- 🏠 Home
- Đô Thị
- Bà Nội Tuổi Hai Mươi
- Chương 4
Bà Nội Tuổi Hai Mươi
Chương 4
Thấy tôi ngồi khóc nức nở con dâu tôi mới vội lại gần hỏi tôi
- Mẹ ơi.. có chuyện gì vậy mẹ??
Tôi oà khóc to
-Hu hu.. hôm nay mẹ ra đường người ta chửi mẹ là tâm thần đó con ơi,, mẹ phải làm sao bây giờ hả con??
Nó tức l*иg lộn lên
-Đứa nào giám chửi mẹ thế, mẹ nói đi nó là đứa nào để con đập vỡ mặt nó ra,,
- Cháu ông Tài đó con..
- Cái Thuỳ á? Sao nó lại nói mẹ như thế chứ???
Vì mẹ quen thói quen cũ là vỗ mông ông Tài đó.. nó thấy thế liền chửi mẹ là dở hơi là tâm thần con ạ!
-À... , ra là vậy,,!
Rồi con dâu ngồi xuống nói với tôi
-Mẹ ơi,, bây giờ mẹ không phải là bà An 80 nữa mà là cô An 20 tuổi ,, thế nên mẹ phải giữ ý tứ một chút ,, không được vỗ mông bác Tài như trước được đâu.. vì giờ mọi người không nhận ra mẹ đâu mẹ ạ,, họ chỉ nghĩ mẹ là một cô gái trẻ thôi,, mà một cô gái trẻ đi vỗ mông ông già nên người ta hiểu lầm là đúng ạ!
Tôi vẫn âm ức khóc
- Sao lại thành ra nông nỗi này chứ,, mẹ thấy không quen ..
- Dạ.. chúng con cũng thấy không quen.. nhưng mình phải cố gắng thôi mẹ ạ!giờ mẹ phải vui vẻ lạc quan lên ,, mà giờ mẹ trẻ đẹp thế này mẹ phải thấy vui vẻ hơn trước chứ, người ta mong trẻ đẹp như mẹ còn không được ý,,
Tôi thở dài
- Nhưng mà mẹ không quen ,, mẹ đang sống cuộc sống yên bình tự dưng quay về cái tuổi trẻ trâu thế này mẹ chịu sao nổi chứ!
- Mẹ phải tập cho quen đi mẹ , vì bây giờ cũng đâu có cách nào để trở về như ngày xưa được , thế nên giờ mẹ sống theo độ tuổi 20 đi mẹ!
Tôi ngồi buồn bã mãi không thể vui vẻ lên được,, con dâu tôi nó nhìn bộ quần áo tôi đang mặc rồi lắc đầu
- Không được rồi,, giờ mẹ phải thay đổi để phù hợp với tuổi của mẹ đi, để con gọi cho thằng Quân bảo nó chiều hết giờ làm về nhà sớm rồi đưa mẹ đi shoping giờ mẹ phải ăn mặc trẻ trung lên ,, rồi làm tóc làm móng nữa,, ai lại ăn mặc như thế này được ạ!
...
Tối hôm đó thằng Hoàng chở thằng Quân về tới cổng
Quân mở cửa xe rồi nói
- Cám ơn cậu đã đưa tôi về nhé! Cậu về cẩn thận nhé!
Hoàng cau mày lại
- Sao dạo này cậu khách sáo với tôi thế hả, với lại tôi đã đến đây rồi cậu không mời tôi vào nhà cậu à,
Quân tái mặt lại anh sợ Hoàng vào nhà chơi sẽ phát hiện ra chuyện động trời kia nên anh vội xua tay
- Thôi,, để khi khác đi , giờ cậu về đi, tôi vào thay quần áo cũng đi có việc luôn bây giờ không có ai tiếp cậu đâu, cậu về đi nhé để hôm khác thì vào chơi!
Hoàng lắc đầu
- Tôi vào chơi với bà nội mà, cậu làm gì mà cứ đuổi tôi về thế hả,,,,
Hoàng vừa nói vừa bước xuống xe mở cốp xách túi quà
- Tôi mua biếu nội ít đồ,, cậu bận gì thì cứ đi đi, tôi vào chơi với nội một lúc rồi tôi về!
Quân hoảng quá vội nói
- Ấy,, đừng ,, nội đang bị ốm ,, cậu đừng có vào vì nội sẽ không gặp cậu đâu!
Hoàng vẻ mặt đầy lo lắng
- Nội ốm á? Ốm thế nào, sao cậu không bảo tôi để tôi tới thăm nội sớm hơn,, cái cậu này chán thật đấy!
Vừa nói Hoàng vừa đẩy cửa đi vào trong nhà khiến Quân không kịp trở tay,, Quân cuống cuồng lên
" Thôi chết rồi,, cậu ấy vào mà nhìn thấy nội như vậy thì phải làm sao đây "
Quân chạy theo Hoàng rồi gọi lớn lên để đánh tiếng
- Mẹ ơi,, mẹ ơi,, có Hoàng bạn con tới ,,,
Lúc đó mẹ thằng Quân đang phơi đồ trên sân thượng nên nó không nghe tiếng, tôi nằm ở phòng khách nghe tiếng cháu yêu gọi tôi mới bật dậy chạy ra
- Cháu yêu của bà đã về rồi à?
Đúng lúc đó tôi lại quên mất tôi chạy ra thấy thằng Quân và thằng Hoàng tôi mừng quýnh lên
- Quân ơi, Hoàng ơi,, hai thằng chó con của bà ơi,,,
Hoàng đứng sững người lại khi thấy tôi chạy ra còn thằng Quân thì mặt méo xệch lại tôi hớn hở chạy ra vỗ mông thằng Hoàng 2 phát rồi vỗ mông thằng Quân 2 phát
- Hai thằng chó con của bà,, sao lâu rồi không thấy Hoàng sang chơi với bà thế hả? Thế nào dạo này có bạn gái chưa , bà chờ ăn cỗ của bọn mày mà dài cổ rồi đây này,,
Thằng Quân đứng như trời trồng lắp lắp không thành tiếng còn thằng Hoàng thì mặt đỏ vì xấu hổ ,, khổ quá 25 nồi bánh chưng rồi nó chưa bao giờ bị gái vỗ mông như thế cả nên nó thấy xấu hổ vô cùng nó đứng gãi đầu ngơ ngác không hiểu gì đã thế tôi còn lao vào ôm cổ nó thì thầm
- Vào nhà đi con ,, hôm nay con phải ở lại ăn cơm xong mới được về đấy nhé!
Hoàng lại càng xấu hổ nó rơi túi đồ vào chân
- Á đau quá,,,
Thằng Quân vội kéo tay tôi vào trong nhà nó nói nhỏ vào tai tôi
- Bà ơi,, bà quên rồi à, sao bà lại để Hoàng nhìn thấy bà trong bộ dạng này ạ?
Tôi mới ngớ người ra rồi hốt hoảng bịt mồm lại
- Thôi chết bà rồi, bà quên mất,, thế tính sao đây , phải làm sao đây hả con??
- Con cũng không biết nữa,, giờ cứ lựa lựa mà tính thôi vậy,,
...,
Rồi thằng Quân đi ra ngồi với Hoàng ở phòng khách
- Cậu uống nước đi,, ăn táo đi,,
Hoàng gãi đầu hỏi
- Này ,, cô bé vừa nãy là ai thế cậu?
- Cô bé nào nhỉ?
Hoàng đỏ mặt
- Cái cô mà lúc nãy chạy ra vỗ mông tôi và cậu đó, ??
Quân cười gượng
- À,, đứa em họ của tôi ở quê mới lên đó cậu, khổ quá tính nó vô tư quá , có gì cậu bỏ qua cho nó nhé!
Hoàng gật đầu cười
- Ừm không sao, thế bà nội đâu rồi cậu, ?
- À lúc chiều các bác ở quê lên đón bà nội tôi về quê chơi rồi cậu ạ, tôi cũng vừa mới biết thôi,
- Ờ vậy hả, bà già rồi cứ để bà đi chơi cho thoải mái đầu óc cậu ạ!
Quân thở phào nhẹ nhõm
" May quá cậu ấy không nghi ngờ gì,, mà nội cũng kì ghê , lúc già hay vỗ mông , giờ trẻ lại rồi cũng vẫn vỗ mông người khác ,, đúng là đã mê trai thì có đầu thai cũng không hết mê trai được!hừm,,!
Hoàng vỗ vai Quân
- Này cậu đang lẩm bẩm cái gì thế hả?
Quân giật mình quay lại
- À không có gì? Thế sao cậu không về đi hả?
- Lại đuổi rồi, mấy khi tôi sang đây chơi mà cậu không mời tôi ăn bữa cơm được à, bạn với chả bè ,
Quân lắc đầu từ chối
-Cơm cháo gì chứ,, cậu về đi cho sớm không lát nữa tối khó đi đấy!
- Tôi ăn cơm xong mới về , cậu đừng có đuổi nữa mất công ,,
Nói là làm luôn Hoàng xuống bếp phụ mẹ Quân làm cơm tối
- Để con phụ bác nha ,
- Thôi con cứ lên ngồi chơi với thằng Quân đi, bác làm ù một tí là xong thôi mà!
- Dạ con không sao ạ!
,,,
Thằng Quân lên phòng tôi dặn dò
- Nội ơi, con dặn nội nhé, lát xuống ăn cơm nội phải giữ mồm giữ miệng tránh để thằng Hoàng biết chuyện nha, con nói với nó nội là đứa em họ ở quê mới lên chơi đó , nội nhớ nha!
- Ừm nội nhớ rồi,, mà lát con đưa nội đi mua quần áo nha, chứ giờ nội thế này mà cứ mặc đồ các cụ người ta bàn tán đó con!
Nó gật đầu
- Con cũng tính như vậy đó, giờ nội mới 20 tuổi mà sao mặc quần áo các cụ như thế này được chứ,
,,,
Tôi bắt đầu thích nghi dần với cuộc sống của cô gái 20 tuổi nhưng nhiều thói quen cũ tôi vẫn không thể sửa được nhưng tôi sẽ cố gắng để hoàn thiện mình hơn nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi,, còn nhiều điều bất ngờ đang chờ tôi ở phía trước ,,,,
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Bà Nội Tuổi Hai Mươi
- Chương 4