Chương 4: Bắt cóc

“Hừm…”

Văn Duy cố gắng chống lại cơn mệt mỏi mở to đôi mắt, một cơn choáng váng đánh úp lại khiến anh không khỏi cảm thấy buồn nôn, khó khăn lắm mới nhịn xuống được.

“Đây… đây là đâu?”

Văn Duy thều thào. Anh nhận ra đây không phải nhà mình.

“Tỉnh rồi?”

Một giọng nam trầm khàn vang lên bên tai. Văn Duy nhìn theo hướng âm thanh phát ra, thấy một thân hình cao lớn bước ra khỏi góc khuất của căn phòng.

“Minh Long?”

Văn Duy kinh ngạc nhìn người đang bước tới, người này đúng là Minh Long đã lâu không thấy. So với dáng vẻ anh tuấn đĩnh bạc mấy tuần trước, Minh Long của hiện tại vẫn cao lớn nhưng có vẻ tiều tụy đi nhiều. Có lẽ cái chết của em gái đã tạo thành một cú sốc lớn đối với anh ta.

Văn Duy cố gắng cử động thân thể mềm oặt của mình, chống tay ngồi dậy. Tiếng va chạm leng keng vang lên, lúc này anh mới nhận ra tay chân của mình đang bị dây xích ghì lại. Anh cố gắng thử giật mạnh thân thể, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi gông xiềng.

Một bàn tay cứng cỏi nắm lấy cằm anh, ép anh phải quay mặt qua, đôi mắt âm u của Minh Long nhìn thẳng vào anh, lạnh lẽo giống như ánh nhìn của loài rắn độc khiến toàn thân Văn Duy nổi từng trận da gà.

Anh nuốt nuốt nước bọt, run giọng hỏi:

“Cậu… cậu muốn làm gì?”

Minh Long siết chặt tay hơn, Văn Duy chỉ cảm thấy cằm mình sắp bị bóp nát. Giọng nói âm u khàn khàn của Minh Long vang lên bên tai anh:

“Làm gì cậu không thấy sao? Bắt cóc cậu đó.”

Sắc mặt Văn Duy hơi tái:

“Cậu đang vi phạm pháp luật đấy cậu có biết không? Mau thả tôi ra!”

“Thả cậu? Ha ha…” Minh Long bật cười hả hả, bàn tay dời từ cằm xuống cổ Văn Duy, đổi sang bóp cổ anh.

“Duy ơi là Duy, đến lúc này rồi cậu vẫn còn cho mình là chủ tịch cao cao tại thượng kia sao? Phạm pháp? Lại còn phạm pháp cơ? Lúc cậu làm những chuyện bẩn thỉu đó với em gái tôi thì sao không nghĩ đến pháp luật đi?”

Càng nói, Minh Long càng nghiến chặt răng, cánh tay siết chặt đến mức Văn Duy không thể thở nổi. Minh Long bóp cổ anh cho đến khi anh suýt chết ngạt, mới đột ngột buông lỏng tay ra. Không khí tràn vào phổi khiến Văn Duy ho sặc sụa, há mồm hút từng ngụm oxi, sau đó mới từ từ bình ổn lại. Anh không thể tin nhìn chằm chằm Minh Long, khàn giọng nói:

“Tôi không hề động vào con bé, cảnh sát đã chứng minh rồi, tại sao cậu vẫn không tin tôi trong sạch chứ?”

Bốp!!!

Đáp lại anh là một cái tát nảy lửa, Văn Duy có thể cảm nhận được mùi vị rỉ sét trong miệng. Minh Long tát anh xong còn giơ chân đạp lên bụng anh, khiến anh oằn người lại vì đau đớn. Mắt anh ta long lên sòng sọc, nghiến răng nghiến lợi.

“Bố mày nhổ vào. Cái loại dùng tiền chạy án như mày mà đòi trong sạch sao? Tao có điên mới thực sự tin mày vô tội. Em gái tao còn nhỏ nhưng nó cũng đã có ý thức rồi, nó lại không biết cơ thể mình có khác thường hay không ư? Nếu không có chuyện gì thì tại sao con bé phải tự tử chứ? Là tại mày, tất cả là do mày, chính thằng súc vật mày đã gϊếŧ chết em gái tao!”

Minh Long càng nói càng kích động, từng cú đá từng nắm đấm không ngừng trút xuống thân thể của Văn Duy. Vừa không có sức lực vừa bị dây xích khóa chặt, Văn Duy chỉ có thể dùng cánh tay che đầu, cong người chịu trận, ban đầu còn há miệng kêu lớn, dần dần không còn sức nữa chỉ có thể nức nở trong cổ họng.

Nắm tay trên người dần dần yếu đi, cho đến khi dừng hẳn, Văn Duy chịu đựng cơn đau cùng nỗi sợ, buông tay che đầu nhìn người đang cưỡi trên người mình. Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt anh, hai giọt, ba giọt… Người đàn ông này đang khóc. Kẻ vừa rồi còn hung ác đánh đập anh hiện giờ nắm lấy cổ áo anh, bất lực rơi nước mắt như mưa.

“Tại sao chứ? Tại sao cậu có thể làm vậy với tôi…”

Văn Duy há miệng thở dốc, cố gắng phân bua cho mình:

“Tôi thật sự không có mà… A…”

Môi bị cắn thật mạnh, dường như có máu tươi tràn ra, Văn Duy hoảng sợ mở to mắt. Minh Long cắn môi anh, không, anh ta cắn anh chảy máu rồi sau đó điên cuồng mυ"ŧ lấy, cướp đoạt ngôn ngữ và hô hấp của anh.

Cơn đau xót trên môi kéo Văn Duy trở về thực tại, anh vừa hé miệng muốn nói gì đó, đầu lưỡi mang theo mùi máu tanh của Minh Long đã thừa cơ len vào trong cướp đoạt chút không khí còn sót lại trong miệng anh.

“Ưm ưm…”

Văn Duy mạnh mẽ giãy dụa, có thể nói lúc sợ hãi, tiềm năng của con người là vô hạn, dưới tình trạng cơ thể mềm oặt lại đau đớn, anh lại có thể giãy ra khỏi kìm kẹp của Minh Long, co đầu gối thụi cho anh ta một cú. Minh Long ăn đau hé miệng rên một tiếng, Văn Duy nhân cơ hội trốn thoát.

Thế nhưng anh đã quên mất trên người mình còn có dây xích, cơ thể lao xuống dưới đất theo quán tính lại bị dây xích giật ngược trở lại, Văn Duy cảm thấy tay chân mình dường như đã đứt lìa.

Minh Long lạnh lùng nhìn anh vắt vẻo giữa giường và mặt đất, hoàn toàn không có ý định nâng anh lên. Cứ thế một lúc lâu, khi Văn Duy không còn cảm nhận được tay chân của mình đâu nữa thì có một cỗ sức mạnh túm lấy cổ áo anh. Minh Long thờ ơ ném anh lên giường, nhìn tay chân anh tím đỏ vì ứ máu, trong mắt xẹt qua một tia đau lòng nhỏ bé rồi nhanh chóng bị hận thù che lấp.

Anh ta không nói một lời đè ngửa Văn Duy trên giường, một tay ghì chặt bả vai anh, tay kia dùng sức kéo mạnh, roẹt roẹt mấy tiếng, chiếc áo thun Polo của Văn Duy lập tức chia năm xẻ bảy.

Đôi mắt Minh Long dừng trên làn da trắng nõn của Văn Duy, chậm rãi di chuyển trên từng tấc da thịt anh, ánh nhìn của anh ta đầy tính xâm lược. Văn Duy khó khăn nuốt nước miếng, cố gắng tìm cách che thân thể mình lại, thế nhưng bàn tay Minh Long cứng như sắt thép, anh không làm cách nào chạy trốn được.

“Cậu… rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?”

Minh Long nhìn chằm chằm gương mặt chất chứa đầy vẻ sợ hãi còn cố tỏ ra cứng rắn của anh, phía dưới cứng đến phát đau. Anh ta khẽ nhếch miệng cười. Văn Duy hơi ngẩn người.

Trước đây anh rất thích nhìn người bạn này cười nhếch mép, khi ấy chiếc răng nanh nhọn hoắt giống răng của mèo nhỏ sẽ lộ ra, nhìn chỉ muốn duỗi tay cọ cọ vài cái. Nhưng mà hiện giờ, anh không còn thấy nó giống nanh mèo nữa, mà giống như răng hổ, chỉ cần khẽ cạp nhẹ một cái là sẽ cắn đứt động mạch cổ của anh.

Minh Long khẽ đưa lưỡi liếʍ qua chiếc răng của mình, chầm chậm nói:

“Muốn gì? Tôi muốn hoàn trả lại những gì cậu đã làm với em gái tôi.”

“Gì… gì cơ?”

Văn Duy ngơ ngác. Minh Long cảm thấy anh không hiểu thì cười một cách bỉ ổi, ghé sát vào gần tai anh, thì thầm như lời của tình nhân:

“Tôi nói… tôi muốn hϊếp chết cậu.”