Chương 14: Nguy Cơ

Nho Quan có dòng sông Bôi chảy qua vô cùng thuận lợi cho việc canh tác hoa màu, nhưng đây cũng là vẫn đề hàng năm Nho Quan phải đối mặt, cứ mùa đông đến nước sông giảm mạnh khiến cho người dân quanh vùng không thể canh tác nên ở nho quan thường chỉ có một mùa vụ mùa hè.

“Đại nhân nếu cứ để như vậy không ổn, nếu có chiến sự mà chúng ta không tự cung cấp được lương thực thì rất dễ rơi vào thế bị động”

Trong phòng nghị sự của Trần Công có hai người đang bàn việc Quân một là Trần Công, còn người vừa lên tiếng là Lưu Nhân cha của Lưu Cơ cũng chính là mưu tướng của Trần Công đã theo Trần Công nhiều năm

“Hiện nay Dương Đình Nghệ đã bình định được Giao Chỉ làm sao có chuyện chiến sự được, Lưu Nhân ngươi có phải hơi lo xa rồi không”

“Đại nhân không biết hiện nay nước Sở luôn chầu chực để động binh với nhà Hán. Nếu chiến sự nổ ra thì Giao Chỉ ta là được lợi nhiều nhất có thể tha hồ đánh chiếm nhà Hán. Nên hiện nay Giao Chỉ chả khác gì cái gai trong mắt của nhà Hán cả. Dương đại nhân cũng biết điều này nên đã thu binh lực lại tự xưng là tiết độ sứ cống nạp cho nhà Hán để bọn hắn không có cớ động binh”

“Nếu như ngươi nói vậy việc chiến tranh sảy ra chỉ là việc sớm muộn”

“E là như vậy”

Chả trách Lưu Cơ đời sau được sánh với quỷ tài Quách gia trong tam quốc. Có một người cha biết nhìn xa trông rộng như vậy làm sao không tài giỏi cho được.

“Nếu ngươi đã nói chuyện này với ta hẳn là đã có cách giải quyết” Lưu Nhân theo Trần Công đã nhiều năm Trần Công há lại không hiểu tính cách của y, chuyện gì chưa nắm chắc y tuyệt đối sẽ không nói.

“Bẩm đại nhân, tuy nhánh sông Bôi của Nho Quan ta khô kiệt nhưng nhánh chính của nó lúc nào cũng dồi dào nước. Lưu Nhân cho rằng nêu xây được một con đập ở đấy có thể dẫn nước sáng nhánh sông của chúng ta khi cần sau đó lại xả nước”

Trần Công mừng rỡ sau đó lại trầm mặc

“Ý của ngươi rất hay nhưng nó lại là đất Trường Yên (Ninh Bình) do tên khốn Bàn Lạp Khắc quản lý, bọn man di người Dao đấy không có nho giao, không có chính đạo chỉ biết chém gϊếŧ bao nhiêu lâu nay chúng ta nước sống không phạm nước giếng. E là không dễ thương lượng”

“Đại nhân quên là bọn người Dao của một cái gọi là lễ trưởng thành, những đứa nhóc mười hai mười ba tuổi đều phải tham gia để có thể tự vào rừng săn bắn”

“A, có phải trong lễ trưởng thành đấy bọn hắn phải đánh nhau một trận kẻ thắng sẽ thành công vượt qua lễ trưởng thành”

“Đúng vậy, hơn nữa lần này con của Bàn Lạp Khắc cũng tham gia, là con của tộc trưởng cũng là tộc trưởng tương lai phải chấp nhận hết lời khiêu chiến.”

“Kể cả từ bên ngoài”

“Đúng vậy, nếu chúng ta thắng thì có vốn để đặt điều kiện với Bàn Lạp Khắc rồi”

Trần Công cười khổ

“Lưu Nhân ơi Lưu Nhân lần này ngươi tính sai rồi, ta từng gặp con trai của Bàn Lạp Khắc một lần năm hắn mười tuổi mà đã cao lớn bằng một đước nhóc mười bà mười bốn rồi, hai năm trôi qua đã không biết hắn trưởng thành tới mức nào. Lại sống với kẻ biến tháo cuồng chém gϊếŧ như Ba Lạp Khắc thì ở chỗ chúng ta có kẻ nào có thể đánh lại chứ”

“Trước đây thì không nhưng vài tháng trước thì có” Lưu Nhân mỉm cười nhìn Trần Công

“A” Bỗng nhiên trong đầu Trần Công hiện lên một người.

…………………………………………………………………………………

“Hắt xì”

“Đinh Hoàn ngươi sao vậy, cảm lạnh hả” Đinh Điền đang đấm bao cát thì dừng lại hỏi Đinh Hoàn còn Nguyễn Bặc đang say mê tập nhất thốn quyền.

“Không có gì, người tập võ làm sao cảm lạnh được. Ta có cảm giác đang có ai nhắc đến ta”

Đinh Điền gãi gãi đầu rồi tiếp tục đấm bao cat, hắn vẫn chưa móc nói được việc hắt xì với có người nhắc liên quan gì đến nhau.

“Đinh Điền trong lúc luyện tập đừng suy nghĩ linh tinh khí rất dễ bị loạn học khí không dễ giữ khí càng khó, ngươi hãy học theo Nguyễn Bặc ấy lúc luyện tập hắn hầu như không suy nghĩ gì”

“Không phải hắn hầu như không suy nghĩ gì mà đúng là hắn không suy nghĩ gì thật” Đinh Điền lè lưỡi.

“A, ngươi không phục ta vậy đến đây xem thành quả triệt quyền đạo ta tập mấy tháng nay”

“Đánh thì đánh, chả nhẽ ta sợ ngươi ta cũng đang không có người thử uy lực của nhu thuật đây”

Tuổi trẻ thật là tốt, Đinh Hoàn thầm cười ở cái thế giới này chưa bị khí thải ô nhiễm việc tập khí dễ dàng hơn ở thời hiện đại nhiều, mấy tháng tập khí của hắn đã bằng hơn hai năm tập khí ở thời hiện đại rồi.

Khi Đinh Hoàn đang sung sướиɠ cảm nhẩn sự trong lành của thiên địa thì ngoài xa có bóng ngựa chạy đến.

“Đinh công tử Trần đại nhân mời công tử cùng Đinh công tử và Nguyễn công tử đến nhà”