Ba Tiểu Ác Ma, Hãy Để Cha Yên!!

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Nam chính: Hoắc Lôi Là một vị tổng giám đốc phong lưu thành tính, ra đường cũng có thể quyến rũ vợ con, chị, em nhà người ta chạy theo mình. Nhưng theo cách nói của hắn, đó là vấn đề sức quyến rũ cá n …
Xem Thêm

Chương 10: Vợ chồng cũ
"Oa! Thấy không, người đàn ông đẹp trai kia!"

"Cô không phải là thích Thân chủ nhiệm ư, đừng đánh chủ ý lên hắn, trời ạ, chân của hắn thật dài, là minh tinh sao?"

"Mỹ nam tôi đều yêu, chậc chậc, gương mặt đó, oa ___ ___"

"Trời ạ! Hắn đang uống cafe ư, aaaa, cafe đó tôi mới mua hôm qua! Trời ạ! Cánh môi quá khêu gợi! Để cho tôi biến thành ly cafe đó đi!"

"Thành cafe thì không thể nào, thành cá mực khô có muốn hay không?"

"Đáng ghét, quá đáng như vậy tôi . . . . Mới. . . . . . Mới. . . . . ."

"Mới cái gì?" Mắt phượng nhìn về phía y tá, miệng mở lớn lạnh lùng hỏi "Lúc nào thì phòng tiếp tân tất cả đều biến thành động vật

trong vườn bách thú vậy?"

"Viện, viện trưởng." Một đám người người đẩy ta ta đẩy ngươi, rất muốn lập tức biến mất, tốt nhất là không cho viện trưởng nhìn thấy mình.

Đối với vị viện trưởng này, họ từ trước đến giờ vừa kính vừa sợ.

Đừng nói đến vẻ lạnh lùng của viện trưởng, bình thường cô dạy bảo người khác bọn họ đã khó mà chống đỡ, đặc biệt là thời điểm viện trưởng giải phẫu, nghe nói có một y tá mới đến theo viện trưởng vào phòng giải phẫu để hỗ trợ thì bị "kĩ thuật dùng dao điêu luyện" của cô làm hoảng sợ mồ hôi lạnh sau gáy đổ không ngừng về sau cũng không dám đi vào lần thứ hai. Nghĩ đến nụ cười của viện trưởng trong giờ phút đó trong lòng các cô không khỏi tê dại một trận. Quá kinh khủng.

Edit: Rùa_nhỏ_ít_nó

"Cô, không phải muốn đi thay thuốc cho bệnh nhân sao, còn ở đây không đi tôi không ngại thay giúp cô. Cô, rất thích minh tinh à, có biết sau lưng bọn họ là cái dạng gì không, không biết chừng dây dưa với một đống nữ nhân mắc bệnh truyện nhiễm (ý chị là bênh lây nhiễm qua đường tìиɧ ɖu͙© ý), ai biết có sử dụng đến ma túy hay không, phát bệnh lúc nào còn không biết. Cô, trang điểm thành cái gì vậy, lông mày thì như sâu róm, mắt thì như cái hộp, còn cái miệng thì như lạp sườn, nhìn xem cái mặt y như cương thi*, những lúc cô trang điểm như vậy tôi có thể làm một đống việc đấy, còn cô nữa, kim tiêm cầm còn không nổi, sao lại tốt nghiệp được chứ, còn là đại học lớn XX. . . . . ."

(*) Cương thi: được biết đến như một xác chết biết đi trong văn hóa dân gian Trung Quốc, cũng giống như ma cà rồng hay zombie ở phương Tây. Theo như truyền thuyết, ban ngày thì cương thi nằm trong quan tài hoặc ẩn núp tại những nơi tối tăm như hang động, đến đêm thì đi lại lang thang với hai cánh tay duỗi thẳng về phía trước. Nó gϊếŧ chết mọi sinh vật sống để hấp thụ khí (cái cốt lõi tạo nên sự sống)_Theo wiki.

Một đám tiểu y tá mặt hết xanh lại đỏ, trong mắt đều là nước, chỉ cần chớp một cái sẽ chảy ra, Dạ Sắc hừ lạnh nhìn.

"Thân ái, em vẫn giống như trước mở miệng ra là...." Âm thanh đầy truyền cảm mang theo hấp dẫn vang lên.

Dạ Sắc nghe tiếng nói này ngây ngẩn cả người, trong mắt đầu tiên là nghi ngờ sau đó trẫn tĩnh lại, xoay người, mắt phượng híp lại, đôi môi hơi nhếch lên, mới vừa rồi ánh mắt lời nói còn sắc bén lập tức liền thay đổi, trong dáng vẻ xinh đẹp không mất đi quyến rũ, trong quyến rũ không mất đi thuần khiết, trong thuần khiết không mất đi dịu dàng, văn eo đi tới.

"Thân ái, anh vẫn như vậy thường xuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt!" Môi đỏ hé mở, mềm giọng dịu dàng nói. (Rùa: Em ớn lạnh cái giọng nói đó của chị *run rẩy*)

Hai người mắt đối mắt, một dịu dàng đa tình, một dịu dàng quyến rũ, thời gian vào giờ khắc này dừng lại.

Đồng hồ vẫn chạy.

Tích tắc.

Tích tắc.

Một phút sau---- ----

"Ọe ——" tiếng nôn nửa của mấy động nghiệp vang lên.

Edit: Rùa_nhỏ_ít_nói

"Anh/Cô vẫn vậy cái loại ghê tởm." Một câu nói xuất phát từ hai người đồng thời vang lên mang theo mười phần khẳng định. Rối rít trừng mắt về phía đối phương.

Hoắc Lôi đặt ly trà trong tay xuống, vắt chân dựa vào ghế sofa, cả người nhìn qua vẫn như cũ ưu nhã. Dạ Sắc nhìn lên trời cao một cái xem thường, đi đến rót ly trà dựa vào thành ghế nhàn nhã uống, cũng không hỏi đối phương tới làm gì. Cho đến khi ly trà đã thấy đáy mới không nhịn được đem đáy mắt chuyển sang nhìn mặt người đàn ông kia, nhìn lên nhìn xuống đánh giá một lượt.

"Đổi tính rồi?" Cô nhớ rằng, hắn chỉ uống rượu cùng cà phê.

"Hừ, tôi không giống như cô." Tôi không uống..., chỉ diendanlequydon là làm dáng một chút đặt ở khóe miệng mà thôi."Nữ nhân là nên tỏ ra muốn mình được cưng chiều, dỗ dành."

"Tiểu nha đầu, điểm này mà cũng không làm được thì đừng ra khỏi cửa làm gì chi bằng trốn ở trong nhà đi."

Cô mời là mời những người có thể làm việc, không phải mời tới làm tiểu thư.

Dễ dàng dỗ sau lưng cũng sẽ dễ dàng lừa gạt!

"Khó trách tôi muốn cùng anh ly hôn."

"Đây chính là lời tôi muốn nói."

Nhất thời cả căn phòng như có tia lửa xẹt qua. Giây lát, hai người đồng thời phiền não ngồi xuống.

Nếu muốn hỏi Hoắc Lôi cùng Dạ Sắc từ lúc sinh ra việc làm khiến mình hối hận nhất là cái gì, thì đáp án dĩ nhiên là: Nhất thời bị giả dối che mắt tâm trí cùng Hoắc Lôi ( Dạ Sắc ) kết hôn. Một việc làm chính xác nhất: Cùng Hoắc Lôi ( Dạ Sắc ) ly hôn.

Hoắc Lôi nói: Con mẹ nó! Tôi chính là bị vẻ bề ngoài dịu dàng của cô ta lừa gạt, căn bản là một nữ nhân lạnh nhạt vô vị chết tiệt.

Dạ Sắc nói: Còn tưởng rằng tìm được một người chồng hoàn mỹ, nhìn lại căn bản chính là một con ngựa đực phun tinh như đi tiêu chảy. (Ặc! Chị so sánh đúng là....không dám khen tặng ọc....ọc....)

Hai người quen biết hơn bốn năm, kết hôn nửa năm liền ly hôn, lúc mới quen hai người cũng không phải trinh nữ liệt nam gì, cho nên lau súng cướp cò hoa (mình không hiểu câu này, ai hiểu nói cho mình nhé) không thể cứu vãn, biết rõ đối phương vừa lòng loại hình của mình, cũng không để ý lắm, về sau nữa bởi vì phòng trọ khác nhau, hàng năm chỉ thấy người ta vài lần, chính là yêu xa, mỗi lần muốn gặp mặt đều rất khó ,dịu dàng đều không còn kịp rồi, chẳng ai còn nhớ rõ bản tính khác của đối phương, sau khi tốt nghiệp xong liền kết hôn, lúc này mới thực sự hiểu rõ

đối phương.

Edit: Rùa_nhỏ_ít_nói

Cũng không biết, là một trò hề hay là cái gì, sau khi ly hôn hai người tìm cảm xuống dốc, ba năm nay, hai người cơ hồ chính là người xa lạ, năm năm quen biết cả hai như thế gạt bỏ đối phương ra khỏi cuộc đời mình.

"Hoắc tiên sinh hôm nay đến đây có gì muốn chỉ giáo?" Mắt phượng chớp như không chớp, Dạ Sắc lành lạnh nói.

Ba năm qua, bọn họ mặc dù cùng sống trong một thành phố, lại giống như người xa lạ, cô một chút cũng không nghi ngờ sẽ vẫn như thế.

"Làm gì trong lòng cô quá rõ ràng." Hoắc Lôi lành lạnh nói, trong mắt mang theo lửa giận.

"Ồ! Vậy là muốn thỉnh giáo một chút?" Dừng! Ba năm không gặp, nàng cũng không nhớ mình có đắc tội với hắn cái gì.

". . . . . ." Nhìn người trước mặt giống như còn tức giận hơn mình, Hoắc Lôi nhất thời nổi lên nghi hoặc.

Nét mặt của cô không giống như làm bộ, chẳng lẽ không phải cô làm?

Rất nhanh lại phủ định lời nói này.

Không thể nào, trừ cô ra không thể là người khác.

Như thế nào lại quên, cô so với người khác diễn trò còn giỏi hơn mấy phần, tám năm trước cũng vậy, ba năm trước cũng vậy.

Được rồi, không thừa nhận đúng không?

Vậy thì tốt, tôi sẽ khiến cô phải thừa nhận, đến lúc đó xem cô có còn ngụy biện được nữa không!

"Này! Anh làm gì đấy?"

Nhìn người đàn ông không nói hai lười kéo mình chạy đi, Dạ Sắc tức giận liếc mắt.

Người đàn ông này, mười năm như một ngày, nói gió chính là gió, vĩnh viễn phong thái của vương giả , giống như tất cả mọi người đều phải nghe theo hắn.

Thêm Bình Luận