Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lúc này Tôn Nặc An mới phát hiện mình thất thố, vội vàng buông cô ra cười xin lỗi với Đỗ Ngọc Phân: “Mẹ Đỗ.”
“Nặc An hả, còn đẹp trai hơi 3 năm trước đó.” Đỗ Ngọc Phân tươi cười, Tôn Nặc An tiến lên mở xe cho bà, vừa khiêm tốn nói: “Cảm ơn mẹ Đỗ, mẹ Đỗ vẫn xinh đẹp như xưa, ba năm qua không hề thay đổi.”
“Con đó, vẫn ngon ngọt như khi còn bé làm người ta thương...”
Tôn Nặc An khởi động xe, dọc đường đi cười nói với Đỗ Ngọc Phân, vô cùng thân thiết nhưng thật ra Đỗ Mạn Ninh vẫn luôn quay đầu ra ngoài cửa sổ, dường như đang ngắm phong cảnh nhưng gương mặt buồn bã, cũng may con đường chỉ có mấy trăm mét, không được vài phút liền đến, vừa đến Tôn gia, Tôn phu nhân nhiệt tình tiếp đón, kéo Đỗ Mạn Ninh ngó trái ngó phải, mặt cười như đóa hoa, vừa lúc đánh giá cô con dâu vừa ý này.
Lúc nhìn thấy cổ tay trắng nõn của cô, lúc này mới cuống quýt gỡ vòng ngọc trên tay mình xuống đeo lên tay cô nói: “Đến đây, cái này phải để con đeo, đây là đồ gia truyền của Tôn gia chúng ta, năm đó là mẹ chồng mẹ đeo lên cho mẹ đó.”
“Không, con không thể đeo!” vòng tay kia giống như gánh nặng, Đỗ Mạn Ninh lùi ra sau, lúc cô ý thức được gương mặt khó coi của Tôn phu nhân, cô cuống quýt nói: “Mẹ Tôn à, đồ quý như vậy con không thể nhận được, hơn nữa hiện tại vẫn chưa kết hôn mà.”
“Con xem mình nói gì này, chưa kết hôn thì sao? Chẳng lẽ con còn chạy được hay sao?” Tôn phu nhân giữ cánh tay Đỗ Mạn Ninh, đeo bằng được cho cô, lúc này Đỗ Mạn Ninh không biết nói gì yên lặng tiếp nhận nhưng trong lòng lại thấp thỏm bất an, Tôn Nặc An đi tới cầm tay cô, quan tâm nhìn cô nói: “Mạn Mạn, đeo đi, mẹ chọn hôn lễ tổ chức vào ba tháng sau, đeo sớm đeo muộn thì em đều phải đeo mà.”
Tôn phu nhân nghe Tôn Nặc An nói đến hôn lễ mới bừng tính kéo ta Đỗ Ngọc Phân cười nói: “Đúng rồi Ngọc Phân, chúng tôi chọn ngày tổ chức hôn lễ cho hai đứa rồi, bà nhìn xem ngày này thích hợp không? Tôi tìm người xem ngày rồi, ôi chao bà xem, ngày tháng của hai đứa chính là trời sinh một đôi đó.”
Đỗ Ngọc Phân cười khẽ: “Mạn Ninh cũng không có ba, tất cả đều nghe lời Tôn phu nhân...”
Đỗ Mạn Ninh nhìn mẹ bị Tôn phu nhân kéo đi không khỏi khẽ thở dài một tiếng, xem ra hôn sự như thế nào cũng đẩy không xong rồi, quay mặt đối diện ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tôn Nặc An, cô vội cười gượng hai tiếng, Tôn Nặc An xoay người cô, nhìn vào mắt cô không yên tâm hỏi: “Mạn Mạn, em luôn tâm thần không yên, thật sự không có việc gì sao?”
Trong lòng Đỗ Mạn Ninh hoảng sợ, vội nói: “Ngày hôm qua là sinh nhật anh, vốn muốn cùng anh đón sinh nhật nhưng anh nhỡ chuyến bay, cho nên em…… cả đêm em không ngủ ngon, hôm nay tinh thần không tập trung, thực xin lỗi.”
“Vậy đi nằm một lúc đi, yến hội 7 giờ mới bắt đầu đâu, đi thôi……”
“A!” Thân mình đột nhiên bay lên khỏi mặt đất, dọa Đỗ Mạn Ninh hét lên một tiếng, đôi tay vội vàng ôm lấy cổ Tôn Nặc An, chờ cô phản ứng lại thì Tôn Nặc An đã chặn ngang bế cô lên, lúc này mới tự giác phát hiện phản ứng của mình có chút thái quá, vội ngó mắt nhìn lén xem, phát hiện ánh mắt mọi người đều nhìn hai người các cô, cô lập tức xấu hổ chôn mặt ở trong lòng Tôn Nặc An.
“Ha ha, xem em ngốc chưa này.” Bị phản ứng đáng yêu của cô làm cho tức cười, Tôn Nặc An càng ôm chặt cô hơn, cất bước chạy lên lầu, đối với đôi vợ chồng sắp kết hôn này, nhìn bọn họ ân ái như thế, mọi người cũng đều hiểu rõ thu hồi ánh mắt.
Cửa phòng bị Tôn Nặc An dùng chân đá văng ra, có chút không nỡ thả Đỗ Mạn Ninh xuống giường, nhưng mà thân mình của Đỗ Mạn Ninh vừa mới dính vào chăn, lập tức tránh sang bên kia giường, ánh mắt hơi phòng bị nhìn Tôn Nặc An.
Biểu tình như vậy của cô khiến cho anh có chút không vui, Tôn Nặc An nhìn cô dịch người, anh liền dịch lại gần cô, duỗi tay kéo cô ôm vào người, cảm nhận được thân thể bé nhỏ trong lòng cứng lại, anh vỗ lưng cô dỗ: “Ngoan, không cần sợ! Anh chỉ là ôm em ngủ một hồi, ba năm không thấy, em xa lạ với anh không ít, xem ra anh phải cần một đoạn thời gian để làm em thích ứng.”