Chương 10: Gặp Bố Vợ?

Ánh mắt tùng hiện ra mấy tia tập trung

Tên : Lâm Vỹ Trúc

Tuổi : 25

Nghề nghiệp : Nhà báo

Tài năng: văn chương, hoá trang

Nhan sắc :(2/90)/100

" Haiz! Một mĩ nhân lại thành ra như vậy. Thôi thì nể tình cùng họ ta tặng cô món quà! "

Hắn thở dài một hơi than tiếc, hiện tại là 10h sáng. Sáng nay chẳng hiểu sao vùng mặt cô ta quá đau đớn, bác sĩ phải tiêm thuốc mê cho cô.

" Ặc! Làm sao giờ? Cô ấy không thể nuốt được? "

" Công tử thật tốt bụng! Hệ thống cảm thấy thật xúc động. Hệ thống gợi ý kí chủ chuyển đổi Chú Nhan Đan thành Chú Nhan Dịch "

" Hệ thống tốt bụng ghê ! Được ta chuyển. "

Viên đan trên tay hắn chuyển thành một lọ thuốc màu xanh, chất lỏng bên trong thơm mùi hoa hồng.

" Chuyển đổi thành công - 50.000 điểm chuyển đổi! "

" Con mẹ nó hệ thống ! Mày ra đây cho tao! Tao không hϊếp... à nhầm gϊếŧ mày là không được. Hố thì hố vừa thôi chứ? "

" Blè! " Trí linh hệ thống trêu cười tùng một tiếng rồi lại lâm vào im lặng

" Hệ thống?... Thôi kệ! "

Hắn đổ thuốc vào miệng cô nàng kia rồi ra ngoài phòng bệnh. Ngay lập tức hiệu dược của viên thuốc đã được phát huy. Chỉ thấy phần đầu ngón tay chưa bị băng bó kia làn da ngay lập tức xảy ra dị biến, những chỗ bị phỏng gần như ngay lập tức lành lại, sau đó một hồi những vết sẹo do bỏng, do bị hành hung kia tưởng chừng sẽ phải đi theo cô suốt những tháng năm còn lại của cuộc đời lại nhanh chóng biến mất, trả lại cho cô một làn da mềm mại, trắng mịn màng.

Sau khi phục dụng viên thuốc, gương mặt cô trở nên hồng thuận hơn và cảm giác đau đớn dường như biến mất vậy. Thấy được công hiệu mạnh mẽ của viên thuốc, Tùng lúc này cũng mới an tâm mà bỏ đi.

Hắn không phải là không muốn lập tức xuất viện, mà tình trang bây giờ không cho phép hắn làm điều đó, đến cả việc đi lại cũng phải nhờ đến nạng không thì sợ chấn thương nặng hơn. Việc hắn trốn viện nghe thì thấy căn bản là hoang đường.

Tiến tới nơi là nhà vệ sinh nam, Tùng chọn bừa một phòng mà đi vào. Từ trong không gian hệ thống lấy ra một viên thuốc khác, không nghi ngờ nó chính là Tẩy Tủy Đan. Chỉ có điều thứ đồ này lại không có mùi thơm như là Trú Nhan Đan. Mắt nhắm mắt mở chẳng hề quan tâm tới mùi vị, Tùng dứt khoát bỏ thứ khó ngửi này vào miệng. Cảm giác đầu tiên của hắn khi thứ này trôi xuống bụng chính là...

NÓNG!

Một cảm giác nóng lan tỏa toàn thân hắn như muốn thiêu da đốt thịt. Kế đến đó chính là cảm giác đau đớn như chính bản thân mình bị đem ra ép khô. Toàn bộ các khớp xương của cơ thể hắn đồng loạt rung động như muốn thoát khỏi nhục thân vậy. Từ bên ngoài qua lỗ chân lông, một dịch thể màu đen bốc mùi khó ngửi liên tục tiết ra, làm đen cả một góc buồng vệ sinh. THứ mùi ấy hôi và nặng tới mức nhà vệ sinh kín mít mấy lớp của mà bên ngoài cũng ngửi thấy thứ mùi tởm lợm ấy.

Trải qua một tràng đau đớn đó, ý thức của hắn dần dần tối đen rồi lại lâm vào triệt để mất đi ý thức.

..........................................

Tùng tỉnh dậy, lạ kì thay hắn thấy cơ thể không còn đau nhức khỏe khoắn lạ thường. Hắn vốn đã cường tráng, nay lại là càng thêm đô con cơ bắp hơn. Thân cao 1m9, từng thớ cơ lại là càng thêm rõ nét hơn, hắn hiện tại so với mấy sao hạng A đóng phim hành động bên Mĩ cũng có lẽ xấp xỉ tương đương nhau về thể hình.

Gương mặt hắn so với trước lại là càng đẹp trai, có lẽ nếu để hắn đi đăng kí làm người mẫu lại là thành một cái vưu vật trời ban trong giới.

Tùng là đang ngắm nghía lại sự thay đổi của bản thân mình thì đột nhiên có tiếng nói bên cạnh la hét làm hắn giật mình :

" Bệnh nhân giường 12 tỉnh rồi bác sĩ ơi! "

Một lúc sau, đôi diện với hắn lại là bác sĩ Vương. Dì của hắn đã được bệnh viện liên hệ đến nhưng do tắc đường nên có lẽ là phải rất lâu nữa mới tới.

" Cậu Tùng ạ! Về cơ thể của cháu lại xảy ra mấy vấn đề kì lạ. Sau buổi sáng nay cậu bất tỉnh trong nhà vệ sinh, may mắn dược những người khác phát hiện. Nhưng mà tại dao mấy vết thương trên cơ thể lại lành lặn vô khuyết thậm chí là còn khỏe mạnh hơn cả trước đây là sao "

" Ông là bác sĩ mà? Mấy vấn đề này sao lại đi hỏi tôi? "

Tùng ngớ người nhìn bác sĩ Vương, mấy cái ý nghĩ lóe lên trong đầu. Mặc dù vậy cũng chỉ là ý nghĩ, không hề nói ra. Hắn cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Sau một hồi kiểm tra kĩ càng một lần nữa thì bác sĩ Vương cuối cùng cũng phải đồng ý để Tùng được xuất viện vì căn bản hắn cơ thể đã hoàn toàn khỏe mạnh Giữ hắn lại chính là chiếm diện tích của bệnh viện. Tất nhiên là chính hắn tự trả tiền viện phí của bản thân chứ không với tính cách của gì ấy quả thực sẽ bán cả nhà đi để chạy chữa cho Tùng.

Chính bác sĩ Vương cũng đã liên hệ với dì Lâm khuyên dì về nhà bởi cháu dì đã xuất viện rồi.

Ngay vừa lúc Tùng rời bệnh viện cũng là nữ nhân chung phòng của hắn tỉnh dậy, bác sĩ khi nhìn thấy bệnh nhân này sắc mặt hốt hoảng nói không nên lời suýt nữa đột quỵ đi gặp tổ tiên.

Ngày hôm đó rầm rộ tin tức :

Một bệnh nhân xương chấn thương ngặng lại lành lặn sau ba ngày.

Một nữ bệnh nhân khác bị bỏng mặt bỗng dưng đẹp lại như cũ.

.......................................

" Chúc mùng công tử đạt đến tầng thứ đầu tiên, dặt bước chân đầu tiên vào tu tiên lộ, thành công cải tạo thể chất. Công tử bây giờ đã là luyên khí kì tầng một ;"

Trí linh hệ thống lên tiếng, đánh tan suy tư của hắn về thể trạng bản thân. Tùng là lấy làm thắc mắc hỏi.

" Luyện khí kì? Là tầng thứ cấp bậc thấp nhất? "

Dường như không ngạc nhiên mấy, trí linh hệ thống tiếp tục giải thích cho Tùng hiểu :

" Luyện khí kì, cấp bậc yếu nhất trong tầng lớp tu tiên giới, chính là loại hàng phổ thông đại chúng ớ mấy tinh cầu khác.

Cao hơn nữa còn có Trúc Cơ, Kết đan, Nguyên Anh,... các kiểu. Nhưng mà ngươi cũng chỉ nên biết vậy thôi, lo mà tu luyện cho tốt hết 12 tầng đầu của luyện khí đi! "

" Mấy tinh cầu khác? Chẳng nhẽ trong tinh không ngoài kia van còn có sự tồn tại của những sinh vật sống khác? "

Hắn bất ngờ, mọi kiến thức thường thức của hắn dường như đảo lộn hết cả rồi.

" Không nhiều! Bất quá trong khoảng tinh không gần đây cũng chỉ mấy ức vạn là có sự sống. Phát triển đén trình độ như nơi này cũng có mấy vạn cái tiểu hành tinh. Để mà nói trở thành nơi tu luyện như ta vừa nói cũng chỉ dếm trên đầu ngón tay. "

Tùng triệt để ngây ngốc, hệ mặt trời này rộng lớn tới vậy mà còn chưa tìm ra sự sống, nếu phỏng theo lời trí linh hệ thống thì cái " khoảng tinh không gần đây " như cô nói là rộng lớn đến mức nào? Cộng mấy cái ngân hà vào là có đủ không?

" Ngươi vẫn là nen mấy thứ nhỏ bé tầm thường đi! Công tử đạo tâm chưa vững để tiếp nhận thêm thông tin đâu. Chỉ sợ lúc đó ngươi trực tiếp phát điên "

trí linh hệ thống đay là đưa ra lời nahwcs nở thân thiện cho Tùng. Hắn lần tiếp nhận này quả thực non nớt rồi.

" Bất quá cũng không tệ như những lần trước "

Từ trong không gian hệ thống, trí linh mạng hình dáng nhân loại của một tiểu la li 7-8 tuổi ánh mắt chắm chú nhìn Tùng, miệng lẩm bẩm câu nói khó hiểu.

Tùng hiện thời từ trong một cửa hàng quần áo gần cổng bệnh viện bước ra. Một thân ắn mặc đơn giản, đội cái mũ màu đen, một cái quần lửng màu đen, áo cộc tay cũng đen nốt, mua thêm đôi Chaco đen.



" Đâu thể mặc áo bệnh viện vậy được? "

Tùng suy nghĩ. Bản thân hắn theo trí linh hệ thống trực tiếp mặc kệ mấy lời của cô.

" Nên làm gì đây? Có tiền rồi..À! Hay là mua xe? "

Nói rồi hắn vào nhà xe lớn nhất thành phố. Đi loanh quanh trong đó xem xét. Nhân viên ở đấy khinh bỉ Tùng do cách ăn mặc của hắn, để mặc hắn nhìn những con môtô trưng bày trong đó. Một nhân viên tiến tới.

" Chào câu! "

" Người này ăn mặc rất gọn gàng lịch sự, không phân biệt khách hàng. Đúng là một nhân viên gương mẫu "

" Cậu muốn mua xe? Để tôi giới thiệu... "

" Không! Không cần đâu! Anh cứ mặc tôi "._Tùng nhẹ nhàng ngắt lời anh chàng kia.

Biết ý, anh ta lui về sau đi theo Tùng. Mấy nhân viên khác thấy khách hàng mới vào đã có người khác nhanh chân chạy tới tư vấn liền không quản nữa, trở về vị trí của mình. Không hề có mấy cái tình tiết rắm chó kiểu chủ tịch nhiều tiền ăn mặc khó coi bị nhân viên khinh miệt, rồi lại sau đó ngập tràn trong mấy tình huống cẩu huyết khác.

" Đây là đời thật, đúng là không như mấy cái tiểu thuyết mì ăn liền dở ẹc ấy "

Tùng nhìn một hồi rồi dừng mắt lại ở một chiếc môtô. Rất ưng mắt.

" Tôi lấy chiếc này!

" Cậu chắc chứ? Tôi nghĩ cậu không đủ tiền đâu đây là một trong những chiếc đắt nhất tại cửa hàng "

Anh nhân viên khẽ hỏi.

" Anh cứ giới thiệu cho tôi xem nào? "

" Đây là chiếc BMW HP4 race 2017 giá khoảng 1,78 tỷ đồng. "

Ngập ngừng một chút anh ta nói tiếp.

" BMW HP4 Race 2017 là dòng mô tô đua siêu nhẹ và được trang bị công nghệ cao nhất của hãng. Điểm nhấn riêng của BMW HP4 Race 2017 nằm ở bộ khung, thân vỏ và vành bằng sợi carbon bền, nhẹ. Trong khi đó, bình xăng 17,5 lít được chế tạo từ nhôm. Nhờ đó, BMW HP4 Race 2017 chỉ nặng 171 kg dù đã được đổ đầy bình xăng...

...HP4 Race 2017 chỉ có đúng 1 tùy chọn màu sơn là trắng phối xanh dương và đỏ theo màu của đội đua BMW. Trên toàn thế giới, chỉ có đúng 750 chiếc BMW HP4 Race 2017 được sản xuất và bán ra. "

" Được, tôi lấy chiếc này."

" Cậu chắc chắn? "

" Thật! "

Như để chắc chắn mình không bị thanh niên trước mặt này trêu đùa, anh chàng nhân viên hỏi lại mấy lần cho kĩ càng, sau đó cả hai mới tiếp tục ra quầy giao dịch.

Cầm trên tay thẻ ngân hàng của Tùng, cơ thể anh nhân viên có chút run run. Bản thân không ngờ lại vớ được một vị khách như Tùng.

" Vậy mà không ngờ trẻ như thế đã có mấy chục tỷ trong tay. "

Nhiều tiền như vậy anh ta đã thấy qua, nhưng trực tiếp chạm vào thì đây chính lần đầu tiên. Sau khi hoàn tất thủ tục nhận xe. Hắn phi xe về nhà. Anh chàng nhân viên kia hắn không thể tiễn đưa Tùng về tận nơi. Tâm trạng anh ta đang cực kì vui vẻ trong mấy cái ánh mắt tràn đầy sự ghen tị của những nhân viên khác.

Trên đường đi, hắn đôi ba lần bị pikachu vẫy lại. Nhung hắn căng bản là có bằng lái xe rồi, lại là bằng A2 nữa. Còn vì sao hắn không có xe lại có bằng á? Chính là bởi vì xe và nhà hắn đa không cánh mà bay theo nữ nhân kia rồi. Trong đầu nghĩ tới một lát lại làm hắn tứa giận. Đoạn dau đó, một đường đi về hắn rất thuận lợi Về tới nhà lại tốn nửa tiếng giải thích với dì Lâm :

" Vây mà con nói là bị lừa mất nhà rồi! Sao bây giờ lại nói là bán nhà? Đến cái xe tiền tỉ cũng mua rồi? "

Dì Lâm tức giận mắng hắn, tiểu tử này không ngờ lại làm ra cái hành động lừa gạt dì của hắn :

" Con chỉ là muốn đến ở cùng dì thôi! "

Tùng quả thực hết cách, số tiền lớn như thế này hắn không thể nào tìm ra cái lí do nào hợp lí hơn.

" Muốn ở cùng dì lúc nào chẳng được. Nhưng mà nó là tích góp của anh chị dì, dao con lại nỡ chứ? "

Dì Lâm có chút đỏ mặt khi nghe Tùng, lại không ngờ thằng bé lại muốn ở cùng cô tới như vậy. Mà ở phía Tùng, hắn lại trầm tư :

" Cũng là nên bán thôi, nơi đó có quá nhiều kỉ niệm buồn rồi. "

Cha hắn mất, mẹ hắn rời đi, dì Lâm ra ngoài lâp nghiệp. Chỉ có một mình hắn trong căn nhà lạnh lẽo đó suốt gần 10 năm trời. Nữ nhân kia xuất hiện chính là vầng thái dương tỏa ánh nắng dịu dàng sưởi ấm tâm hồn cô độc của hắn. Không ngờ là ssau đó cô lại nhẫn tâm hại hắn mất đi tất cả như vây.

....................................

Sáng hôm sau Tùng đến trường. Hôm nay chẳng có gì đặc biệt, chỉ là mấy thầy cô gọi hắn lên kiểm tra kinh ngạc khi hắn trả lời không sai một câu.

Lúc ra về, Tùng nhìn thấy lớp trưởng đứng một mình đơn đọc ngoài gốc cây to gần cổn trường, có lẽ là đang chờ ai đó. Hắn liền tiến tới.

" Lớp trưởng! "

" Có chuyện gì không? "_ cô quay ra hỏi. Ngạc nhiên khi thấy Tùng là người bắt lời trước.

" À! Lớp trưởng chờ ai thế? "

" Bố tớ! Nhưng mà ông ấy vừa báo rằng có việc bận trên cơ quan rồi. Không đến đón tớ được. "

" Thế... mẹ cậu đâu? "

" Bà ấy mất rồi! "_ lớp trưởng buồn bã trả lời.

" Vậy à? Tớ xin lỗi.... hay để tớ đưa cậu về? "

" Cậu có xe à? "

" Ừ! Tớ để xe gần đây thôi. "

"Vậy cũng được! " cô lẽo đẽo theo hắn. Gương mặt cô có chút ửng hồng, tâm trạng thoải mái hơn hẳn lúc nãy, trên môi nở nhẹ một nụ cười

............................................

"Đây rồi! "

Tùng dừng trước một ngôi nhà có cánh cổng là cây được cắt tỉa gọn gàng.

" Đến rồi à Tùng? "

Từ trong căn nhà vọng ra tiếng của một người già với giọng nói trầm khàn.

" Vâng! Cháu đến lấy xe. "



" Vào đi! "

Ngồi ở trong ngậy chính giữa căn nhà có cái sân nhỏ là một ông cụ tóc điểm hoa râm, nhưng râu thì lại đen nhánh. cơ thể lại có chút lo lớn khỏe mạng như những ông bạn đồng trang lứa của ông, Trên người ông lại phảng phất ra một cái khí chất bề thé uy nghiêm khác thường. Bên cạnh là 1 bàn cờ tướng bằng đá.

" Cháu chào ông ạ! "_lớp trưởng lễ phép chào.

" Chào cháu! Bạn gái mày hả Tùng? "

Lão già nheo mắt nhìn, đánh giá qua một vòng cô gái nhỏ nhắn đứng cạnh nhìn không cân xứng này của Tùng. Trong đầu nảy só liền hỏi.

" Không phải! "_ cả hai đồng thanh đáp.

" Đùa thôi! Sao bọn bây dữ quá? "_ ông cụ hiền từ cười, trong con mắt lão luyên của ông thì cái lũ tụi này khồng sơm thì muộn cũng thế thôi.

Tùng sáng nay phi con mô tô mới cóng đến gửi nhà ông. Gửi ở nơi khác hắn không an tâm. Hắn quen ông hồi mới chân ướt chân ráo lên đây, đi loanh quanh thì thấy ông ngồi trước hiên nhà, bên cạnh là bộ cờ.

Ông là thương binh liệt sĩ bà là giáo viên, cả hai sống nhờ vào tiền trợ cấp và lương hưu. Ông rất thích đánh cờ, hồi trước ông có đánh cùng lão già hàng xóm nhưng mà lão lại " đi " trước nên ông giờ chỉ có một mình. Tùng hồi xưa dưới quê hay lon ton qua nhà văn hóa solo 1 vs 1 với các cụ. Món này hắn chơi giỏi đến nỗi ở quê không ai thắng nổi hắn.

Thế là lúc ấy hắn xà xuống, thách ông một ván. Cả hai solo từ sáng đến chiều 10 ván bỏ cả ăn. Đến nỗi phải đến khi bà kéo ông vào cùng dì Lâm xách tay hắn về thì mới dứt được. Kết quả là hắn thắng 3 ông thắng 7. Cả hai hợp tính nhau nên cứ thứ 7 và chủ nhật hắn lại lon ton qua thách cờ với ông.

" Bây giờ bây đánh với lão một ván rồi hẵng đi! "

" Vậy thì đường lớp trưởng chịu khó chờ chút xíu nhé? "

" Không sao! Chiều nay dù sao mình cũng không có đi tập! "

" Tập gì? "

" Karate! "

........................................

" Bắt xa! Chiếu soái! "_Tùng đắc ý xông lên.

" Ha ha! Mày còn non lắm! Bắt mã! Chiếu soái! "

" Quân pháo còn lại của ông đang chiếu thẳng vào soái của Tùng. "

" Cháu thua rồi! Lão khó chơi quá! "

Cả hai đấu với nhau gần một tiếng. Hắn chào ông dắt xe ra. Lớp trưởng nhảy lên ngồi. Nhưng căn bản với một cô nàng nhỏ nhắn với chiều cao kí tưởng 3m bẻ đôi như côn căn bẩn là với không tới. Nói thảng ra cô rất lùn. Nhưng không biết có phải gu của Tùng khác biệt hay không mà hắn lại không tích mấy cô chân dài, đặc biệt cao hơn m5 là không được rồi. Mấy nhỏ lùn lùn trong mắt hắn chính là mấy thứ sinh vật cute nhất.

Chỉ thấy Tùng dứt khoát lấy hai tay nâng eo lớp trưởng lên, bế cô đặt ngay ngắn lên yên xe. Lớp trưởng trước hành động đó của hắn chỉ biết ôm mặt xấu hổ.

Đường vắng Tùng phi rất nhanh. Hiện tại đã vào tháng 11, trời khá lạnh.

" Nếu lạnh cứ ôm mình! "

Lớp trưởng gương mặt ngại ngùng một hồi, sau đó vòng tay ôm lấy Tùng. Cô thầm nghĩ :

" Không biết còn những lần sau hay không "

Đến trước nhà cô thì trời gần tối. Đó là một biệt thự khá lớn. Cô bước vào nhà, Tùng quay xe chuẩn bị đi thì bất ngờ một giọng nói vang lên.

" Vẫn còn sớm, hay là chúng ta đi dạo chút? "

...............................

Bờ hô Tây tấp nập người qua lại. Tùng và Thảo hai người song song rảo bước trên phố, trong tay mỗi người một bắp ngô nướng. Hắn là muốn rút ví ra trả tiền nhưng lại bị lớp trưởng ngăn cản

" Cứ coi như tớ cảm ơn cậu đưa về đi! "

Cả hai không ai nói một lời lặng lẽ bước đi. Không gian im ắng giữa hai người làm hắn có chút khó chịu, đang tìm chủ đề cho câu chuyện thì hắn đột nhiên nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ lớp trưởng.

" Dây chuyền đẹp nhỉ? "

" À ừ! "

Lớp trưởng có hơi chút giật mình khi thấy Tùng hỏi về sợi dây chuền của cô, ánh mắt có chút chờ mọng. Đáp lại co, Tùng làm ra một bộ mặt bình thản pha chút tò mò :

" Cậu mua ở đâu thế? "

Đó là một sợi dây chuyền bình thường, cái đáng lưu tâm ở đây của nó là ở mặt dây chuyền. Nó lại là một viên đá trong suốt nhìn như thủy tinh. Bên trong lại là một bông hoa bèo màu tím nhỏ cỡ đầu ngón tay. Màu sắc bông hoa nhìn khá tươi mới, có lẽ mới rời cuống rồi llamf thành day chuyền không lâu.

" Nhưng mà ai lại ngốc nghếch tới nỗi đi lấy hoa bèo làm mặt dây chuyền? "

Hắn thầm nghĩ.

Nghe thấy Tùng hỏi, cô có chút thất vọng. Lớp trưởng tay phải cầm lấy mặt dây chuyền xoa xoa, ánh mắt có chút hoài niệm.

" Thứ này không bán, là của một tên ngốc tặng mình khi xưa "

" Ồ! "

Sau đó cả hai lại im lặng một cách khó xử. Đột nhiên chuông điện thoại của lớp trưởng reo lên, cô xin phép Tùng rồi chạy đi nghe điện chút. Chỉ mấy giây sau liền quay lại :

" Cậu đưa tớ về được không ? Bố tớ làm xong sớm hơn dự kiến nên về sớm. "

" À ừ! "

Cả hai lại lâm vào im lặng, trên con đường kanhj kẽo vào ngày đông nhưng lại tấp nập người qua lại, vòng tay cô ôm lấy Tùng vô tình siết chặt hơn.

................

Về đến nhà Thảo, chính xác là 7 tối. Trước cổng một ông bác trung niên gương mặc dù đã che giấu nhưng vẫn hiện lên nếp nhăn. Hai mắt cương trực nhing bóng dáng con gái từ xa tiến tới.

Tùng dừng xe, Thảo chạy đến giải thích gì đó với ông ấy. Một hồi sau ông bác ấy tiến tới bên cạnh Tùng, ánh mắt sắc xảo nhìn hắn như muốn đánh giá người thanh niên này một lượt.

" Cậu là Tùng đúng không? Vào nhà đi! "

" Dạ vâng! "

Tùng lễ phép trả lời, trong đầu suy nghĩ.

" Không phait ta đưa tiểu công chúa của ông về nhà, ông lại là muốn gϊếŧ người giệt khẩu đó chứ? "

_____END CHƯƠNG_____