Chương 37

Trong nháy mắt, đầu óc anh thoáng qua một chút gì đó thật mơ hồ..Anh bất ngờ đưa mắt sang nhìn cô đang ngồi kế bên, nhận thấy khoé mi cô đã rưng rưng nước mắt, đôi mắt anh bắt đầu chuyển đỏ, dường như khắp cơ thể đang run run, đặc biệt là đôi bàn tay bối rối đang vò mạnh vào nhau, giọng nói lắp bắp..

- đứa bé chưa kịp chào đời...chuyện..chuyện..này là như nào? Con thật sự không biết..

Khuôn mặt bà ban đầu tức giận nhưng ngay sau khi nhìn thấy khuôn mặt anh, bà có chút hạ giọng hơn vì bà thấy hình như cậu ta hoàn toàn không biết, nhưng k phải thế mà bà k thể k trách anh được..

- câu thật sự k hề biết sự tồn tại của đứa con của mình..cậu làm bố kiểu gì vậy? Câu làm chồng kiểu gì thế?

- con.. con k biết nói gì lúc này nữa cả,tai sao không một ai nói cho con biết về sự tồn tại của đứa bé..

Cô rơi nước mắt nghẹn ngào..

- em có gọi điện cho anh..em có gọi điện để muốn xin lỗi anh,em đã k bảo vệ được con mình..nhưng cô ta đã nghe máy, cô ta nói anh đang đi tắm Dũng ạ..

Anh buông thõng hai tay xuống, giọt nước mắt muộn màng đã tuôn rơi..

- khi đó, cô ta gặp tai nạn, anh đã đưa cô ta vào viện chỉ đơn giản nghĩ rằng thấy người thì giúp, anh k có ý gì cả...anh thật sự k ngờ cô ta lại kinh tởm đến vậy..

Phương lau những giọt nước mắt trên má..

- chuyện qua rồi,em k muốn nhắc lại để khơi lại nỗi đau của mình...em coi đứa bé ấy chính là kỷ niệm Dũng ạ..con là thiên thần trong trái tim chúng ta..

Mẹ phương ngồi đối diện thở dài, bà lắc đầu đứng lên thì Dũng gọi lớn.

- mẹ vợ..con lấy danh dự cũng như tính mạng con ra thề, sự việc đau buồn ấy còn hoàn toàn k biết, con mong mẹ cho con cơ hội để bù đắp những lỗi lầm và những tổn thương con gây ra cho Phương..con hứa với mẹ, con sẽ yêu thương và trân trọmg cô ấy hơn cả sinh mạng của mình.. con biết con có nói gì lúc này cũng k thể khiến mẹ tin được con, nhưng xin mẹ hãy chờ thời gian sẽ trả lời tất cả.(nói rồi anh cúi đầu xuống)

Bà im lặng một hồi rồi lên tiếng.

- làm gì thì làm, đừng làm con bé tổn thương lần nữa là được.. nếu con gái tôi mà phải đau một lần nữa, tôi thà để nó ở vậy chứ không bao giờ cho theo cậu..

Hai người mỉm cười nắm chặt tay nhau..

- con cảm ơn mẹ.. cảm ơn mẹ.

Bà rơi nước mắt bước thẳng vào trong phòng..

Phương.

- muộn rồi anh về đi..trời đang lạnh lắm ấy.

Anh ôm chặt cô vào lòng..

- anh xin lỗi Phương.. anh k biết phải nói bao câu xin lỗi mới có thể bù đắp vết thương trong lòng em..cứ nghĩ đến khoảng thời gian em chịu khổ về tinh thần lẫn thể xác một mình, anh cảm thấy hối hận vô cùng.. rồi anh nhận ra, tài giỏi xã hội làm gì để bản thân ngay cả người phụ nữ mình yêu cũng k bảo vệ được..am hiểu sâu xa để làm gì, rồi ngay cả mất đứa con của mình cũng k hề hay biết..anh quả là người đàn ông đáng trách..

Cô xoa xoa lưng anh..

- sau một thời gian suy nghĩ, em cũng nhận ra lỗi hoàn toàn k phải tại anh,lỗi một phần cũng là tại em không một lần nói rõ ràng sau những lần anh đến tìm gặp, tại em tức giận nhất thời mà đã khiến hiểu lầm càng hiểu lầm..

Anh hôn nhẹ lên trán cô..

- anh hứa.. rồi chúng ta sẽ có những đứa con kháu khỉnh khác, rồi khi đó chúng ta sẽ đẻ một đội bóng được k em?

Cô véo mạnh vào eo anh..

- gì chứ..anh định coi em là cái máy đẻ đấy à? Đáng ghét..

Tiếng mẹ cô từ trong phòng vọng ra..

- hai đứa kia làm gì nói bé bé thôi được không?

Hai người nhìn nhau cười rồi lôi nhau ra bên ngoài, chia tay nhau trong luyến tiếc..

- từ giờ đến sáng mai, còn 8 tiếng nữa mới được gặp em..chắc anh sẽ nhớ chết mất..

8 giờ sáng ngày hôm sau, trong phòng làm việc của anh trong tập đoàn 68 tầng, thư ký tận tình báo cáo lại công việc và nộp những dự án mới..kể từ ngày anh được lên 3 trang bìa tạp chí thương mại quốc tế, có rất nhiều công ty lớn săn đón, lấy lòng anh để xin ký hợp đồng..riêng về phần công ty của nhà Tuyết Nhi, mặc dù hôn ước không thành nhưg không vì vậy mà ảnh hưởng tớ việc làm ăn bởi lẽ anh là người sống rõ ràng, có ơn sẽ trả ơn..cũng có vài lần nói chuyện qua với bố Tuyết Nhi, ôg cũng có chút hờn trách khi bị hủy hôn, nhưng suy cho cùng ông cũng nghĩ thoáng hơn, coi như là duyên phận chưa đủ..nghe nói Tuyết Nhi đi học nấu ăn theo đam mê của cô, quả thực cô vẫn chưa thể đối diện trước mặt anh để chúc phúc cho hai người..

Thư ký ngập ngừng..

- tôi có chuyện riêng muốn báo cáo..

Mắt anh chăm chú vào màn hình máy tính.

- cậu cứ nói.

- chuyện chủ tịch bảo tôi làm đợt trước, người của ta có về Việt nam để gặp cô Kiều Thanh, qua những tin tức và bức ảnh chụp lại, tình hình cô ấy bây giờ cũng chẳng khấm khá gì, nói đúng hơn là rất tệ.. hàng xóm nhà cô ấy có nói cô ấy khôg chấp nhận được cuộc sống khó khắn, có những lúc đã lên cơn điên dại..

Anh dừng động tác liếc mắt nhìn thư ký.

- ý anh là tôi nên chấm dứt mọi chuyện tại đây..

Thư ký gật đầu..

- tốt thôi..nếu đã như vậy coi như tôi cầu phúc cho con mình..cậu có thể lui ra ngoài..

- còn cuộc họp báo 2 giờ chiều nay thì sao ạ?

- cứ thế mà làm..

Nói rồi anh thở dài tựa đầu vào ghế, nghĩ lại những kỷ niệm một thời bên Kiều Thanh và những gì diễn ra tại thời điểm hiện tại..suy cho cùng vì lòng tham và sự cố chấp mới dẫn đến một Kiều Thanh ác độc như vậy..có lẽ suốt cuộc đời này anh vẫn k thể nào tha thứ được cho Kiều Thanh và tha thứ được cho chính mình vì đã k bảo vệ được cho mẹ con Phương...

Trên bàn làm việc của Phương, một chốc một lát lại được chuyển những bó hoa quý hiếm từ nước ngoài đưa đến khiến không ít nhân viên nữ nhìn sếp của mình với ánh mắt đầy ghen tỵ và khát khao.. theo như mọi người được biết, giá của một bó hoa ấy có thể bằng một tháng chi tiêu, mua sắm thả ga của một người..cô liền lấy máy ra gọi cho anh..

- này Đặng Đình Dũng..

- gì chứ? Sao lần nào em gọi cũng k thể ngọt ngào hơn được với anh à Phương..tại sao em k thể ngọt ngào như những cánh hoa ấy nhỉ?

- anh nghĩ công ty thiết kế của em là nơi trưng bày hoa của anh hả?

- thì anh nghe người ta nói khi ngắm hoa thì người ta có cảm hứng sáng tác hơn, anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà..

- rồi.. cảm ơn.. nhưng hơn hết anh mau cho người đến khuân chúng đi cho em, em sắp hết chỗ làm việc rồi này.

- được rồi, 5p nữa sẽ có người tới chỗ em liền..

Anh tắt máy quát lớn với thư ký..

- cậu vào đây cho tôi...sao cậu bảo nhìn thấy hoa thì người ta có cảm hứng sáng tác..cậu có biết cậu hại tôi rồi khôg?

- khoan đã chủ tịch.. ý tưởng đó hình như của cậu Long..

- ai cũng được nhưng tốt nhất cho người đi dọn chỗ đó cho tôi...

Thư ký oan ức lui ra ngoài, trong lòng k khỏi thầm nghĩ thà chủ tịch cứ thất tình lầm lầm lỳ lỳ như trước khéo còn dễ sống hơn là sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa gió mùa Đông Bắc như vầy..

Phương đang ngồi làm việc thì nhận được cuộc gọi từ số máy lạ gọi tới, ấn nút nghe cô không khỏi bàng hoàng vì giọng nói ấy, có lẽ cô khôg thể quên cho được..đó chính là mẹ chồng đáng kính của cô, bà hẹn cô xuống quán cafe ngay dưới cổng công ty cô..từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, thật không thể ngờ tin tức hai người hàn gắn lại nhanh đến tai mẹ chồng cô vậy.. chỉnh sửa lại quần áo, cô bước xuống điểm hẹn kẻo bà lại chờ đợi..

Bên bàn thứ 2 bên trái, ngay bên ô cửa sổ, bà mặc chiếc áo choàng đen quý phái, khuôn mặt vẫn phúc hậu như ngày nào..thấy cô, bà mỉm cười vẫy gọi.. cô tiến lại gần cui đầu chào bà..

- con ngồi đi..

- dạ..

- con khỏe không Phương?

- dạ.. con cảm ơn, con vẫn khỏe..

Bà gật đầu cười..

- mặc dù con và Dũng đã k là gì trên danh nghĩa, nhưng 1 ngày làm mẹ chồng thì ta hi vọng chúng ta vẫn là mẹ con được chứ?

Cô lắp bắp, bởi lẽ dù sao bây giờ xưng hô mẹ con cô vẫn cảm thấy k được tự nhiên như trước..

- dạ.. bố mẹ vẫn khỏe chứ?

- ừ.. bố mẹ vẫn khỏe..

Cô mỉm cười..

- hai năm rồi khôg gặp mẹ, mẹ vẫn trẻ như ngày nào..

- cảm ơn con quá khen, có lẽ nhìn thấy thành công của con trai mình ngày hôm nay chính là viên thuốc bổ không gì sánh bằng..

Cô gật đầu.

- con cái luôn là liều thuốc bổ tốt nhất với bất kỳ ông bố bà mẹ nào..

- hai năm qua, con trở nên xinh đẹp, trưởng thành hơn rất nhiều rồi..mẹ con vẫn khỏe chứ.

- mẹ con khỏe hơn rất nhiều so với thời gian bố con mới mất ạ..

Giọng bà bắt đầu trầm xuống..

- khoảng thời gian đó, chắc con phải mạnh mẽ lắm mới có thể vượt qua được.. nếu là ta, chắc ta sẽ k đủ dũng khí như con.. cho đến bây giờ khi nhắc lại, ta vẫn luyến tiếc cho cuộc tình hai đứa..

Mắt cô rưng rưng..

- mọi chuyện đã qua rồi mẹ ạ..

Bà nắm lấy tay cô..

- chuyện của con với Dũng sẽ hàn gắn, là sự thật chứ?

Cô gật đầu mỉm cười..bà thở phào nhẹ nhõm.

- vậy là sự thật, sở dĩ ta hẹn con ra đây để xác thực lại một lần nữa.. ta rất vui, hi vọng 2 năm qua hai đứa đã hiểu thế nào về tầm quan trọng của nhau mà sống với nhau thật hạnh phúc sau này..

- mẹ khôg trách con chứ?

Bà mỉm cười.

- có khoảng thời gian nhìn thấy con trai mình đau khổ tận cùng, quả thực ta đã ích kỷ nghĩ rằng nếu nó gặp người khác, yêu người khác, lấy người khác chắc có lẽ sẽ nguôi ngoai được nỗi đau.. đó là lý do cuộc hôn ước với tuyết Nhi được hình thành.. nhưng sau một thời gian quan sát, mọi tính toán của ông bà già này k bằng trái tim của bọn con được...ta không trách con, tóm lại ta chỉ tiếc cho hai đứa..thôi thì cứ an ủi nhau rằng xa nhau để biết mình cần nhau thế nào..

Cô ôm chầm lấy bà khóc nức nở.

- con cảm ơn, cảm ơn mẹ..mẹ rất tuyệt vời..

Bà mỉm cười vỗ về cô...

- mẹ chờ cái ngày hai đứa về chung đôi..

Kể từ lúc gặp mẹ chồng cô trở về, quả thật tâm tình cô vui vẻ lạ thường.. nói cho cùng trước khi gặp bà, cô vẫn còn chút lo sợ trong lòng, cô sợ bà sẽ vì sự đổ vỡ vội vàng trước kia rồi sự việc hủy hôn gần đây nhất của anh mà trách móc cô, nếu mà sự việc như vậy chắc có lẽ cô sẽ đau lòng chết mất...cô cảm thấy mình thật may mắn vì có người mẹ chồng ( quốc dân) tuyệt vời..quả nhiên không hổ danh đệ nhất phu nhân...

7 giờ tối ngày hôm đó, anh có cho tổ chức một bữa tiệc ra mắt cô với mọi người như thể ấn định cô là quyền sở hữu của riêng anh, anh thách một ai dám bén mảng tới.. trong bữa tiệc đa số là những doanh nhân thành đạt, có vài người mang theo cả phu nhân... Mặc dù cô là nhà thiết kế nổi tiếng nhưng trang phục ngày hôm nay cô mặc đều do một tay anh chuẩn bị, anh cho người đặt chiếc đầm mới ra mắt của nhà thiết kế nổi tiếng mới ra mắt cách đây 8 giờ đồng hồ.. chiếc đầm được khoét ngực khá sâu, phần lưng trễ xuốg vô cùng gợi cảm mà cũng vô cùng quý phái...trong lòng cô không ngừng thấp thỏm, kể từ khi bước chân vào đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô..từng ánh mắt như muốn xuyên thấu qua trang phục cô đang mặc, điều ấy khiến cô k hề tự nhiên mà ngay cả người đàn ông lịch lãm đang nắm tay cô cũng vậy, anh cảm thấy thật sai lầm khi để cô mặc bộ đồ quyến rũ như vậy đến chỗ đông người.. có lẽ từ nay về sau, anh nên cất kỹ cô lại bởi lẽ anh mặc định rằng chỉ có anh mới được phép nhìn cô như vậy..

Giữ ánh đèn vàng lộng lẫy, cô đứng đó như một nàng công chúa yêu kiều, hai má hồng như những cánh hoa anh đào nở rộ, đôi mắt bồ câu tỏ tròn long lanh, vào giờ phút này, cô đẹp đoạt hồn phách người đối diện..

Liếc mắt nhìn mọi người một lượt, đặc biệt nhìn thấy thằng cha Tuấn mà anh ghét, tròng đen anh lạnh lùng quét 4 phía những người đàn ông đang đắm đuối nhìn người phụ nữ của anh..mọi người run sợ chạm vào ánh mắt anh, nhanh chóng thu con mắt lại, cầm ly rượu vang trên tay kẻo đắc tội chủ nhân bữa tiệc.. anh hừm lên vài tiếng rồi kéo tay cô đi ra ngoài phòng thay đồ..

- anh làm gì đấy Dũng.. đau tay em..

Không để cô kêu la, anh liền nhấc bổng cô vào lòng mình trước báo người..

- thả em xuống..

- Lương Mình Phương.. anh dẫn em đi đổi đồ..

Nhìn thấy khuôn mặt anh lúc này, liền hiểu ra được tâm ý ai kia đang ghen tuông, cô mỉm cười vui mừng..

- sao chứ.. em thấy đồ đẹp mà, rất hợp với em.

Anh đặt cô xuống phòng thay đồ, nói với nhân viên trang điểm..

- tất cả chọn nhanh cho tôi một trang phục kín đáo hơn này rồi đi ra ngoài cho tôi..làm nhanh nếu k muốn mất việc.

Mọi người run sợ vâng dạ...cô thở dài bất lực nhìn người đàn ông bên cạnh mình..

- thực ra...

Anh liền ngăn chặn lời nói của cô..

- em k phải nói gì cả. Chẳng lẽ em muốn bọn họ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy sao.

- không có..

- vậy thì phải thay đồ đi..em mà k thay anh đảm bảo bọn họ sớm xảy ra chuyện gì đâu..

Cô cười tươi véo má anh..

- Dũng của em coi bộ ghen thôi mà cũng đáng yêu vậy..

Cô liếc mắt nhìn anh mới phát hiện ra tên lưu manh như anh mặc dù tức giận nhưng vẫn chăm chú nhìn xuống ngực cô.. thật đáng ghét quá mà..cô nhíu mày giẫm mạnh vào chân tay..

- đáng ghét..

- gì chứ.. là tại em quyến rũ ah mà..

- hừm...lát ảnh chết chắc..

Nhân viên trang điểm.

- chủ tịch.. có chiếc đầm này k biết có vừa ý anh không ạ?

Anh liếc mắt qua nhìn chiếc đầm, quả thực nó k được đẹp như chiếc đầm cô đang mặc nhưng có vẻ kín đáo hơn rất nhiều..anh gật đầu cấm lấy chiếc đầm rồi cho mọi người lui ra, căn phòng chỉ còn lại hai người..anh giúp cô kéo phần khoá đằng lưng xuống, phải nói là cố gắng lắm anh mới kiềm chế bản thân mình để không ăn thịt cô ngày tức khắc.. càng ngày anh càng phát hiện ra, cảm giác chiếm lấy cô càng cao..