Trịnh Tú lẽo đeo theo sau hai mẹ con Đinh Hoàn về đến nhà mới dám nói nhỏ với Đinh Hoàn.
‘’Hoàn huynh bây giờ phải làm sao, ba ngày nữa huynh phải rời khỏi đây thật sao’’
‘’Tạm chưa nói đến việc này, bây giờ ngươi dẫn ta đến chỗ Nguyễn Bặc’’ Đinh Hoàn cắt lời.
Trinh Tú giật mình ‘’Sao huynh lại đi gặp hắn, mấy ngày trước hắn còn đánh huynh hôn mê’’
‘’Bởi vì dám đánh ta hôn mê nên mới phải gặp’’
Thực ra trong đám trẻ chăn trâu cũng không thuận hòa gì, có ba thôn chung một bãi chăn trâu đó là thôn Đoài, thôn Cát và thôn Đông. Hai thôn Đoài, Cát đám trẻ có gần hai ba chục, trong đó thôn Đông là thôn của Đinh Hoàn là ít người nhất chỉ có năm bảy đứa thường bị đám trẻ hai thôn còn lại bắt nạt chiếm hết bãi chăn trâu tốt trâu ăn không được no thế nên chúng thường bị chủ trâu đánh đòn.
Mấy hôm trước Đinh Hoàn bức xúc gặp Nguyễn Bặc thủ lĩnh đám trẻ thôn Đoài nói chuyện cho ra nhẽ, tính tình Đinh Điền bộc trực, một lời không hợp liền đánh, ai ngờ ra tay quá mạnh khiến Đinh Hoàn hôn mê bất tỉnh.
Lúc này mới giữa trưa đám trẻ chăn trâu đang buộc trâu vào dưới tán cây để nghỉ ngơi.
Nguyễn Bặc thân là đại ca chỉ việc nằm dưới gốc cây rồi sai lũ đàn em quản lý đàn trâu, mấy ngày hôm nay hắn cũng cảm thấy áy này với Đinh Hoàn nhưng đánh cũng lỡ đánh rồi, không biết phải làm sao cho hợp lý, sau này đành nhường mấy đứa bên thôn Đông một ít bãi đất có cỏ ngon để chăn trâu vậy.
Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng hô lớn từ bãi đất thôn Đông khiến hắn ngồi bật dậy.
‘’Nguyễn Bặc nếu là hảo hán thì ra đây đánh tay đôi với ta’’
Trong thời chiến đứa trẻ nào chả mơ ước làm chủ soái, cầm binh đánh giặc có đàn em phía sau. Nghe tiếng hô Nguyễn Bặc liền kéo anh em xông tới mới biết kẻ hô là Đinh Hoàn đứng sau lưng y là Trịnh Tú đang run cầm cập.
Nguyễn Bặc nhướng mày ‘’Đinh Hoàn, tao không đánh với mày, lần trước đánh mày suýt chết lần này mày chết thật thì tao sẽ bị dẫn đi xung quân mất’’ Trong lòng Nguyễn Bặc tuy áy náy với hành động của mình nhưng vẫn nói cứng.
‘’Lần trước do tao sơ ý nên mới cho mày đắc thủ. Nếu mày không có gan đánh thì thôi, coi như tao chưa nói gì’’
‘’Ai bao tao không có gan, mày đỡ tao một đấm rồi nói’’
Nguyễn Bặc là kiểu người bộc trực, bị người ta nói khích làm sao y chịu được. Liền xông về hướng Đinh Hoàn mà đấm.
Người của Nguyễn Bặc cao to hơn tuổi nhìn qua giống như con hổ đang lao về phía con dê vậy.
Vấn đề là con dê này đã học qua võ thuật mà lại càng không phải võ để múa mà võ để gϊếŧ người, tuy bây giờ không sử ra được một phần trăm thực lực ngày xưa nhưng đối thủ của y cũng không phải đối thủ ngày xưa.
Chưa kịp đợi nắm đấm của đối phương lao đến Đinh Hoàn đã bước lên một bước tiến gần sát mặt đối phương. Nguyễn Bắc giật mình định lui lại nhưng đã quá muộn. Một quyền đã đâm tới cằm y.
Nửa ngày ngày sau Nguyễn Bặc mới ôm cằm tỉnh dậy thì thấy Đinh Hoàn đang ngồi dưới gốc cây xung quanh là đám trẻ của thôn Đông và Thôn Đoài hầu hạ.
‘’Mày thua rồi từ giờ tao là đại ca, mày phải nghe lời tao. Mày có phục không?’’
‘’Không phục’’
Nửa ngày sau Nguyễn Bặc lại ôm cằm đứng dậy.
‘’Lần này phục chưa’’
‘’Không phục’’
Đinh Hoàn đến chịu với cái thằng cứng đầu này, sau khoảng năm ba lần hắn phải dùng kế chiêu hàng thì Nguyễn Bặc mới chịu theo y.
Người Nguyễn Bặc này tuy cứng đầu nhưng lại một mực trung thành sau này không lo y phản bội. Đinh Hoàn nghĩ trong lòng. Khoan đã Nguyễn Bặc, Trịnh Tú sao nghe quen quen, lại còn Đinh Điền nữa. Chả phải trung tên ba trong bốn tư trụ của nhà Đinh Sao. Vậy còn Lưu Cơ.
‘’Ở đây đứa nào là Lưu Cơ’’
‘’Đệ, đệ đây đại ca’’ Trong đám con nít loi nhoi ra một thằng nhóc thò lò mũi xanh. Khuôn mặt linh hoạt cơ trí có một chút lém lỉnh của trẻ thơ.
Nói lại nhà Lưu Cơ tuy không giàu có nhưng là nhà có học chính ra không phải làm mấy việc này, nhưng hắn lại thích giao du với đám người Đinh Hoàn nên suốt ngày chạy theo đám trẻ chăn trâu.
Có đủ tứ trụ rồi. Đinh Hoàn bần thần, Đinh Hoàn, Đinh Hoàn ngu ngốc thật sao ta không nhận ra, cả cái dòng song lịch sử này Đinh Hoàn chăn trâu chỉ có một thôi. Đinh Tiên Hoàng – Đinh Bộ Lĩnh.
Nói cách khác Đinh Hoàn hắn xuyên không vào người danh nhân rồi.