*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Editor: Mòi꧁LẠC CẨU TEAM꧂______________________________
Ngô Túy nhìn cái búa trong tay Tào Lâm Lương, cố gắng kiềm chế khóe môi đang muốn nhếch lên.
*Tào Lâm Lương [cáolínliáng] đọc na ná đmm [cǎonǐniáng] =)) "Đa tạ Tả hộ pháp ra tay tương trợ." Ngô Túy học cách nói trong tiểu thuyết võ hiệp, nghiêm trang cảm ơn, "Liệu Tào huynh có thể tới nhà ta một chút không?"
"Ta chưa chặt đủ số củi sơn chủ dặn dò." Tào Lâm Lương quan sát Ngô Túy một phen, không quan tâm phất phất tay, "Các ngươi mau trở về đi, đừng ở lại đây nữa."
"Ân cứu mạng, không thể không báo." Ngô Túy từ vòng ngọc lấy ra hộp cơm Lý quản gia đã chuẩn bị, mở nắp cài ra, "Có chút tâm ý, mong Tả hộ pháp đừng chê."
"Vạn Môn Sơn mỗi ngày có một bữa ăn, ta không lấy thức ăn của người thuê." Hắn trừng mắt cự tuyệt, phần lớn người ở đây là cùng đường mới phải thuê linh điền, ai nấy cũng đều kéo dài hơi tàn, sao có thể dư thức ăn cho người khác.
Ngô Túy mở nắp hộp cơm, mùi thức ăn bay lên, Tào Lâm Lương và Lâm Phong đều không nhịn được nuốt nước miếng.
"Chỉ là mấy miếng thịt xông khói, hai quả trứng chiên với salad và cháo hải sâm thôi." Anh đưa hộp cơm qua hướng Tào Lâm Lương để đối phương thấy rõ màu sắc bắt mắt của trứng ốp la và thịt.
"Cảm ơn." Tào Lâm Lương giắt búa về bên hông, lau lau tay, cầm lấy đũa Ngô Túy đưa cho, cẩn thận cắn một miếng thịt.
Ngô Túy gần như có thể nghe được tiếng lòng của hắn: A, thật là thơm!
Ngô Túy cười ân cần đáp lại ánh mắt cảm kích của Tào Lâm Lương, chưa tới ba phút đối phương đã giải quyết xong hộp cơm đầy ắp thức ăn.
"Đa tạ tiểu huynh đệ." Tào Lâm Lương nhoẻn miệng cười, "Đã rất lâu rồi ta chưa từng được ăn ngon như vậy, trong rừng không an toàn, có cần ta đưa các ngươi về không?"
Ăn xôi chùa phải quét lá đa, đúng là danh bất hư truyền.
Bất kể anh từ chối thế nào, Tào Lâm Lương vẫn kiên quyết giúp hai người ôm theo cành cây về nhà. Khi tới nơi, anh dặn Lâm Phong lấy ra rất nhiều cải xanh cho hắn.
"Đây là thức ăn tam cấp trồng từ hạt giống quê hương ta, nấu lên là ăn được." Ngô Túy cười híp mắt nhìn Tào Lâm Lương, "Ta là Ngô Túy, biết đâu sau này chúng ta sẽ còn tái kiến."
Sau khi tiễn Tào Lâm Lương vẫn luôn mồm cảm tạ, Ngô Túy có đủ đồ liền cùng Lâm Phong làm giá đỡ tới tận buổi chiều. Trước khi đi, anh để lại tất cả mọi thứ trong phòng ngủ trừ hộp cơm, luộc cho Lâm Phong ba quả trứng gà và cải xanh.
"Anh đi ngủ đây." Ngô Túy xoa đầu Lâm Phong, không đếm xỉa tới mặt trời vẫn đang sáng như ban ngày, "Ngày mai gặp."
Ngô Túy làm việc cật lực cả ngày mới trở về thành phố, điện thoại trong túi lập tức có tín hiệu, tít tít mấy tiếng nhắc nhở có tin nhắn chưa đọc.
[5:30, chờ ở chỗ dừng xe buổi sáng.]
Bây giờ là 5:15, vở diễn đi làm này còn chưa xong.
Có xe đưa đón cũng tốt, Ngô Túy đi ra từ hẻm tối, mấy người đi đường chung quanh đều nhìn anh với ánh mắt khác thường, sau đó lại tém tém bước nhanh qua.
Ngô Túy tự vuốt tóc cho rằng mình vẫn rất đẹp trai, trong lúc vô tình lướt qua ảnh phản chiếu trên cửa kính.
Chưa nói tới áo sơ mi bị rách tơi sau khi chiến đấu với đàn chim, bùn đất dính khi làm ruộng và giàn trồng cây khiến anh như vừa đại chiến 300 hiệp với lợn rừng trong vũng bùn.
Ngô Túy đứng ở bên đường, thấy một chiếc Bentley chạy tới bèn ngượng ngùng vẫy tay, hy vọng tài xế còn nhận ra mình.
Chiếc xe đi chậm lại lúc đến gần, anh vui vẻ yên tâm bước tới. Xe đã dừng hẳn lại nhưng anh không mở được cửa xe.
Kính xe đằng trước trượt xuống lộ ra một kẽ hở, tờ tiền 1 tệ màu xanh được đưa ra.
"Ngô thiếu gia." Ngô Túy nghe được tiếng nói khó xử của tài xế.
"Mục tổng bảo thiếu gia tự đi xe bus về nhà."
Còn chưa chờ Ngô Túy trả lời, kính xe đã nhanh chóng đóng chặt, chiếc Bentley đen bóng đã nghênh ngang phóng đi, thốc gió đầy mặt anh.
Cái đệt.
Đi xe bus thì đi xe bus.
Đến khi Ngô Túy về tới biệt thự Mục gia đã gần sáu giờ, lúc mở cửa Lý quản gia khựng lại trong chốc lát nhưng vẫn rất chuyên nghiệp hỏi thăm, "Thiếu gia gặp phải chuyện gì không may sao?"
Nghiêm Nghiên đi tới nhìn dáng vẻ hiện tại của Ngô Túy, lập tức hiểu ra tại sao Mục Thượng Hành về nhà một mình.
"Quần áo của cậu đã giặt ủi rồi, đặt ở trên giường cậu." Nghiêm Nghiên không ghét bỏ Ngô Túy chút nào, "Tắm xong thì xuống ăn cơm cùng cả nhà."
Ngô Túy xúc động vạn phần, hơi so sánh hành động của hai mẹ con, không biết sau này Mục Thượng Hành sẽ phản ứng thế nào, nhưng Nghiêm Nghiên nhất định sẽ là một bà nội tốt.
Đến bữa tối, Ngô Túy vẫn ăn ngấu nghiến cạnh bà cụ. Chén cơm của Mục gia quá nhỏ, anh làm lụng quần quật cả ngày đã sớm đói meo, món ăn còn chưa động đũa được bao nhiêu nhưng cơm đã bới được ba lần.
"Nào nào cháu ngoan, đừng ăn mỗi cơm không, thêm chút canh đã." Bà càng nhìn càng thấy vừa lòng, theo suy nghĩ của các cụ mà nói: con cháu ăn nhiều là tốt. Bà không thích tính tình khách sáo ăn một miếng cơm đã kêu no, một bàn đầy thức ăn chỉ ăn hai miếng, thật là lãng phí.
"Con cảm ơn bà." Ngô Túy nhận lấy chén canh bà cụ đưa qua, một hơi cạn sạch, vừa rồi ăn cơm hơi khô, chén canh này rất khéo.
"Đừng có vội, cứ từ từ ăn, để bà nội múc thêm cho con." Bà cười híp cả mắt, Nghiêm Nghiên thấy vậy cũng không khỏi vui vẻ theo.
"Ngày mai đưa cậu đi mua mấy bộ quần áo." Nghiêm Nghiên nhìn Ngô Túy, thái độ ôn hòa hơn sáng sớm nhiều, "Thượng Hành không có bao nhiêu quần áo, cậu cũng không thể mặc của nó mãi."
"Cảm ơn bác ạ." Ngô Túy nhoẻn miệng cười tỏa nắng, để lộ cái răng khểnh.
Chén canh được múc đầy đặt vào tay Ngô Túy, xem như phần "hợp đồng bạn trai" đã thành công, anh vừa uống canh vừa mở giao diện ra xem phần kế tiếp.
Hợp đồng bạn trai đã hoàn thành, kế tiếp là...
Ngô Túy trợn tròn mắt, vì quá kinh ngạc nên bị sặc, lập tức phun canh trong miệng ra.
Bàn ăn tĩnh lặng hẳn đi, đợi Ngô Túy lấy lại tinh thần thì đã thấy Mục Thượng Hành ngồi đối diện bị phun canh đầy mặt.
"Thật... Thật xin lỗi!" Anh luống cuống đứng dậy, tiện tay cầm khăn ướt bên cạnh giúp Mục Thượng Hành lau mặt, hắn tránh không kịp bị đè lại lau mấy cái.
"Ngô thiếu gia, dùng cái này." Lý quản gia đưa tới khăn sạch, Ngô Túy nhìn khăn trong tay mình một chút, hình như là khăn anh vừa dùng lau miệng..
"Cậu đang trả thù?" Mục Thượng Hành đặt đũa xuống, ngẩng mặt nhìn về phía Ngô Túy nhưng không có chút biểu cảm tức giận nào.
Ngô Túy tự nhiên cảm thấy không đúng lắm, cho dù có là người hiền lành tới đâu, bị phun vào mặt như vậy cũng sẽ hơi tức giận, nhưng tại sao Mục Thượng Hành dường như không hề có phản ứng nào?
Ngô Túy đang suy nghĩ vấn đề thâm ảo, nhất thời không khống chế được cổ họng nấc cụt.
Vì vậy người Mục gia trơ mắt nhìn Ngô Túy ợ hơi một cái thật dài trước mặt Mục Thượng Hành.
- -------------------
Tác giả có lời: Mục Thượng Hành: Có phải trời cao đặc biệt phái cậu tới trừng phạt tôi? ~~~~~~
Mòi: Mite mite~~ Hôm nay tui đóng xong cái kệ để sen đá rùi!! Xem em pé test hàng nè!! ԅ(≖‿≖ԅ)