Chương 35: Chiến Thắng Bi Thương (2)

Dĩ nhiên là Phùng Lãng biết phù tu sẽ chiến đấu thế nào, phù tu chỉ cần bùa đủ nhiều, ở trong trận tỉ thí sẽ không tồn tại khả năng hao hết linh uy, thế nên Tô Dạ chỉ có thể từ từ quen thuộc phương thức chiến đấu của Sở Thần Dương, Phùng Lãng biết Tô Dạ một mực tìm kiếm sơ hở của Sở Thần Dương, bây giờ mới chỉ là thử dò xét, hơn nữa. . . Tô Dạ còn có kiếm của hắn.

Tô Dạ bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, tiết tấu biến loạn làm cho Sở Thần Dương có phần không kịp ứng phó, hắn nghĩ tốc độ này đã là cực hạn của Tô Dạ rồi, không ngờ rằng lại vẫn còn có thể tiếp tục tăng lên, mắt thấy Tô Dạ từ khoảng cách hơn năm thước trong nháy mắt đột phá đến trong phạm vi ba thước, ngay cả tường khí Sở Thần Dương cũng không kịp thi triển nữa.

Một nắm đấm tản ra màu xanh sáng bóng càng lúc càng biến lớn ở trong con mắt Sở Thần Dương, Sở Thần Dương đã không kịp nghĩ nhiều, song chưởng hợp nhất cản trở quả đấm trước mặt.

Một tiếng ầm vang, nơi quyền chưởng tiếp xúc bắn tán loạn ra vô số hoa lửa, Sở Thần Dương phản ứng cũng không chậm, ở trên bàn tay sử dụng một tấm hỏa phù, không chỉ ngăn cản được quyền đồng của Tô Dạ, còn lần đầu tiên tạo thành tổn thương thực chất với Tô Dạ, cánh tay Tô Dạ đã bị ngọn lửa tổn thương.

Tô Dạ tạm thời lui ra, hình như cũng không thèm để ý đến vết thương trên cánh tay, chẳng qua vẻ mặt rất nghiêm trọng, giống như đang suy tư về vấn đề gì đó.

"Đây là hỏa phù do ngươi vẽ?" Lần đầu tiên Phùng Lãng chủ động đặt câu hỏi với Khúc Thành Thành.

Khúc Thành Thành rất là đắc ý nói: "Vẽ phù cũng là một bước tu luyện quan trọng của phù tu, hơn nữa mỗi tháng ta đều phải vẽ trên trăm tám hỏa phù, nhiều như vậy ta cũng không dùng hết được, phân cho các sư đệ một chút cũng không sao."

Rốt cuộc vẻ mặt của Phùng Lãng không còn lạnh nhạt nữa, bởi vì trước kia hỏa phù của Khúc Thành Thành đã tạo thành phiền toái không nhỏ cho hắn, Khúc Thành Thành và hắn đều có thiên phú nghiêng về hỏa linh uy, mà tính chất phát nổ của hỏa linh uy lại càng thích hợp với phù tu.

Khúc Thành Thành nghiêng đầu, vẻ mặt có phần hài hước nói: "Ầy, ta nhớ không lầm thì Sở sư đệ còn có rất nhiều hỏa phù."

Phùng Lãng không đáp lời, mà là lại tập trung lực chú ý ở trên đài diễn võ.

Lúc này trong lòng Sở Thần Dương rất đau, một tấm hỏa phù đối với Khúc Thành Thành mà nói chỉ là hạ bút thành văn, nhưng mà đối với Sở Thần Dương thì lại trị giá trăm kim, Sở Thần Dương còn chuẩn bị dựa vào những tấm hỏa phù này để đẩy cha của mình lên vị trí thành thủ đại nhân, khi đó sẽ không cần làm thổ tài chủ ở trên trấn nữa rồi.

Trước lúc tỷ thí Sở Thần Dương tuyệt đối không tưởng tượng nổi Tô Dạ lại có thể bức bách mình đến tình cảnh như thế, đây thật sự chỉ là một tạp tu nhập môn chưa tới một năm, hơn nữa còn là một cái tiểu hài nhi không tới mười tuổi ư?

Sở Thần Dương biết lúc này không phải là thời điểm để suy nghĩ linh tinh, nếu như có thể thắng, sau này sẽ vẫn còn có cơ hội có được hỏa phù, hơn nữa nói không chừng Khúc Thành Thành cao hứng bù lại cho hắn, nhưng mà nếu như thua, sợ rằng sau này ngay cả một tờ hỏa phù cũng không có.

Sở Thần Dương đưa ra kết luận cũng đủ dứt khoát, ném hai mươi tấm hỏa phù bay vυ"t lên trời cao, linh uy dao động bao vây Tô Dạ cực kỳ chặt chẽ, màu lửa đỏ cũng bắt đầu ẩn ẩn hiện hiện, giống như là một cái nhà giam huyết sắc khóa lại Tô Dạ - một con tiểu mãnh thú.

Khúc Thành Thành không nghĩ tới Sở Thần Dương lại sẽ thận trọng như thế, hẳn là ném tất cả hỏa phù ra tạo thành một trận nổ lớn.



"Cái tên Sở Thần Dương này. . . Sư đệ của ngươi đã như con thú bị khóa trong l*иg rồi, ngươi có thể cầu nguyện cho sư đệ ngươi, hoặc là cũng có thể chuẩn bị lập tức ra tay cứu người rồi đấy."

Phùng Lãng như không nghe thấy lời khuyên nhủ của Khúc Thành Thành, hết sức chuyên chú nhìn Tô Dạ, hắn biết để thấy kết quả tu luyện có dùng được không, là phải xem hiện tại!

Hình như Sở Thần Dương vẫn còn đang đau lòng vì mất một đám hỏa phù, nên mới la lên ý muốn cho Tô Dạ một con đường sống: "Ta cho ngươi cơ hội nhận thua, bằng không những tấm hỏa phù này nổ tung thì cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không còn nữa đâu!"

Tô Dạ đứng thẳng tắp, trên tay đã cầm kiếm sắt, hô hấp đều đều, ánh mắt chuyên chú, đây chính là câu trả lời của Tô Dạ.

"Khúc sư huynh, ngươi nhìn tên tiểu tử kia đi, sao hắn lại sử dụng kiếm?"

"Công pháp thể tu không dùng được nên dùng sang kiếm pháp, ha ha!"

"Sở sư đệ, ngươi xuống tay nhẹ một chút, thể tu cũng bị dọa đến mức phải chơi kiếm rồi."

Có lẽ đủ lời giễu cợt và chế ngạo có thể truyền vào trong tai Phùng Lãng, nhưng lại không ảnh hưởng đến Tô Dạ chút nào, bởi vì Tô Dạ đã biết kiếm pháp thật sự thần kỳ đến cỡ nào, ngàn năm trước kiếm tu là tồn tại mạnh mẽ đến mức nào.

Sở Thần Dương biết nếu còn không giải quyết trận chiến này một cách nhanh chóng, thì sợ rằng sau này sẽ trở thành trò cười, Sở Thần Dương như đã ra quyết định: "Ngươi đã bướng bỉnh như thế, vậy thì đừng trách ta xuống tay không nương tình!"

Trong nháy mắt, nhà giam màu đỏ nhạt tản mát ra hào quang đau nhói hai mắt, giống như là dưới đài diễn võ có một ngọn núi lửa ở bộc phát, giờ khắc này mọi người bị buộc phải nhắm hai mắt lại, duy chỉ có ánh mắt Tô Dạ là không có một tia sáng nào lọt vào, đen nhánh sâu thẳm còn hơn cả trời đêm.

Khom lưng hơi ngồi xổm, trở nắm tay cắt ngang, bắt đầu xoay tròn.

“Kiếm Vũ Hồi Toàn.”

Tia sáng dần yếu đi, tiếng nổ mạnh kèm theo ánh lửa thong dong tới chậm, đài diễn võ rất cao rất lớn, nhưng Sở Thần Dương cũng bị cú nổ hất đến bên rìa, cố gắng không để chính mình tiếp xúc với sóng lửa.

Lúc này Khúc Thành Thành nôn nóng nhìn Phùng Lãng hô lên: "Sao ngươi vẫn còn đứng đây nhìn, nhanh đi vào đi cứu người đi chứ!"