Chương 12: Diệt

LENG KENG!

" Hự! "

Tùng cố cựa quậy, nhưng hai tay bị trói chặt. Bụng hắn bỗng nhói lên cơn đau. À! Không phải nhói! Cơn đau cứ thế ập tới hành hạ cơ thể hắn. Cảm giác như nội tạng đã vỡ nát hết.

" Con mẹ nó ! Mình quá thiển cận! "

L*иg ngực Tùng đau nhức đến mức không thể nói được. Hai lá phổi cứ như bị dập nát vậy.

................................................

Nhớ lại vài tiếng trước, Tùng lao đến ngắm thẳng mặt tên to con kia thì...

" BỤP! "

Nắm đấm của tên to con kia lún vào bụng hắn, l*иg ngực vỡ nát.

" PHỤT!!! "

Tùng phun ra một ngụm máu, cơ thể vô lực ngã xuống đất.

" Mày nghĩ tao dễ ăn lắm đúng không? Nhầm to rồi! Cái danh luyện khí tầng hai không phải để chơi đâu. Nào, đứng dậy! "

Nói rồi hắn một tay nhấc Tùng lên dễ dàng như cũng một con mèo.

" BỤP!!! "

Lại một tấm nữa, nhưng lần này là vào mặt. Tùng bay xa 5 m, nằm gục một chỗ như một đống rác. Tên kia tiến tới.

" Bất tỉnh rồi? Hừ! Yếu đuối. Chịu không nổi hai đấm của tao. "

Nói rồi hắn móc túi gọi điện thoại. Một lát sau vài xe thùng chạy tới dọn dẹp hiện trường. Mang luôn cả Tùng đi.

............................................

Trở lại hiện tại, Tùng đã tỉnh táo hơn. Nhưng càng tỉnh, hắn lại càng đau. Càng đau hắn lại càng tỉnh.

" KÉTTTTTT "

Tiếng cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Nó đã bị han rỉ khá là nhiều rồi. Một bóng đen đứng trước cửa, hắn bật đèn. Căn phòng trở nên sáng trưng, đôi mắt của Tùng đã quen với bóng tối nay đột nhiên gặp anh sáng liền bị đau nhức. Lúc nãy trong bóng tối, hắn nghĩ đây là một nơi chật hẹp, nhưng mà khi đèn sáng lên hắn mới biết nơi này rất rộng. Bóng người kia tiến tới, hắn cười :

" Ha ha ha ha! Trái đất tròn, mày lại gặp tao rồi. "

Không ai khác, hắn là Hạ Bình.

" Mày tưởng tao đang nằm viện sao? Ha! Nhờ ơn mày, một trong hai phó boss chú ý đến tao. Hắn ta đã đưa tao 1 viên thuốc kỳ lạ. Khi tao uống vào đột nhiên tao rất mạnh, vết thương của tao cũng khỏi hẳn mặc dù nó vẫn còn đau. "

" Này! nói gì đi chứ? Tao biết mày tỉnh rồi mà. "

" Cạch !!! " một âm thanh hỗn tạp giữa tiếng cắt và tiếng xương đứt.

" AAAAAAAAAAAAAA!" _ Tùng hét lên thảm thiết.

Mắt hắn trợn ngược, con ngươi không thấy đâu! Ngửa cổ lên gào thét

Hạ Bình vừa rồi là các đi ngón chân cái của Tùng bỏ vào cái xô bên cạnh.

" Này đừng nhìn tao như vậy! Tao thích xem anime lắm đấy! Mày biết tao hâm mộ nhân vật nào không? Mấy thằng nhân vật chính sao? Tao khinh! Cái gì mà chính nghĩa? Cái gì mà cái thiện chiến thắng cái ác?

Hạ Bình túm tóc Tùng, ngửa mặt hắn lên.

" Nhanh thôi! Tao sẽ cho mày tận hưởng cái cảm giác mà đến chết đi còn dễ chịu hơn là phải sống tiếp. "

Từ trên tay Hạ Bình, hắn lôi ở đâu ra một cái búa. Tên tay hắn cầm một đống đinh nhỏ. Cánh tay hắn giơ cao, mạnh bạo đánh thẳng xuống vào cái đinh. đinh nhỏ không gặp vật cản trực tiếp xuyên qua móng chân của Tùng mà găm thẳng vào xương ngón chân hắn.

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! "

Tùng gào thét, hắn đau, đau vô cùng. Đinh tiếp theo nahnh tróng lại được đánh xuống. Lần này lại là ngón chân trỏ của hắn.

" HUH!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! "

Tiếp tục chuỗi ác mộng ấy, chỉ thấy sau một hồi, bàn chân trái của hắn năm đầu ngón chân đã bị hàng chục cái đinh gắm vào chi chít, máu đỏ chảy xuống tóc tách.

Hạ Bình lúc này khoái chí cười, khẽ thủ thỉ vào tai Tùng.

" Ngày mai tao sẽ lại đến nữa "

Hạ Bình bỏ đi, để lại Tùng một mình ở trong với Chân trái đầm đìa máu. Hắn hoảng sợ, hắn đau đớn, hắn muốn chết. Hắn không thể chịu đựng cơn đau này.

Sang ngày thứ hai, Hạ Bình hấn lại quay lại, vẫn lặp đi lặp lại những hành động như hôm qua. Vẫn vang vọng trong căn phòng là tiếng hét thảm thiết và tuyệt vọng của Tùng.

Xong xuôi màn hành xác dã man của hắn, Hạ Bình thỏa mãn lại bỏ đi để mặc lại Tùng ở lại bị trói với hai bàn chân bị phế. Ruồi bọ ở đâu bay tới khi ngửi thấy mùi thịt thối, mùi hoại tử ừu bàn chân hắn. Ẩn hiện trên miệng vết thương của tùng lại là mấy con giòi nhỏ béo múp đang lúc nhúc di chuyển.

..............................................

Sang ngày thứ ba. Tùng không hiểu làm sao hắn có thể sống đến hôm nay. Hắn sợ hãi, hắn sợ hãi đến tột cùng. Cái cảm giác muốn chết mà không thể chết mày thật đáng sợ.

HẮN SỢ !

HẮN SỢ !

HẮN SỢ !



HẮN SỢ !

Tóc hắn bắt đầu chuyển màu trắng. Chân tay hắn đã ngừng chảy máu, nhưng mùi máu tanh lại hấp dẫn lũ giòi và chuột. Chúng kéo đến gặm nhấm từ từ. Tùng cùng đau đớn.

[ Kí chủ nhận danh hiệu " vạn tử nhất sinh "

[ Kí chủ nhận được kĩ năng phục hồi vô hạn! ]

[ Kí chủ muốn sử dụng kĩ năng? ]

[ Kí chủ không trả lời, hệ thống mặc định là đồng ý! ]

[ Cơ thể ký chủ không thích hợp, gợi ý kí chủ sử dụng Tẩy Tủy Đan bản cao cấp hơn? ]

[ Kí chủ không trả lời, hệ thống mặc định là có ]

Hàng loạt âm thanh máy móc vâng lên, nhưng Tùng không thể trả lời! Hắn là đang mất đi ý thức.

Cơ thể hắn có biến đổi, từng lỗ chân lông trên người hắn đào thải ra những chất cặn bã. Sau đó từng ngón, từng ngón bị mất kia đang dần mọc lại. Gần một trăm cái đinh nhỏ tự động bung ra. Lấy mắt thường cũng có thể thấy những ngón chân của hắn nhanh chóng lành lặn.

" Ồ! Xem này! "_Hạ Bình mừng rỡ reo lên, hắn bước vào nhìn Tùng.

" Chân mày mọc lại rồi này! Tao có thể tha hồ mà hành hạ mày rồi. "

" ... "

" Hả? "

" T~~~~~~g~~~~t~~~~~M~~~~~~y! "

" Mày nói cái đéo gì thế? Nói tiếng người, tao đéo hiểu tiếng súc vật! "

" TAO Gϊếŧ MÀY! "

" Xác nhận! Sát khí kí chủ qua lớn! Hệ thống phát động nhiệm vụ đầu tiên. Gϊếŧ Hạ Bình và toàn bộ người trong khu nhà hoang này. Số lượng lượng 12. "

" Phần thưởng : Tăng năm tiểu cảnh giới Biến thể kim loại x1 ]

Tùng không quan tâm. Hắn đã tỉnh. Hắn biết bản thân đã mạnh hơn. Hắn muốn gϊếŧ kẻ trước mặt hắn.

" Gϊếŧ MỘT CÁCH TÀN NHẪN NHẤT "

Tùng giật đứt dây xích, húc đầu vào bụng Hạ Bình làm hắn ta phun một ngụm máu, bay ra 3 m.

" Con mẹ mày! "

Hạ bình thét lớn, ngó qua ngó lại, hắn không thấy Tùng đâu. Đột nhiên hắn thấy tren đầu giựt giựt một chút "

" Phía trên! "

" Muộn rồi "

" Cái... "

Hạ Bình chưa kịp thốt lên lời thì từ phía trên, Tùng đạp vào người Hạ Bình, dùng dây xích ở tay khóa chặt người Hạ Bình rồi cắm đầu xích xuống đất.

" Rắc! " ( tiếng bẻ ngón tay của Tùng ) Tao hỏi mày ! 1000 - 7 bằng bao nhiêu ?

Tùng hiện tại đang ngầu lòi như sếp Ken.

" Thằng chó! |

Hạ Bình vùng vẫy nhưng thoát làm sao được?

" Rắc! "_Tùng bẻ gãy cổ tay của Hạ bình.

" A! Chết! Lỡ bẻ mất tay hắn rồi , đáng lẽ phải bẻ đốt ngón tay chứ? Thôi kệ! Tao hỏi mày! 1000 - 7 bằng bao nhiêu? "

" Rắc! "_lần này là cổ chân của hắn bị Tùng dẵm nát.

" Tao hỏi mày! 1000 - 7 bằng bao nhiêu? "

" 9... 993! "

" Tiếp tục! Rắc! "_lần này là đầu gối bị nát.

" 9... 995! "

" Sai! Làm lại! Rắc! "_cùi chỏ.

" 9... 993! "

" Tiếp ! Rắc! "_ bả vai.

" 9... 986! "

Tùng đi ra khỏi căn phòng tìm 11 tên còn lại. Trong căn phòng, Hạ Bình nằm bẹp trên vũng máu. Trên cơ thể chỗ không chỗ nào không bị gãy. Rất nhanh chóng Tùng đã gϊếŧ được 11 tên kia. Chúng chỉ là người bình thường.

tróng đám người kia tình cờ lại có cả tên thanh niên đô con và lão già mồm vẩu răng hô kia.

" Bọn chúng lại là liên quan đến băng đảng Huyết Long? "

[ Hoàn thành nhiệm vụ ! Nhận thưởng : Tăng 5 tiểu cảnh giới, Biến đổi kim loại x1 ]



" Hệ thống ? "

" Công tử gọi việc gì? "

" Ta..... có quá tàn nhẫn không? "

Khi hắn gϊếŧ người, dù sao không quen cũng chả biết. Hắn cho họ ra đi một cách nhẹ nhàng nhất nhưng dù có nói thế nào đó vẫn là gϊếŧ người. Nhưng bản thân hắn lại không cảm thấy áy náy. Y hệt như lúc hắn kết thúc mạng sống của một con bọ vậy. Không có giao động.

" Không! Công tử làm vậy là đã trưởng thành hơn hồi trước rồi. Trong thế giới này ngươi không gϊếŧ người thì người chết là ngươi. Rồi có một ngày công tử sẽ cảm thấy cái cảm xúc này lại thành ra thứ tầm thường vớ vẩn thôi. Hơn nữa, những kẻ này rất đáng phải chết "

" Vậy à? Thôi không bàn nữa."

" Hự! "

Tùng phun ra một ngụm máu, nhìn vào dòng chú thích trước mặt, hắn nhận ra bản thân vừa thoát chết là nhờ thứ đồ này.

" Kĩ năng phục hồi vô hạn : Chỉ cần chủ nhân kĩ năng còn sống thì vẫn còn có thể phục hồi. Năng lượng lấy từ sinh mệnh lực của chủ kĩ năng "

" Chính là cái gọi là thiêu đốt thọ nguyên của bản thân để sống tiếp sao? Sau này phải bớt dùng lại mới được. "

Bước ra ngoài, hiện tại là ban đêm. Đây có vẻ là một trường học bỏ hoang, khu nhà hắn bị nhốt kia là phòng đa năng.

" Đù! Lạnh vãi! "

Tùng ôm lấy cơ thể hắn có rõ. Áo sơ mi của hắn rách bươm. Quần của hắn cũng vậy nhưng mà cái phần có bắn tên lửa hoặc bỏ vào dung nham cũng không thể bị rách hay cháy vẫn còn y nguyên.

" Kéttttt! "

Một con xe hầm hố dừng lại. Chỉ một người bước ra, là gã đàn ông cao to đã cho Tùng ăn củ hành siêu to khổng lồ.

" Mày làm sao mà thoát ra đ... "

Không cho hắn hỏi hết câu Tùng chạy thẳng đến tới tốc độ cực nhanh. Đến nỗi tên kia chỉ thấy loáng thoáng bóng của Tùng.

" BỤP! "

Một quyền dáng vào bụng, hắn bay xa 10m. Cố gắng ngồi dậy, chống một tay xuống đất. Miệng phun ra một ngụm máu.

" Hôm trước mày đánh tao hai phát, hôm nay tao trả lễ cho mày đầy đủ. "

" Đinh! Hệ thống phát động nhiệm vụ : Gϊếŧ chết hai phó boss và boss băng Huyết Long. Tiến hành 0/3."

Phần thưởng : Tăng cảnh giới đến đỉnh Phong, Trúc Cơ Đan x1

Thất bại : Chết "

Tên to xác kia không hiểu làm sao Tùng đột nhiên mạnh lên. Hắn lao lên nhân lúc Tùng sơ hở mà ra một quyền vào mặt hắn.

" Binh! "

Tùng hứng nguyên một đấm vào mặt, nhưng lại không thấm là bao. Chỉ hơi ê mặt một chút.

" Bặc! "_hắn chụp cánh tay tên to con.

" Bây giờ là 3 quyền nhé! "

Tùng một đấm vào mặt tên to con.

" BỤP!!! "

Hắn ngã ngửa ra sau, người vô lực không cựa quậy. Điều này là đương nhiên, hắn mới là luyện cảnh tầng 2 trong khi đó Tùng ít nhất là luyện cảnh tầng 6 do vừa được hệ thống hack. Tùng tiến tới, dơ nắm đấm lên định kết liễu kẻ trước mặt hắn thì...

" DỪNG TAY! "

Chẳng biết ai can hắn nhưng hắn biết, nếu không gϊếŧ tên này thì hắn sẽ gặp rắc rối.

" Xin lỗi! Nhưng vì một số lý do tôi phải gϊếŧ tên này. "

Nói rồi hắn lấy hết sức, tung một quyền cực mạnh vào đầu tên kia. Tùng nhấc tay lên,thứ còn sót lại dưới đất là một đống bầy nhầy răng môi lẫn lộn, sọ vỡ tùm lum, nhìn kỹ còn thấy cái gì trắng trắng như não.

Tùng đứng lên quay đầu lại, một chiếc trực thăng bay trên đầu hắn tầm 20 m. Hắn nheo mắt lại, một thân ảnh nhảy xuống. Không! Chính xác là bình thản đi xuống giữa hư không.

" Thần nhãn "

Tên : Dương Văn Giỏi

Tuổi 86

Tu vi : Trúc cơ trung kỳ

Công pháp :?

Nhan sắc : 80/100 ( cái này là đẹp lão chứ không phải đẹp trai )

" Thiệt tình! Đã bảo là dừng tay mà sao mày zữ quá zậy? Tụi nó làm gì mày vậy Tùng? "

" Cách nói chuyện này...? "

" Lão già? "

Phải! Đó chính là ông lão hay đánh cờ với Tùng.

_____END CHƯƠNG _____