Chương 31: Bạch Sơn Môn (2)

“Có cảm ngộ gì sao?”

Tô Dạ nói lại một lượt về những gì chính hắn tự lĩnh hội được, tuy kiếm pháp của Phùng Lãng cũng chỉ vẻn vẹn dừng lại ở kiếm quyết cơ sở, nhưng chiêu Kiếm Vũ Hồi Toàn cuối cùng của Tô Dạ vẫn khiến hắn cảm thấy kinh diễm, bởi vì từ lúc hắn tu luyện đến giờ vẫn còn chưa được nhìn thấy kiếm pháp chân chính.

“Ngươi rất giỏi về việc mô phỏng học tập trong chiến đấu, như vậy ngươi cho rằng cách thức chiến đấu của phù tu cũng có thể áp dụng được trên người mình sao?

Tô Dạ giật mình bừng tỉnh, hắn vẫn luôn trong tư thái phòng thủ cho nên suy nghĩ cũng hơi bị hạn chết, nghe thấy Phùng Lãng nhắc nhở như vậy liền hiểu ra được ý của Phùng Lãng.

Không phải chính Phùng Lãng cũng đã tạo ra được công kích của phù tu đấy sao?

Vậy thì những thứ này không phải cũng đồng nghĩa với việc áp dụng được trên thể tu?

Tuy rằng Tô Dạ không biết Tinh Hỏa Liệu Nguyên nhưng Tô Dạ lại biết Toái Thạch Quyền, còn bắt chước được hiệu quả tương đương khi Phùng Lãng dùng đôi chân nhanh như sét đá bay đá vụn, chẳng lẽ đây không phải cũng là một kiểu chiến đấu ư.

“Thời điểm chiến đấu tất nhiên phải phát huy ưu thế của mình, nhưng không thể giới hạn rằng chỉ có thể dựa vào thể tu, chiêu kiếm pháp này của ngươi cũng chính là như thế.”

Trước đó Tô Dạ còn hơi hơi lo lắng nếu như mình cứ tu kiếm mãi thì sẽ dẫn tới chú ý, thế nhưng nghe được Phùng Lãng giải thích như vậy xong thì hắn liền khá yên tâm, Thạch Sơn môn là một môn phái mới trỗi dậy việc chú trọng thực chiến, cho nên sẽ không ép buộc đệ tử tu luyện một số thứ bảo thủ truyền thống mà cho phát triển ra các phong cách khác biệt, chỉ có trồng những loại hạt giống khác nhau, trải qua quá trình sinh trưởng khỏe mạnh thì mới có thể chào đón cảnh muôn hoa đua thắm khoe sắc.

Mấy ngày còn lại, mỗi ngày Phùng Lãng đều luyện tập với Tô Dạ, bởi vì Tô Dạ đã hoàn toàn nắm được cách ứng đối với cách đánh của phù tu nên Phùng Lãng cũng yên tâm thi triển quyền cước, cũng tạm thời được coi là một kiểu tu luyện.



“Tô Dạ, tuy rằng biện pháp này không có vấn đề gì nhưng nếu trong cuộc chiến thật thì đao kiếm sẽ không có mắt, bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào cũng đều có thể xảy ra, đến lúc đó nhất định phải nhớ kỹ bảo vệ bản thân thật tốt.”

Đến lúc ngày tu luyện cuối cùng kết thúc, Phùng Lãng lại một lần nữa nhắc nhở Tô Dạ rằng đánh nhau là thứ không thể dự đoán trước được.

Tuy nóng nực còn chưa tới sớm, thế nhưng trong lòng Tô Dạ lại đang ấm áp giống hệt như ngọn đèn tỏa sáng, hắn vô cùng cảm ơn Phùng Lãng có thể toàn tâm toàn ý giúp đỡ hắn.

Ánh sáng buổi sớm có vẻ hơi lành lạnh, lão Lý đã ngồi trước xe ngựa chờ Tô Dạ đến.

“Lý sư huynh.”

“Lão Lý, trông ông có vẻ hơi hưng phấn đấy nhỉ?”

“Tiểu Phùng, ta nói cho ngươi hay, lúc hắn ước chiến với Sở Thần Dương ta cũng có mặt ở đó, chà chà!”

Dường như lão Lý còn đang quay về cảnh tượng lúc đó, sau đó đánh giá Tô Dạ một chút, lời nói có hơi không chắc chắn lắm: “Có vẻ như cao hơn nửa cái đầu rồi đấy nhỉ?”

Tô Dạ đâu chỉ cao hơn nửa cái đầu, mà thân hình cũng tăng thêm một vòng, cũng không kém gì Ngưu Tráng Tráng lúc trước là mấy, Tô Dạ hơi xúc động, rõ ràng lúc trước hắn muốn làm dược tu đấy. Mặc dù Tô Dạ vẫn chưa về nhà nhưng cũng thường xuyên gửi thư qua lại, đã xác nhận mẫu thân không gặp phải trở ngại gì, cho nên mới có thể dành hết sức chuyên tâm tu luyện.

“Qua một tháng nữa chính là đến Thạch Sơn môn được một năm rồi.”

Lão Lý cười khà khà: “Tốt lắm, theo xu hướng thế này, qua ba năm giữa chắc sẽ cao hơn lão Lý ta rồi!”



Lão lý làm người đánh xe ngựa của Thạch Sơn môn đã mười năm, tinh túy vẫn chưa hề sụt giảm, hiện giờ đã hơn bốn mươi nhưng thân thể lão Lý vẫn rất cường tráng, làn da ngăm đen lộ ra nét khỏe mạnh, hoàn toàn không nhìn ra được chút già nua nào.

“Có gì lên xe rồi thảo luận, lên đi!”

Sau khi lên xe Phùng Lãng và Tô Dạ cũng chỉ nói chuyện phiếm, hoàn toàn không hề khẩn trương chút nào, tựa như chỉ ra ngoài du ngoạn một chuyến vậy.

Thể tu cũng không phải giống kiểu đại hán được lưu truyền qua miệng người kể chuyện trong quán trà, có thể uống liền một mạch mười tám bát rượu cao lương, cơ bắp cuồn cuộn chỉ có thể kẹp sát nách mới đi được, một lời không hợp thì sẽ ra tay lỗ mãng.

Đương nhiên những người thể tu thì dạng nào cũng đều có, hoặc nên nói có một vài người đặc sắc hơn chút. Trong xe ngựa, lần đầu tiên Tô Dạ tỉ mỉ quan sát Phùng Lãng, biết Phùng Lãng và những thể tu được kể lại sống động như thật trong lời người kể chuyện rất khác nhau.

Thật ra vẻ ngoài của Phùng Lãng rất dễ nhìn, kiểu dễ nhìn này cũng không phải là so với một thể tu cao lớn thô kệch, mà so với những thư sinh thanh tú trong những phòng sách thì cũng hơn hẳn một bậc, bởi vì Phùng Lãng không chỉ đẹp mà còn lộ ra khí thế dương cương mạnh mẽ, nhất là sự tự tin rực rỡ như ánh sáng phất qua toàn thân này.

Khoảng cách từ Thạch Sơn môn đến Trường Bạch môn cũng chính là ba ngày, bình thường một môn phái thành lập cũng phải coi trọng vị trí địa lý, tuy một số nơi có núi có sông lộ rõ được sức sống bừng bừng, thế nhưng nhân khẩu mới là lựa chọn quan trọng nhất, nhân khẩu càng nhiều thì số lượng người tu luyện xin học cũng càng nhiều, hơn nữa các môn phái lại không thể xây cách nhau quá gần, mà các môn phái có cách tu luyện giống nhau cũng phải cách nhau đến mấy chục tòa thành.

Ba ngày trôi qua, Trường Bạch môn liền vừa vặn xuất hiện trước mắt, nhìn những tòa kiến trúc trước mặt, không ngờ chúng lại có thể liên tục uốn lượn cho đến chỗ tầng mây dày đặc gần đỉnh núi, còn có sơn môn lộng lẫy đến chói mắt dưới ánh mặt trời, Tô Dạ hơi im lặng, bỗng nhiên hắn liền hiểu được hai câu mà Phùng Lãng đã nói trên xe.

Trường Bạch môn khai sơn lập phái đã trải qua hơn sáu trăm năm.

Phù tu là phái có tiền nhất trong tất cả các môn phái.