Chương 12

Bị bắt cóc lên xe ô tô lạ tôi sợ hãi cứ gồng người lên vùng vẫy giọng người đàn ông giữ tôi vang lên

- Anh ơi nó giãy kinh quá ạ!

- Cầm cái côn gõ cho nó phát cho nó im đi ,, giãy gì mà rung cả xe thế không biết!

- Vâng ạ!

Vừa rứt lời tiếng côn đập vào đầu tôi bốp một phát ,,, máu chảy từ đỉnh đầu xuống cổ,, ướt hết cổ áo,, đầu óc tôi choáng váng và không biết gì nữa,,

,,,,,

- Nó vẫn chưa tỉnh à?

- Vâng,, để em đổ cho nó chậu nước cho nó tỉnh ạ!

" Á,, sao đầu mình đau thế này,,"

Tôi mở mắt ra thấy mình đang nằm trên một cái giường cũ kĩ đầy bụi bẩn , tôi bị bắt cóc tới ngôi nhà hoang cũ kĩ ,,tôi cố ngóc đầu để dậy nhưng tôi bị trói tay và trói chân rồi nên tôi không thể dậy được,, nhìn ra đằng trước có hai người đàn ông ngồi ở ghế canh chừng tôi, tôi vội hét lên

- Thả tôi ra, đây là đâu thế này, sao mấy người lại bắt tôi tới đây hả?

Một người đàn ông mặt mũi bợm trợn tiến lại gần phía tôi và nói

- Im cái mồm vào kẻo tao bẻ răng đấy,,

-Thả tôi ra, sao các người lại bắt tôi tới đây hả,, tôi muốn về nhà , thả tôi ra,,,nếu không tôi sẽ báo công an đấy!

Hắn nhìn tôi cười đểu

- Để xem mày có trốn thoát khỏi đây không , mày báo được thì cứ báo đi,,báo đi!

Rồi hắn ra gọi điện cho ai đấy ,

Tôi hoang mang lắm.. tôi nghĩ mãi mà không thể nghĩ ra là tôi đã đắc tội với ai nữa, rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai mà họ lại bắt tôi tới đây ,, ai đã thuê họ bắt cóc tôi đến đây vậy?????

Làm sao tôi có thể về nhà được đây, có ai đến cứu tôi không, tôi sợ lắm, tôi muốn về nhà,,

....

Quân đang nằm trong phòng lướt điện thoại thì ông Tuấn vào hỏi

-Quân ơi con có thấy bà nội trẻ đâu không?

- Ơ lúc tối con thấy bà nằm trong phòng bà mà bố!

- Bố vừa đi qua không thấy bà đâu cả, muộn rồi mà bà còn đi đâu thế nhỉ, gọi điện cũng không thấy bắt máy luôn!

Quân liền gọi điện cho bà luôn nhưng cũng không liên lạc được

- Gọi không được luôn, sao con thấy nóng ruột thế nhỉ, bà đi đâu bà thường nói với con mà..

Rồi cả nhà cuống cuồng lên tìm bà nội trẻ,, nhưng không thấy bà .. ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên..

Ông Tuấn bàn với mọi người

- Giờ chúng ta báo công an thôi, nhờ họ tìm bà hộ chứ giờ bố hết cách rồi, không biết phải tìm bà ở đâu nữa!

Quân thấy hoang mang lắm

- Giờ chúng ta phải nói với công an thế nào đây , họ sẽ nghĩ thế nào khi người chúng ta cần tìm đã 80 tuổi nhưg lại đang đang trong hình hài của một cô gái trẻ chứ!

- có thể họ sẽ không tin chúng ta,, vì chuyện đó rất là hoang đường nhưng giờ ngoài việc báo công an ra thì chúng ta cũng không còn cách nào khác cả!

Đúng như lời Quân nói khi cả nhà Quân tới trình báo công an về việc mất tích của bà nội trẻ , khi công an cầm bức ảnh mà Quân mới chụp bà nội mình cách đây vài hôm thì họ bật cười

- Mọi người đang trêu đùa chúng tôi đấy à, mấy người nói là Bà An mất tích, bà ấy đã 80 tuổi rồi mà sao mọi người lại đưa tấm hình một cô gái trẻ cho chúng tôi vậy, và nói chúng tôi hãy đi tìm cô ấy, vậy rốt cuộc bà già mất tích hay cô gái trẻ này mất tích vậy?!

Mọi chuyện cứ loạn hết lên và không ai tin lời gia đình Quân cả, họ đuổi gia đình anh ra ngoài và còn cho rằng gia đình Quân có vấn đề về thần kinh...

Quân mới gọi Hoàng nhờ Hoàng đi tìm hộ.. ngay lập tức Hoàng phi xe tới và cùng gia đình Quân đi tìm kiếm bà nội trẻ..

....

Tìm suốt đêm nhưng không thấy ,, mọi người lại càng lo lắng hơn,, Hoàng về nhà với bộ dạng thất thần ,, anh ngồi lặng trong phòng ,,

Ly đi bar chơi thông đêm đến tận sáng cô mới mò về.. về tới cửa thì có điện thoại

" Chị ơi, sao em gọi chị cả đêm qua không được thế, giờ em phải làm sao với cô ta đây , trói cô ta ở đây cả đêm qua rồi, mà gọi cho chị không được!

Ly gãi đầu gãi tai mặt vẫn còn phê phê

" Ừ nhỉ, tối qua tôi chơi hơi quá đà nên không mở nổi mắt, mấy người cứ tống cho nó một lọ thuốc ngủ cho nó ngủ ở đó vĩnh viễn luôn đi"

" Vâng em hiểu rồi"

" Dọn dẹp sạch sẽ vào, kẻo mai kia công an nó điều tra lại rách việc đấy"

" Vâng , chị cứ yên tâm ạ"