Chương 2

Tôi vào bếp thấy con dâu vẫn đang lúi húi nấu đồ ăn sáng tôi bực quá mới nói

- Mấy giờ rồi mà chị vẫn chưa nấu xong cơm thế hả.. lề mà lề mề đến là chán với chị !

-Dạ con sắp xong rồi ạ, mẹ ngồi nghỉ một tí là cơm chín ạ!

Tôi ngồi xuống cầm cái quạt phe phẩy .,

- có mỗi việc nấu cơm cũng làm không xong .,

Vừa thấy thằng Quân thò mặt xuống mẹ nó liền gọi

- Quân ơi., ra phụ mẹ dọn cơm đi con,,!

Thằng Quân mặt hơn hớn

- Dạ mẹ cứ để con..

Tôi không vừa lòng khi thấy con dâu sai cháu tôi làm nên tôi mới quát

- Có mỗi việc đó mà làm cũng không xong còn phải gọi nó ra làm hộ., thôi chị để đó tôi làm cho!

Con dâu tôi liền nói

-Thì cháu lớn rồi con nhờ cháu làm hộ cho nhanh mà mẹ ..

Thằng Quân gật đầu đồng tình với mẹ nó

- Dạ mẹ cháu nói đúng đấy bà ạ,,, mấy việc này cháu làm được ạ!

Tôi kéo tay thằng Quân ra ngoài

- Là một thằng đàn ông thì không nên chui vào xó bếp .. bà rất ghét như thế, việc của cháu là ở ngoài xã hội kia kìa..cái nhà này hết đàn bà rồi hay sao , mà để cháu phải chui vào bếp ?

Tôi kéo thằng Quân ngồi ra bàn rồi tôi vào dọn cơm tôi vừa dọn tôi vừa lẩm bẩm

- Chị không làm thì chị để đó tôi làm chứ chị đừng có mà bắt bẻ cháu tôi,, việc của nó là ra xã hội kiếm tiền chứ không phải là ở trong bếp,, chị đã hiểu chưa?!

Mọi ngày tôi nói chán nói chê con dâu tôi nó không thèm cãi mà tự dưng hôm nay nó ăn phải gan hùm hay sao ý mà nó giám cãi tôi

- Mẹ ơi,, chúng nó lớn bằng từng đó rồi còn nhờ tí việc thì có làm sao , mẹ cứ chiều nó như thế nó hư đấy ,,

- Kệ tôi,, tôi không cho phép ai sai cháu cưng của tôi cả,, kể cả anh chị nhé!

- Nhưng con là mẹ nó con có quyền..

Tôi trừng mắt lên quát con dâu.

-A.. giờ chị cho mình cái quyền để sai mọi người à, tôi nói cho chị biết nhé, tôi vẫn chưa chết đâu,, tôi là chủ cái nhà này nên chị đừng có lên mặt kẻo tôi vả cho vỡ mặt đấy!

Sau khi bị tôi chửi cho một hồi thì con dâu tôi nó cũng phải im mồm , tôi tiếp tục nói

- Nó đi làm vất vả cả tuần được ngày chủ nhật ở nhà nghỉ thôi , sai cái gì mà sai,, tôi không bao giờ cho phép đâu!

Con dâu tôi ấm ức lắm nhưng không làm gì được tôi cả.. lệch sóng là chết với tôi ngay..

Ăn uống xong tôi và thằng Quân đi chơi.. con dâu tôi lại dọn dẹp giặt giũ ..đó là công việc hàng ngày của nó tôi chả bận tâm..

....

Tự dưng mấy hôm nay tôi luôn nhớ về những kỉ niệm năm tôi 20 tuổi.. mà tôi nhớ rõ như mọi chuyện mới qua ngày hôm trước vậy.. tôi nằm trằn trọc suy nghĩ

" Dạo này mình hay nghĩ về những chuyện ngày xưa quá,, hay là mình sắp chết rồi"

Tôi từng nghe các cụ nói tới thời điểm mình hay mơ về ngày xưa là thời điểm mình sắp rời ra thế giới này để về miền cực lạc..chẳng lẽ tôi sắp chết thật rồi..

Nửa đêm tôi sợ quá chỉ sợ khi mình nhắm mắt lại mình sẽ ngủ một giấc dài luôn nên tôi ngồi dậy không giám ngủ.. trời oi bức tôi khát nước quá tôi mới dây và đi xuống dưới nhà mở tủ lạnh lấy nước uống..tôi thấy trong tủ có chai nước màu đỏ tôi nghĩ bụng

" Chắc nước ngọt có ga của thằng Quân đây mờ"

Uống nước có ga cho tỉnh táo vậy tôi liền mở nắp chai ra và cho lên mũi ngửi ngửi, mùi thơm dễ chịu ghê..

Tôi tu một hơi hết luôn chai nước ngọt và ném vỏ vào thùng giác,, cảm giác thật dễ chịu,, tôi đi lên phòng định thức tới sáng nhưng mắt tôi cứ díp lại và tôi lăn ra ngủ ngon lành..

....

6h 30 Ông Tuấn đi tập thể dục về thấy vợ đang dọn cơm ông hỏi

- Sao hôm nay không thấy mẹ dậy đi tập thể dục nhỉ?

- Ơ.. em tưởng mẹ dậy rồi chứ, có bao giờ mẹ nghỉ tập đâu nhỉ?

Ông Tuấn có vẻ lo lắng

- Hay là mẹ bị ốm nhỉ , để anh lên xem mẹ thế nào?

- Chờ em, em lên cùng anh.,.

Ông Tuấn và bà Quỳnh lên tới cửa phòng đã nghe tiếng gáy quen thuộc. Ông Tuấn thở phào

- Mẹ đang ngủ.. gớm mệt gì mà gáy vang cả nhà như thế chứ!

Bà Quỳnh kéo tay ông Tuấn

- Thôi mình xuống nhà đi để cho mẹ ngủ thêm lúc nữa 7h rồi lên gọi anh ạ

Tới 7h chưa thấy bà nội dậy thằng Quân có vẻ lo lo

- Lạ thế nhỉ, chưa bao giờ Nội dậy muộn như vậy,, để con lên gọi nội dậy,,

Nó chạy lên phòng thấy cửa hé nó liền đẩy cửa đi vào thấy nội nó nằm chổng mông lên ngủ nó bật cười rồi gọi

- Nội ơi,, nội..nội dậy thôi nội ơi,,

Tôi mở mắt ra và quay lại nhìn nó

- Ừm ,, nội dậy đây!

Nó vừa nhìn thấy mặt tôi nó đã hét toáng lên

-Cô là ai??? Sao cô lại ở trong phòng của nội tôi hả,, nội tôi đâu rồi ,,, nội tôi đâu rồi hả?

Tôi còn đang ngái ngủ nghe nó quát mà tôi giật mình tỉnh ngủ luôn

- Ơ kìa , cháu yêu của bà sao thế ,, bà đây mà ,, cháu bị hoa mắt à?

Nó lắp bắp

-Cô là ai ,, nội tôi đâu rồi cô bắt cóc nội tôi rồi đúng không ,, cô mau nói đi nội tôi đang ở đâu hả?

Tôi không hiểu gì cả luôn tự dưng mới sáng sớm mà thằng cháu yêu của tôi nó đã ăn nói liên thiên rồi..

Nó la hét to quá làm bố mẹ nó ở dưới nhà nghe tiếng và chạy sồng sộc lên.. vừa nhìn thấy tôi bọn nó đã trợn tròn mắt ra và lắp bắt

- Cô là ai,,,sao cô lại ở trong phòng của mẹ tôi , mẹ tôi đâu rồi hả?

Thằng Quân nó gắt lên

- Bố ơi.. con nghi cô ta bắt cóc bà nội rồi bố ạ... giờ mình mau báo công an đi bố...

Tôi mới điên quá gào lên

- Chúng mày bị cái gì thế hả.. giờ tao già tới mức chúng mày không nhận ra tao nữa phải không? Mới sáng ra đã ăn nói vớ vẩn.. có tin là tao cho mấy cái cán chổi vào đít không hả?

Cô con dâu của tôi có vẻ bình tĩnh hơn nó dụi dụi mắt rồi hỏi tôi

- Này cháu gái ., cô hỏi thật cháu , cháu biết bà An đi đâu rồi không?

Tôi hét lên

- Ơ hay.. tôi là bà An đây,,,, mấy đứa hoa mắt à sao lại ăn nói linh tinh thế hả?

Chúng nó trố mắt lên kinh ngạc .. con trai tôi nó chợt nhớ lại

- Nhìn cô quen lắm....à ,, nhớ ra rồi,, cô nhìn giống mẹ tôi lúc trẻ.. nhìn rất giống ... mà tại sao cô lại ở trong nhà tôi vậy ? Mẹ tôi đi đâu rồi,,?

- Trời ơi là trời,, mẹ đây mà,, là mẹ đây mà,, sao hôm nay con lại không nhận ra mẹ thế hả con?

Thằng Quân lắp bắp

- Cô soi gương đi...cô nói cô là bà nội của tôi vậy cô soi gương đi rồi hãy nói!

Tôi mới đi lại soi gương và tôi thấy một cô gái trẻ đẹp ở trong gương tôi hét toáng lên

- Cô là ai?? Sao cô lại trốn trong gương nhà tôi thế hả???

Rồi cả nhà tôi nhìn nhau rồi hét lên

A..a.. a..!