(Còn phải làm lòng như tro tàn)
Editor: Mòi꧁LẠC CẨU TEAM꧂______________________________
Đàn ông đều có sự tự tin khó hiểu.
Một cô gái vô cùng xinh đẹp, chỉ cần phát hiện mình có chút xíu khuyết điểm sẽ nghĩ rằng "mình còn chưa đủ đẹp". Nhưng đàn ông không giống vậy, cho dù có í ẹ cành hông nhưng chỉ cần tìm ra chút ưu thế lập tức sẽ có tự tin "anh đây đẹp trai nhất thiên hạ".
Nhưng tất nhiên Ngô Túy không giống những người đàn ông kia, vốn dĩ gen Ngô gia rất tốt, truyền cho đời con cháu không hụt miếng nào. Trong số mỹ nam của trường, Ngô Túy cũng là người đứng đầu.
Sau khi show hàng cơ bụng cho Mục Thượng Hành xem, tuy hắn không nói gì nhưng lúc rời khỏi phòng, Ngô Túy thấy rõ ràng một thoáng vừa rồi khóe miệng hắn nhếch lên.
Tự mình có khả năng nắm bắt những biểu cảm nhỏ thế này, sao ngày ấy không đi học Micro-expressions* gì đó nhỉ.
*Là kiểu nắm bắt tâm lý/ cảm xúc thật qua những chi tiết nhỏ. Như khi cười các cơ quanh mắt sẽ co lại, nên tui mà phải cười thương mại thì toàn nheo mắt trông cho đỡ giả trân. Đợi Mục Thượng Hành ra khỏi phòng, Ngô Túy mở giao diện lên, không ngờ "Phát hiện mang thai" thế mà lại sáng! Sáng chói lóa luôn!
Mục thiếu gia dễ nói chuyện như vậy sao? Ngô Túy cảm thấy mình hẳn phải đánh giá lại hắn một lần nữa, ngay cả chuyện khiến đàn ông mang thai cũng tin được, có phải hắn thực sự cho rằng bản thân đỉnh đến mức đó không?
Thật vất vả mới thắp sáng "Phát hiện mang thai", tiếp theo là...
Ngô Túy nhìn bốn chữ "Lòng như tro tàn", mặt càng khó hiểu.
Là lòng như tro tàn với ai cơ?
Cái này chắc cũng giống "Phát hiện mang thai", chỉ cần để người khác nghĩ mình đã chết tâm với ai đó là qua được thôi.
Còn tâm của Ngô Túy màu xám hay hồng, câu trả lời hiển nhiên sẽ là màu hồng phơi phới.
Dù sao với tố chất tâm lý của anh, thứ duy nhất trên đời có thể khiến anh chết tâm chính là toán học.
Nghĩ đến việc sáng mai còn phải cùng Nghiêm Nghiên đi dạo phố, có thể sẽ không có thời gian đến dị thế nên Ngô Túy đặt chuông báooopp thức từ tảng sáng, ít nhất cũng phải dành hai ba tiếng qua bên kia, nếu cả ngày anh không ra khỏi phòng, nhóc Lâm Phong nhất định sẽ rất lo lắng.
Lại là một đêm mộng đẹp.
Bốn giờ sáng, Ngô Túy ngáp ngủ sờ lên vòng ngọc, sau cơn choáng váng quen thuộc anh đã trở về phòng ngủ cũ nát. Khi vừa mở cửa ra, anh đã thấy Lâm Phong lại nằm co ro trước cửa.
Trên mặt cậu còn dính vết bẩn, mơ mơ màng màng ôm đầu nép vào một góc, miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu "Đừng ăn ta" quen thuộc.
Ngô Túy ngước mắt nhìn quanh, sau khi anh rời đi, Lâm Phong đã tiếp tục làm không ít giàn cây.
Lâm Phong làm nhiều như vậy là có lý do, vốn dĩ Ngô Túy không có nhiều kinh nghiệm làm ruộng nên gieo hạt hơi dày, số giàn làm trong buổi chiều hôm qua có lẽ còn chưa đủ dùng.
Nhiều giàn cây như vậy, có lẽ đứa nhỏ này vẫn làm luôn tay đến nửa đêm nhỉ?
Trăm mối cảm xúc ngổn ngang ùa tới, thấy Lâm Phong còn chưa tỉnh lại, anh bèn vào phòng lấy kẹo thỏ trắng ra, nhét một viên vào miệng cậu như khen thưởng.
Lâm Phong chóp chép nếm được vị ngọt mới thả lỏng cơ thể, mở mắt ra vừa thấy Ngô Túy đã nhào tới ôm.
"Ca ca."
Hành động như cún con quấn người khiến Ngô Túy thức tỉnh bản năng làm cha, anh xoa đầu đứa nhỏ, giọng cũng không tự chủ nhẹ nhàng hơn, "Ngoan ngoan, đi ngủ thêm đi."
Hẳn là Lâm Phong mới ngủ được mấy tiếng, Ngô Túy hơi đau lòng ôm cậu nhét về ổ chăn. Theo như tiêu chuẩn gia đình, cha mẹ nào nhẫn tâm để con cái chịu khổ chứ!
Ngô Túy ra ngoài linh điền xem xét, cà chua bi hôm trước trồng đã kết quả nhưng đa phần vẫn chưa chín, chỉ có vài quả ngả đỏ. Anh tiện tay hái một quả rồi lau vào tay áo, cắn vào khiến nước bắn ra.
Không biết là do hạt giống tốt hay do khả năng của linh điền mà cà chua bi này ngon hơn mua bên ngoài rất nhiều.
Khi đi dạo trong linh điền, bốn loại hạt giống hôm qua gieo trồng sinh trưởng cũng rất nhanh, cà chua và dưa leo đã cao ngang cẳng chân Ngô Túy, cành lá tươi tốt điểm thêm vài nụ hoa mới nhú.
Bí đỏ cũng đã có dây leo, lá xòe to như bàn tay, bên trên còn có gai li ti, sờ vào còn thấy nhám.
Lá dâu tây nho nhỏ, có vẻ phải tầm một hai ngày nữa mới thu hoạch được.
Trên mặt đất vẫn ẩm nên không cần tưới nước. Ngô Túy đi vào bếp luộc năm quả trứng gà cho Lâm Phong, lại lấy hai túi sữa bò đun sôi, nhân tiện cầm luôn hai củ khoai tây vẫn còn sót lại làm khoai tây nghiền sữa. Mùi vị coi như tạm được, nếu mặn hơn chút thì sẽ ngon hơn.
Xem ra cũng phải nhanh chóng đem gia vị tới đây.
Ước chừng đã tới lúc, Ngô Túy dặn dò Lâm Phong đang ngái ngủ vài câu sau đó đóng cửa phòng ngủ, nhanh chóng chạm vào vòng ngọc, trở về giường lớn trong biệt thự.
Ở đây tuy chưa thấy mặt trời mọc nhưng đã có nắng mai, Ngô Túy nhớ lại một chút, lúc bốn giờ anh tới dị thế nhưng ở đó gần như đã sáng hẳn rồi, anh còn có thể thấy rõ gân lá nữa.
Chẳng lẽ ban đêm ở dị thế rất ngắn? Hay vốn dĩ ở đó không có ban đêm?
Thế thì chẳng phải rất ảnh hưởng giấc ngủ sao?
Ngô Túy thay áo sơ mi, lúc xuống lầu thấy Lý quản gia và hai cô hầu gái đang bày chén đĩa.
"Chào buổi sáng Ngô thiếu gia." Lý quản gia lễ phép mỉm cười, "Xin cậu chờ chốc lát, bữa sáng sẽ được dọn lên ngay."
Ngô Túy chống cằm ngồi trên ghế, nhìn hầu gái xinh đẹp trẻ tuổi, thầm cảm thán có tiền là thật tốt.
"Ui da!"
Một cô hầu gái bưng thức ăn gần anh chợt lảo đảo, mắt thấy người ta sắp bị ngã, anh nhanh chóng đỡ lấy đối phương.
"Cảm... cảm ơn Ngô thiếu gia." Cô gái bỗng chốc đỏ mặt, thấy Ngô Túy đang nhìn mình nên càng ấp úng.
Ngô Túy cũng không phải kẻ ngốc, thản nhiên cười toét miệng với cô, "Không nhà không xe không việc làm, từ trên xuống dưới chỉ còn ba ngàn tệ, vừa bị đuổi khỏi nhà, dự định ăn dầm nằm dề ở đây."
Nụ cười ngọt ngào của hầu gái lập tức cứng lại.
"Cháu yêu của bà, sao lại nói mình như thế chứ!" Giọng bà cụ truyền tới, Ngô Túy quay đầu nhìn qua thấy Nghiêm Nghiên đang đỡ bà xuống cầu thang.
Anh cũng tiến tới đỡ bà, cười hì hì gọi "bà nội".
"Con là cháu dâu của Mục gia ta." Bà thân mật búng trán anh, "Sau này không được hạ thấp mình như vậy nữa."
Anh xoa trán, cười tủm tỉm không nói gì.
Đến giờ ăn sáng, Ngô Túy nhìn cái chén lớn trước mặt mình, lập tức nhìn Lý quản gia với ánh mắt đầy cảm kích.
"Bình thường Túy Túy hay mua quần áo ở đâu?" Nghiêm Nghiên vừa ăn salad trái cây vừa hỏi.
"Bình thường?" Ngô Túy nhớ lại một chút, "Mua trên Taobao là được rồi, dù sao dáng người con đẹp, mặt mũi lại đẹp trai, mặc cái gì cũng ổn hết."
Lời này vừa nói ra, bàn ăn lại chìm vào trầm mặc, ngay cả Mục Bách cũng nhìn anh thêm mấy lần.
Ngô Túy không hiểu chuyện gì, lúc này mới nhớ ra người Nghiêm Nghiên hỏi là Ngô Túy Túy ăn trắng mặc trơn từ nhỏ, không phải là cái tên fake đang ngồi đây!
Tốt xấu gì Ngô gia cũng có chút danh vọng ở Thái Châu, dù có không sánh được với Mục gia nhưng không đến nỗi để cho con phải mặc quần áo Taobao suốt.
"Haizz..."
Ngô Túy đang nhanh chóng suy nghĩ cách chống chế, đột nhiên nghe bà cụ thở dài, đặt đũa trong tay xuống.
"Mẹ kế cha dượng trước giờ vẫn là như vậy." Không biết bà nhớ tới chuyện gì, trong lời nói ẩn ẩn đau lòng.
"Bà nội, con không thảm đến thế đâu." Ngô Túy cười hì hì định bụng giải thích, "Con mua trên Taobao là vì tiện, thật ra con thích mua giày hơn, đôi nào cũng là hàng real, mắc lắm nha."
"Túy Túy, con không cần gạt cả nhà." Nghiêm Nghiên lau miệng, ngồi thẳng lưng, "Dì Tiết đó đã sớm có tư tình với Ngô Hồng Vĩ. Ông ta đã sớm lừa dối gia đình từ lúc mẹ con còn sống và có Ngô Khinh Vũ. "
"Có thể con không biết, Ngô Hồng Vĩ đã sắm cho Ngô Khinh Vũ biệt thự siêu xe, trang sức quý giá từ lâu. Còn chuẩn bị âm thầm chiếm đoạt di sản mẹ con để lại cho con. Hiện tại trên danh nghĩa, con thật sự không có gì cả."
- ------------------
Tác giả có lời: Ngô Túy: Có thể khiến tôi chết tâm, chỉ có duy nhất toán học. Mục Thượng Hành: Lại đây, có đề vật lý cho cậu làm thử. ~~~~~~
Mòi: Nãy tui vừa gõ vừa lướt fb mở game, đứng máy hong kịp save thành ra mất nửa chương, tui phải gõ lại trong cơn chết tâm uhuhuhu~~