Chương 2

Có thể ở nhà chị gái gặp được Lục Tấn là việc duy nhất làm cho Thẩm Tô cảm chút có chút vui vẻ.

Thẩm Tô đã từng gặp Lục Tấn hai lần, mỗi lần gặp đều cảm thấy anh rất có sức hút. Vẻ ngoài tuấn tú, nam tính, cao, bình thường nói chuyện thôi cũng rất mê người.

Có lẽ là do đây là hình mẫu lý tưởng mà cô yêu thích, nên mặc dù Lục Tấn là anh rể của cô, cô vẫn vô thức nhìn anh như một người đàn ông chứ không phải như là một người thân trong nhà…

Lúc hoàng hôn ngày đầu tiên tại căn hộ lớn, người dì nấu ăn đã đến làm cơm, Thẩm Tô đã tự mình ăn hết, ăn xong thì tự chơi một lúc, tắm rửa xong, trong nhà cũng có động tĩnh rồi.

Là Lục Tấn đã về nhà rồi.

Thẩm Tô đem theo chút mong đợi bước ra khỏi phòng chào anh, lúc nhìn thấy vẻ tuấn tú, tao nhã của Lục Tấn trong áo sơ mi quần tây, cô có chút xấu hổ, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Chào anh rể”.

Lục Tấn có chút ngỡ ngàng, quan sát Thẩm Tô một chút, bình tĩnh nói: “Thẩm Tô, chào mừng em, xin lỗi nhé, công việc của anh quá bận, bây giờ mới tan làm”.

“Vất vả rồi, anh ăn cơm chưa ạ?”

“Anh ăn rồi.”

“Ồ.” Thẩm Tô có chút ngại ngùng, không biết nên nói gì nữa.

Cô đi cũng không được, không đi cũng không phải, dáng vẻ có chút ngây thơ, ngốc nghếch. Thế nhưng, cô mặc một chiếc váy ngủ dây bó sát nhẹ, dáng người thon thả rất đẹp, khiến cho Lục Tấn cảm thấy lúc cô ngại ngùng ngược lại còn cảm giác rất là cuốn hút, hấp dẫn.

Thật không ngờ, mới một năm không gặp, qua 18 tuổi cô gái này làm cho anh ít đi cảm giác là một em gái nhỏ, cảm giác du͙© vọиɠ lại nhiều hơn chút rồi…

Đây chắc cũng là cảm giác đầu tiên thực sự trong lòng Lục Tấn, Thẩm Tô xinh đẹp, dáng người tuyệt vời, ánh mắt nhìn người khác trời ban là ánh mắt quyến rũ tự nhiên, chỉ cần đứng đó thôi cũng có thể thu hút đàn ông yêu thương.

Lục Tấn cau mày nhẹ, rời mắt khỏi làn da trắng nõn tươi trẻ của Thẩm Tô, “Vậy chúng ta cùng nhau xem phim truyền hình một lúc đi? Chơi một lúc rồi đi ngủ sớm chút nhé.”

“A! Được ạ.”

Thẩm Tô còn nghĩ rằng anh sẽ tiếp tục làm việc, không thèm tiếp đãi cho cô chứ.

Một lúc sau, cả hai ngồi trên ghế sofa, chọn một bộ phim để xem, giữ khoảng cách lịch sự.

“Anh đang xem cái gì thế?”

“Để suy nghĩ xem, phim kinh dị gây cấn thì sao?”

“Được.”

Lục Tấn thản nhiên hỏi lại: “Cuộc sống đại học của em thế nào?”