4
Thằng nhóc dường như đã yên vị, nằm xuống một chiếc giường khác trong phòng, nghiêng đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn tôi.
Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì chúng tôi sẽ ở lại đây một thời gian.
Sau đó, mọi chuyện xảy ra rất bất ngờ.
Phù thủy ngu ngốc kia bị dụ.
Khi đang thương lượng với người khác, cô ấy đã bị bắt giữ.
Một cái bẫy ngu ngốc như vậy mà cô ấy vẫn mắc vào, rõ ràng đối phương mang theo nhiều người như vậy tới đây, chắc chắn sẽ không đơn giản chỉ muốn đánh đổi mạng sống của mình để lấy sự giàu có.
Thay vào đó, anh ta lên kế hoạch cướp nó một cách công khai, sau đó dùng cái đầu của phù thủy để đòi công lao và kiếm bộn tiền.
Bên phía đối phương nhiều người như vậy, cô ấy cứ vậy mà mời từng người vào nhà.
Nếu không phải như vậy thì mắc cái giống ôn gì tôi bảo cô ấy là một phù thủy ngu ngốc?
Tôi bịt miệng thằng nhóc, ôm nó trốn vào sau tấm màn, đám người đã bắt đầu đập phá, cướp bóc.
Tôi nghĩ một lúc, có lẽ tôi nên nhảy ra khỏi cửa sổ và trốn đi.
Ngay lúc tôi đang chuẩn bị lẻn đến cửa sổ để rút lui, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết: “Cảm ơn cậu đã đến cứu tôi, tôi tớ trung thành của tôi, tôi ở trong này!”
Ả phù thủy ngu ngốc đó vậy mà lại tiết lộ vị trí của tôi!
Ai cứu ả ta chứ!?
“Ai da, vậy mà còn mang theo cả con trai đi nữa cơ à, này ở đây, gϊếŧ mấy người này trước đi!”
Tôi hít một hơi thật sâu và lại hóa thân thành cao thủ quyền thuật.
Giải quyết xong ả ta, tôi không khỏi đá đá vào người Phù thủy Vĩnh hằng nằm trên mặt đất: “Cậu buôn bán nhiều năm như vậy, một chút đầu óc cũng không có sao?”
Cô ấy cười khúc khích: “Không phải còn có cậu ở đây sao?”
Một người đàn ông vạm vỡ đột nhiên vùng vẫy và hét lên: “Mụ phù thủy kia, mau chết đi!”
Cây gậy dày như cánh tay chĩa thẳng vào đầu Phù thủy Vĩnh hằng nhưng cô ấy lại không hề trốn tránh mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Rắc rối thật đấy!
Tôi bóp nát cây gậy, ném người đàn ông khỏe mạnh ra ngoài, chuẩn bị rời đi cùng tiểu tử này, “Ở đây không an toàn cho cậu nữa, tôi đi đây.”
Nhưng tiểu tử này đột nhiên dừng lại, đi thẳng về phía Phù thủy Vĩnh hằng, trong mắt hiện lên một tia hy vọng: “Cô thật sự là phù thủy sao?”
Cô ấy mỉm cười và gật đầu, rồi xong!.
“Vậy cô là Phù Thủy Hủy diệt?”
“Không, tôi là Phù thủy Vĩnh hằng.”
Tiểu tử này có vẻ có chút thất vọng, nhưng sau đó lại vui vẻ lên, tràn đầy hy vọng nói: “Vậy cô có biết Phù thủy Hủy Diệt không?”
Cô ấy đột nhiên ngẩng đầu lên và liếc nhìn tôi, trên môi nở một nụ cười vui tươi, “Ừ, tất nhiên.”
Thế là chúng tôi trở thành một nhóm ba người.
Phù thủy Vĩnh hằng hứa sẽ giúp tên nhóc kia tìm ra Phù thủy hủy diệt, vì vậy cậu ta sẽ đưa cô ấy đi cùng dù thế nào đi nữa.
Câu hỏi đặt ra là trong trường hợp này hai người các người có thể rời đi cùng nhau được không?
Kéo theo tôi làm gì vậy hả?
“Bởi vì có cậu khiến tôi cảm thấy an toàn.” Phù thủy nào đó vô sỉ trả lời.
Cô ấy không thể ở lại nơi đó, danh tính của cô ấy đã bị lộ và cô ấy sẽ theo tôi cho đến khi tìm được nơi ở mới.
Tôi thực sự nghi ngờ rằng cô ấy muốn đi theo tôi trong chuyến đi nên đã cố tình lộ diện!
“Đừng ủ rũ như vậy, cười một cái xem nào?”
Cô ấy kéo mặt tôi, cố làm tôi cười, nhưng tôi chỉ lắc đầu và bác bỏ hành vi ngu ngốc của cô ấy.
“Còn chiếc xe do cậu điều khiển thì sao?”
Tôi không muốn làm người chăn ngựa của cô ấy, chiếc xe ngựa này được ngụy trang thành một chiếc xe chở hàng, cô ấy nói mình nghèo, chỉ có thể chuẩn bị loại ngựa này.
Hừ, tôi có thể tin lời nói dối của cô ấy không?
Nhưng nhóc con kia dường như tin vào lời nói của cô ấy và liên tục hỏi về Phù thủy hủy diệt trên đường đi.
“Nghe nói Phù thủy Hủy diệt không xuất hiện mấy trăm năm rồi, cô chắc chắn là người ta vẫn còn sống à?”
“Cô ấy còn sống, tôi vừa nhìn thấy cô ấy mà.”
“Vừa nhìn thấy á?”
“Ý trên mặt chữ, cậu cứ nghĩ xem.”
“Được rồi, vậy cô ấy có thật sự mạnh như trong truyền thuyết ghi lại không?”
“Không, cô ấy mạnh hơn cả chuyện kể trong truyền thuyết.”
“Vậy tôi phải làm gì để đổi lấy sự giúp đỡ của cô ấy?”
Giọng nói đột nhiên dừng lại, tôi quay lại thì thấy cô ấy đang nhìn tôi, lười biếng nói: “Trao đổi? Tính tình cô ấy rất quái đản, ai mà biết được? Có lẽ còn tùy vào tâm trạng của cô ấy như thế nào.”
Tâm trạng của tôi lúc này không được đẹp cho lắm.
Tôi muốn ném ả phù thủy ngu ngốc này đi.
5
Nhưng thay vì vậy, tôi lại đưa cô ấy đến thị trấn tiếp theo.
Bởi vì tôi quyết định bán cô ấy để lấy tiền.
“Cậu cứ bán tôi như thế này thôi à? Tôi chỉ đáng giá mười đồng vàng thôi sao?”
“Hy vọng cậu có thể tự nuôi sống bản thân ở đây, gia đình chúng tôi thật sự nuôi cậu không nổi, chúc cậu bình an.”
Dưới sự giám sát của chủ quán rượu, tôi ôm thằng nhóc kia lên xe chở hàng rồi rời đi trước.
Thằng nhóc ngồi bên cạnh tôi với vẻ mặt khó tin: “Cô vừa bán phù thủy à? Mười đồng vàng?”
“Yên tâm, chỉ là cô ấy sống lâu hơn thôi, còn lại thì cô ấy không khác gì người bình thường. Cô ấy có thể làm một công việc bán thời gian.”
“Không, ý tôi là, tại sao cô lại bán cô ấy?”
“Cậu có đói không?”
“Có chút.”
“Nếu không bán cô ấy thì lấy đâu ra tiền ăn?”
Cậu ta không nói nên lời trong giây lát.
Tôi mỉm cười xoa đầu cậu ta: “Nên là bây giờ chúng ta có tiền mua đồ ăn rồi.”
Ngay sau khi chúng tôi mua gà quay, ả phù thủy ngu ngốc đó lại đi theo chúng tôi.
Cô ấy đưa tay ra và nói: “Đây là số tiền tôi đã bán mình mới có được. Mau đưa nó cho tôi.”
Tên nhóc kia có chút kinh ngạc: “Sao cô trốn ra được?”
“ Dùng chiêu cũ thôi, cậu còn nhỏ không hiểu được đâu.”
Cô ấy ôm lấy con gà nướng mà tôi ném qua rồi ngồi xổm lên xe ngựa, không còn chút dấu vết nào của phong thái tiểu thư trước đây.
Giả vờ giỏi thật.
Thằng nhóc thấy con gà nướng trong tay tôi đã không còn, liền đưa cho tôi con gà nướng của nó, nhưng nó vẫn nhìn con gà nướng với ánh mắt thèm thuồng.
Tôi khuyên cậu ta: “Cậu không muốn đưa cho tôi thì tôi cũng không lấy của cậu đâu, đừng tự ép mình như vậy.”
Cậu ta bướng bỉnh lắc đầu, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên một chút cứng cỏi: “Lady first.”
Đúng như mong đợi về một đứa trẻ được hoàng gia nuôi dưỡng, nó quả thực rất lịch sự!
Tôi quyết định dạy cho cậu ta một bài học về xã hội hiểm ác.
Thịt gà nướng đã bị tôi ăn hết, chỉ còn lại bộ xương rỗng.
“Thấy chưa, không tranh không giành cuối cùng chỉ có thể ăn không khí, cậu có muốn vì người khác mà chịu đói không?”
Cậu ta nghiến răng, rầu rĩ quay đầu phớt lờ tôi.
“Sao cậu lại đi nói đạo lý với một đứa trẻ con vậy hả, cho cậu một nửa con gà nướng của tôi nè.”
Thằng nhóc không chấp nhận lòng tốt của Phù thủy Vĩnh hằng và giữ im lặng.
Tôi ném dây cương xe ngựa cho Phù thủy Vĩnh hằng, quay người lại và ngồi cạnh thằng nhóc.
“Cậu giận à?”
“Cô không phải là người khác.”
“Hửm?”
“Tôi sẽ chỉ cho cô thôi, không có ý định cho người khác!”
Cậu ta dường như càng tức giận hơn, mặt đỏ bừng, bụng cậu ta bắt đầu réo lên, tôi giật lấy món đồ nướng từ trong tay mụ Phù thủy Vĩnh hằng trước mặt nhét vào tay thằng nhóc đó, “Tôi sai rồi, cậu mau ăn đi!”
“Này, sao cậu lại lấy gà quay của tôi hả!!”
“Cậu lại còn so đo với một đứa nhóc sao?!”
“Cậu, các cậu!”
Chà, tối nay lại có thêm một người tức giận nữa.
6
Mục đích của tên nhóc này là đi tìm Phù thủy Hủy diệt, Phù thủy Vĩnh hằng biết đó là tôi nhưng không nói gì, có lẽ là sợ bị tôi đánh.
Dọc đường tôi vẫn gặp rất nhiều người truy đuổi anh ấy, nếu tôi thay quần áo bình thường thì người ta sẽ không nhận ra tôi, nhưng tên quỷ nhỏ này thì vãn có thể nhận ra bằng mắt thường được.
Đặc biệt là những người trong cung điện.
Thật không may, chúng tôi đã đυ.ng mặt mấy người này.
Vị Kỵ sĩ anh dũng cưỡi ngựa trắng, đạp lên Mặt Trăng tiến đến cứu hoàng tử của hắn ta.
“Chính cô đã bắt cóc Hoàng tử! Mau thả người ra ngay!!”
“Bắt cóc?”
Hắn ta tràn đầy một thân đầy chính khí, vừa tiến tới đã vung tặng tôi một kiếm, may mắn là tôi né kịp, sau đó hắn ta quyết định vung kiếm chém vào Phù thủy Vĩnh hằng bên cạnh.
Ả phù thủy này vậy mà lại không né nữa!
Lại còn đợi tôi phải ra tay cơ đấy!
Tôi tóm lấy cô ấy và ném sang một bên, “Cậu không thể tự di chuyển sao?!”
Cô ấy cười tinh quái: “Có cậu ở đây thì kiếm nào của hắn có thể đánh trúng chúng ta chứ.”
“Vậy thì cậu tự đỡ kiếm của hắn ta đi!”
Lần này thì tôi mặc kệ cô ả luôn!
Thằng nhóc đột nhiên nhảy xuống xe, đứng trước mặt tôi và nói với hiệp sĩ: “Kiệt, cô ấy đang bảo vệ tôi.”
Cậu ta đang giải thích với kỵ sĩ.
Thoạt nhìn có vẻ Kỵ sĩ là người của cậu ta.
“Thật không ngờ hoàng hậu lại làm ra chuyện như vậy. Rõ ràng hoàng tử mới là người thừa kế duy nhất, tôi nguyện ý hộ tống hoàng tử trở về, đi lấy lại những thứ thuộc về hoàng tử!”
Thằng nhóc liếc nhìn tôi qua khóe mắt.
Có chút mong đợi trong đôi mắt xanh đó.
Đừng nhìn tôi, nhìn tôi cũng vô ích thôi.
Cậu ta vẫn nhìn tôi, trong mắt có chút day dứt không buông?
Phù thủy ngốc nghếch bất ngờ kéo tôi lại và khoác tay lên vai tôi, nhìn chằm chằm vào thằng nhóc hôi, “Cậu không phải nói muốn tìm Phù thủy Hủy diệt giúp cậu sao? Bây giờ cậu định quay về không tìm nữa à?”
Kỵ sĩ bên cạnh giống như đang đối mặt với kẻ thù, “Cái gì?! Làm sao có thể đặt hy vọng vào Phù thủy? Hoàng tử, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!”
Ả Phù thủy ngốc nghếch tiếp tục châm chọc, “Bộ cậu không lo là cho dù có cố hết sức, cậu cũng không thể giúp đứa nhóc hôi này lấy lại ngôi vua sao? Cậu thì có bao nhiêu binh lực? Hoàng hậu thì có bao nhiêu? Để tôi nói cho cậu biết…”
Tôi gạt tay cô ta đang vắt trên vai mình, bước tới chỗ thằng nhóc “Tôi thấy Kỵ sĩ nói đúng, sao có thể trông cậy vào Phù thủy, Kỵ sĩ trung thành và đáng tin cậy hơn nhiều đúng không nào?”
Tôi lạy cậu, cậu mau từ bỏ chuyện đi tìm Phù thủy đi.
Cứ quay về như vậy đi.
Quay lại… chịu chết?
Thôi kệ đi, cũng có liên quan gì đến tôi đâu.
Tên nhóc đó đột nhiên nắm lấy tay áo của tôi, trong mắt hiện lên vẻ ẩn nhẫn một cách bình tĩnh: “Ta đi tìm Phù thủy Hủy Diệt.”
“Hoàng tử! Đi tìm Phù thủy Hủy diệt như vậy quá nguy hiểm!”
Cậu ta không hề nghe lời khuyên của kỹ sĩ mà leo lên xe ngựa của tôi, “Tôi sẽ đi tìm cô ấy!”
Vì sự an toàn của bản thân, kỹ sĩ không còn cách nào khác là phải trở thành người bảo vệ của chúng tôi, vào giữa đêm, cậu ta đột nhiên lên cơn sốt cao, có lẽ cơ thể của một đứa trẻ phải chịu đựng một chặng đường dài.
Sau khi bôn ba quá nhiều, không ngủ đủ giấc lại còn suốt ngày lo lắng nên đúng là khó mà không bị ốm.
Nhưng ở nơi hoang dã này, không ai có thể chữa trị cho cậu ta.
Tôi vẫn phải tìm thuốc.
Ả Phù thủy ngu ngốc đi theo, Kỵ sĩ ở lại để bảo vệ hoàng tử của mình.
“Tôi nói này, không lẽ cậu cứ để cho thẳng bé tìm trong vô định như vậy sao? Cậu không định giúp nó à?”
Tôi hái dược liệu rồi đứng thẳng lên, bình tĩnh nhìn cô ấy: “Tôi không nghĩ cô sẽ tốt bụng đến mức để tôi đi giúp cậu ta, giữ tôi ở bên cạnh thử thách đủ kiểu, là sợ tôi thật sự đi giúp anh ta phải không?”
“Tôi sợ cậu không chịu nổi hậu quả của việc đi giúp thằng nhóc đó. Ngoài loài người muốn gϊếŧ cậu ra, các phù thủy còn căm hận cậu sâu sắc hơn. Nếu việc cậu dùng phép thuật vô tình bị phát hiện, bọn họ chắc chắn sẽ lần đến và xé cậu thành từng mảnh.”
Một tia sáng lóe lên trong mắt cô ấy, “Tôi nói đúng không? Cựu Nữ hoàng bệ hạ?”
Nữ hoàng, tôi chưa từng nghe ai gọi tôi như vậy hàng trăm năm rồi.
Hóa ra tôi đã từng tạo ra một đế chế phù thủy huy hoàng như vậy, tôi cũng ghét loài người và quyết tâm cạnh tranh với họ, tôi cũng đã nuôi dạy một phù thủy.
Là một cô gái loài người.
Chuyện đã lâu lắm rồi.
Nhưng tôi đã bỏ lại một đế chế huy hoàng như vậy và biến mất, không lâu sau, Đế chế Phù thủy bị loài người chinh phục và không còn tồn tại.
Đó là lý do tại sao các phù thủy ghét tôi, kẻ phản bội đã từng bỏ rơi họ.
Hận tôi cũng vô ích, nếu có quay lại thời điểm đó tôi cũng sẽ làm vậy.
Tôi không muốn nhìn thấy thêm bất kỳ bé gái nào bị bỏ rơi như con gái mình nữa.
“Cậu không ghét tôi nhiều như họ sao?”
Ả Phù thủy ngu ngốc chớp mắt và mỉm cười với tôi, “Cậu là khách của tôi, đối với tôi, khách là quan trọng nhất.”