Chương 5: tắm cho bé cưng

Hiện tại trong căn phòng tắm nhỏ, tràn đầy hơi nước bóc lên tạo nên bầu không khí vừa không rõ ràng lại ái muội.

Lý Trấn với lí do làm thân với con trai mà ôm cậu vào lòng thật chặt như ôm được bảo vật, hai thân mình cứ theo sự đưa đẩy của ông lại mà chà sát vào nhau

Hà Hà thì vẫn mãi mê vui đùa với ba chú vịt con và bọt xà phòng mà cũng không để ý lắm. Lý Trấn được nước làm tới bàn tay to chay sậm cứ không ngừng vuốt ve qua lại bụng em, lâu lâu lại không biết vô tình hay cố ý lướt ngang qua bầu ngực của em nắn một tí, rồi lướt qua đầu ti nhỏ ấn ấn nhẹ.

"Nhột quá ..Hahhaha baba đừng chạm" Hà Hà cười khúc khích, đôi tay nhỏ gỡ tay của Lý Trấn khỏi người mình.

"Không thích à...không thích sao?" Ông nói với giọng điệu trêu chọc rồi cù lét Hà Hà khiến bé quắn quéo hết cả người.

"Hahahahahah...ba..baba.. đừng trêu Hà Hà nữa.. chịu không nổi a".

"Mới vậy mà đã chịu không được thì sao này làm thế nào phục vụ ta được a" ông hôn lên trán rồi môi của bé mà nói bân quơ.

Hà Hà nghe mà không hiểu mấy, lòng cũng để ý nụ hôn của baba , chắc ý baba nói cậu quá yếu ớt sau này không thể giúp đỡ baba.

"Vậy thì sau này con sẽ ăn thật nhiều để thật khoẻ mạnh a, vậy là có thể giúp được baba rồi".

"Được thôi, ta sẽ đợi, cũng sắp đến lúc cần con giúp ta rồi, ta sẽ cho con uống thật nhiều sữa của ta để con càng khoẻ mạnh, tiểu ngốc". Vừa nói ông lại lần nữa hôn nhẹ lên môi cậu.

"Được rồi, lại đây baba chà mình cho con".

"Không cần ạ, con đã làm rồi".

"Không sao, tin baba đi vẫn có nơi chưa sạch".

"Vâng ạ"

Lý Trấn và Hà Hà lần lướt bước ra khỏi bồn tắm, dáng hình trần trụi trắng muốt của bé từ từ hiện diện thoát khỏi dòng nước.

Lý Trấn lấy bông tắm đã đầy bọt xà phòng mà con trai yêu thích, thân mình hơi quỳ xuống mà chà lau cho bé con.

Bắt đầu từ tấm lưng mảnh khảnh, bông tắm chà xát nhẹ nhàng qua từng mãng thịt của em. Ông chà lau cho Hà Hà đến đâu thì xoay người bé qua lại nhẹ nhàng đến đó, bé con cũng thuận ý mà nghe theo, dơ tay dở chân cho ông làm.

Thấy baba lau chùi cho mình mà lòng Hà Hà không khỏi ngại ngùng xấu hổ, bông tắm từ từ đưa đến khe nách cậu, cứ chùi nhẹ nhàng như thể trêu ghẹo khiến bé nhột vô cùng nhưng lại cười không được.

Bầu không khí trong phòng tắm cứ im lặng đi, chỉ còn nghe được tiếng nước chảy và hơi nước phập phồng, khiến lòng người không yên.

Tiếp theo ông xoay người Hà Hà đem ngực bé đối diện mặt ông, rồi tiếp tục chà lau, đôi khi cái tay như vô ý mà chạm vào bóp bóp mông em khiến đôi mông trắng nhỏ hơi đỏ lên.

Vì là con trai và tuổi vẫn còn nhỏ nên ngực bé con không lớn, ti ngực thì rất nhỏ, có khi chưa bằng hạt đâu cơ mà lại được màu hồng phủ lên trong cứ nhiên viên ngọc trai quý báo.

Chà lau xuống bụng nhỏ Lý Trấn từ từ dời mắt xuống tiểu Hà trắng hồng giữa hai đùi bé con mà mắng thầm ‘thật sự là quá nhỏ, còn không bằng ngón út của ông. Bé con quả thực sinh ra là để cho ông đυ., như này thì có thể làm cho cô nàng nào sướиɠ được a’.

"Đang hai chân ra" ông ra lệnh.

"Làm...làm gì ạ" từ nãy đến giờ vì ngại ngùng mà cậu chẳng dám nói một lời, đột nhiên nghe giọng baba kêu khiến cậu hơi hoảng.

"Dang đi, đừng hỏi nhiều" giọng ông nghiêm túc nói.

Thấy baba lần đầu tiên có vẻ không kiên nhẫn với mình, cậu sợ hãi vâng lời mà dang hai chân ra, để cho tiểu Hà lẳng lặng đung đưa trong không khí.

Lý Trấn lấy xà phòng bỏ vào tay, hai tay từ từ chạm vào rồi chà lau tiểu Hà như chà lau bảo bối.

"Ha...um...baba?" Hà Hà hoảng hốt kêu.

"Làm sao?" Ông ngẩn mặt lên nhìn con trai nhỏ mà hỏi.

"Sư nói, không được để ai chạm..".

"Không sau, ta là baba con nên có thể chạm, ta đang vệ sinh giúp con" ông nói tay thì vẫn mò mẫn tiểu Hà Hà, lúc thì chà nhẹ lúc thì lại bom bóm tinh hoàn của bé con, không chỉ vậy ông còn đưa mặt lại gần ngắm nghía hơi thở nóng bổng cố tình phà vào khiến Hà Hà tuy không hiểu gì mà cũng ngại ngùng cương cứng lên.

‘đã cứng rồi’ Lý Trấn vui vẻ mà cười thầm.

Hà Hà đưa hai tay đẩy đầu Lý Trấn li khai khỏi thứ ở hai chân mình, miệng không ngừng kêu "ba..baba đừng chạm, thật khó chịu, đừng nhìn...Hà Hà ngại...hm.."

"Không sao, để baba giúp con" nói rồi ông lấy nước đổ lên, chà rửa xà phòng khỏi tiểu Hà. Dòng nước lạnh đột ngột đổ xuống khiến bé con hoảng hốt mà la nhẹ "aha.."

"Được rồi" thấy bé con đã yểu xìu ông vui vẻ hôn môi bé một cái, là một cái hôn sâu để khıêυ khí©h thân thể của em.

Đầu lưỡi Lý Trấn từ từ chui sâu vào khoang miệng Hà Hà đảo đều bên trong, đầu lười liếʍ lên hàm trên của bé làm em không chỉ nhột mà còn tê rần cả người khiến tiểu Hà cũng vì vậy mà lần nữa cứng lên.

"Aa...ha..um..ba" Hà Hà thở phì phò cố nói gì đó.

Hai môi li khai kéo ra sợi chỉ bạc, ông thấy bé con cứ đờ đẫn mãi nhìn vào thứ giữa hai chân mình.

"Ba..baba....Hà...Hà Hà bị bệnh rồi... Huhu". Hà Hà hoảng hốt khó khăn nói, nước mắt ào ạt chảy ra.