Ngồi bên ô cửa sổ nhâm nhi ly cafe đắng, đưa mắt nhìn những cành cây khẳng khiu vươn mình đón những hạt tuyết đang rơi cũng như chính lòng cô vậy, cô đang cố gắng gồng mình che lấp đi cảm xúc thật sâu trong đáy lòng... một cảm giác cô đơn, trống vắng tràn ngập khắp căn phòng.. Jeju, nơi cất giữ những kỷ niệm đẹp đẽ của hai người, nơi đầu tiên hai người cất tiếng yêu thương.. cô đưa
tay lấy chiếc vòng cất giữ sau chiếc áo len cổ lọ màu trắng, ký ức đó vẫn như ngày nào
- Lương Minh Phương, em mà làm mất nó em chết với tôi.. tôi không giỏi về thẩm mỹ nhưng tôi đã tự tay thiết kế chiếc chìa khoá này với ý nghĩa chỉ có người nắm giữ mới được mở cánh cửa trái tim đối phương..
- Lương Minh Phương, từ nay em phải có trách nhiệm với cuộc đời tôi.. kể ra giao phó cuộc đời mình cho người vụng về như em cũng thật mạo hiểm..
Giọng nói của anh, nụ cười của anh vẫn hằn in sâu trong tâm trí cô, thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt, thấm thoát đó đã 2 năm xa nhau ấy vậy mà khi nhớ lại từng kỷ niệm cảm giác trong lòng vẫn lâng lâng lạ thường..cô lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt lăn dài trên má..
- Đặng Đình Dũng.. quên anh là điều khó khăn nhất trong cuộc đời em thì phải..
.... Cốc... cốc.. cốc..
Cô giật mình ngoảnh mặt lại đằng sau, tiếng gõ cửa thật mạnh..
- Phương ơi, cậu ngủ chưa?
Cô vội vàng lau những giọt nước mắt, mỉm cười bước ra vì cô nghe được tiếng của Tuyết Nhi.. Tuyết Nhi tay cầm hai ly kem tươi..
- tèn tén ten...xem tớ mang gì tới này..
- kem?
Tuyết Nhi cười tươi..
- ừ.. chằng phải cậu và tớ đều thích kem hay sao?
- cảm ơn cậu..
Tuyết Nhi đưa ly kem cho Phương..
- cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta ăn kem ở nơi nào không?
- mình nhớ..nhớ rất rõ là đằng khác, khi đó cả hai đứa đang đi bộ trên bờ hồ, lúc đó xe hỏng mới nhục chứ....
- ừ.. kỷ niệm với cậu có lẽ là những ký ức vui vẻ nhất trong cuộc đời tớ..
Phương quay qua nhìn Tuyết Nhi, cô nghĩ đã đến lúc phải nói ra tất cả cho Tuyết Nhi hiểu vì cô không muốn làm tổn thương cô ấy.. giọng nói cô trầm mặc hơn.
- Tuyết Nhi.. tớ xin lỗi..
Tuyết nhi dừng động tác tay, cô quay ra nhìn Phương, nụ cười gượng gạo.
- tớ biết cậu định nói gì.. không cần phải nói đâu, xin lỗi vì tớ biết trước mọi chuyện rồi, cậu thấy tớ giỏi không? Tớ đọc được cả suy nghĩ của cậu ấy..
Phương cúi đầu
- tớ xin lỗi... lẽ ra nên nói với cậu sớm hơn.
- sao phải xin lỗi trong khi ai cũng có ký ức của riêng mình, nếu ký ức đó không tốt đẹp thì cũng k nên khơi gợi lại cho lòng thêm buồn.. tớ hiểu, tớ hiểu tất cả chỉ là quá khứ phải không Phương?
Phương mỉm cười gật đầu nắm lấy tay Tuyết Nhi..
- Phương à.. cậu để mình nói hết được không?
- ừ..
- từ nhỏ đến lớn, tớ là người k may mắn vì chưa từng gặp được người bạn tri kỉ nào giống cậu, ngày đầu gặp cậu, tớ rất ngưỡng mộ tình bạn của cậu và Lan lắm Phương ạ... nói nghe vẻ buồn cười thật đấy, nhưng tớ cũng chưa bao giờ biết yêu.. mọi việc chưa bao giờ trong hơn 20 năm qua đều được hiện thực khi gặp cậu và anh Dũng... tớ đã có bạn tri kỉ, có người mình thích.. nhưng ông trời thật trớ chêu, tại sao lại đưa tớ vào hoàn cảnh như lúc này..bạn thân của tớ lại là vợ cũ của chồng sắp cưới của mình, dù có chuyện gì xảy ra, tớ hi vọng chúng ta mãi là bạn tốt của nhau có được không? Tớ biết mình thật tham lam nhưng tớ k thể bỏ cuộc anh Dũng được ( nói đến đây tuyết Nhi rơi nước mắt)
Phương lau vội những giọt nước mắt rồi ôm lấy Tuyết Nhi, mặc dù trong lòng cô đang đau như cắt
- tớ.. tớ xin lỗi, chỉ vì tớ mà mọi chuyện trở nên rắc rối hơn..
- không.. được vợ cũ của chồng mình chúc phúc có lẽ là ao ước của mỗi cô gái..hứa với tớ, có thể thiết kế váy cưới và trang phục chú rể cho tớ được không? Vì cậu là nhà thiết kế nổi tiếng mà phải không?
Phương gật đầu..
- ừ...
- đừng làm tớ thất vọng nhé Phương..
- ừ...
Tuyết Nhi mỉm cười.
- vậy tớ về phòng trước nhá..cảm ơn cậu..
Cánh cửa dần khép lại, cô rơi nước mắt nằm vật xuống giường.. suốt một đêm cô trằn trọc không tài nào ngủ được..
Sáng sớm ngày hôm sau, những tia sáng yếu ớt chiếu qua khe cửa sổ.. tất cả mọi người đã có mặt ở dưới sảnh chính ngoại trừ Phương..anh mặc chiếc áo len màu đỏ đô, xỏ tay túi quần tây trắng liếc mắt nhìn xung quanh như chờ đợi một điều gì đó..Tuyết Nhi thấy vậy bèn tiến ra chỗ anh.
- anh Dũng.. chúng ta gọi món được chưa?
- vẫn thiếu người mà..
Lan:
- không biết Phương giờ này làm gì còn chưa xuống..
Tuấn:
- để anh lên gọi Phương..
Dũng tức giận liếc mắt Tuấn..Tuyết Nhi vui vẻ:
- anh Tuấn lên gọi Phương đi anh..
Tuấn quay mặt bước được chừng 3 bước thì Dũng đi theo..mọi người quay qua nhìn Dũng.
- tôi lên phòng lấy đồ..
Anh xỏ tay túi quần bước lên trên trước Tuấn..vì phòng anh đối diện phòng cô nên khi Tuấn mở cửa khôg thấy Phương, anh cảm giác có chút hụt hẫng..
- con heo này đi đâu rồi k biết..
Tuấn lấy máy gọi cho Phương nhưng k liên lạc được..
Lan:
- Phương k có trong phòng.
Tuyết Nhi.
- chắc cậu ấy đi dạo quanh đây thôi, thiệt tình đi đâu cũng k nói một tiếng để mọi ng chờ..
- Phương trước giờ đâu như vậy..
Tuấn:
- để tôi ra phía hồ bơi tìm..
Lan:
- em ra khu vui chơi đằng sau..
Tuyết nhi thở dài
- có cần làm lớn mọi chuyện vậy không chứ..
Dũng nhíu mày đi qua Tuyết Nhi..
- không giúp được gì thì tốt nhất nên im miệng lại, cô không nói không ai bảo cô câm đâu..
- anh??
Sau 2 giờ đồng hồ, mọi người đã gần như lục tung khu resort này lên mà vẫn khôg tìm thấy cô, trong lòng không khỏi lo lắng.. đặc biệt là Dũng, lòng anh nóng như lửa đốt trong ruột...anh ngồi suy nghĩ một hồi rồi bật dậy lấy chiếc áo choàng đen bước về hướng bãi đậu xe..
Tuyết Nhi đứng dậy gọi lớn..
- anh Dũng..
Anh k trả lời cứ thế bước đi thật nhanh ra chiếc siêu xe màu đen..
Trời mỗi lúc tuyết rơi một nhiều, cô ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá dưới gốc cây cổ thụ đang vươn mình đón lấy tuyết rơi.. còn nhớ ngày ấy, khi cô và anh bước đến đây là mùa xuân hoa nở, cây cối khi đó đang ươm mầm nảy lộc.. thấm thoát đó đây, khung cảnh vẫn vậy, phố cũ vẫn lối đi ấy nhưng giờ đây một bàn tay đã tuột mất một bàn tay...cô ngồi đây mỉm cười với tất cả mọi thứ, vẫn còn nhớ mãi nụ hôn trên đồi cỏ xanh khi ấy, vẫn còn nhớ mãi hình bóng anh bế cô trên tay, cùng trao nhau nụ hôn đến gần tiếng đồng hồ không mệt mỏi..kỷ niệm đó, nhiều lúc cô đã muốn vứt bỏ, giữ làm gì khi nó đã trở thành vết đau trong tim..ấy vậy mà cô lại không làm được vì cô nhận ra rằng sau kí ức đau buồn và tổn thương còn có ký ức của hạnh phúc...
- Đặng Đình Dũng... tất cả đã cũ rồi phải không anh?
Cô thở dài cầm túi xách đứng dậy bước đi, chủ định của cô hôm nay là sẽ trở về seoul, sở dĩ cô làm vậy vì cô sợ anh và Tuyết Nhi sẽ khó xử...
Từ đằng sau, từng bước chân chậm chậm của anh tiến lại gần..
- Lương minh Phương..
Cô dừng bước ngoảnh mặt lại đằng sau, anh bất ngờ chạy tới hôn lên môi cô, nụ hôn bất ngờ đầy ngọt ngào sau 2 năm trời xa cách, cái cảm giác thân quen vẫn như ngày đầu tiên chúg ta chạm môi nhau.. cô tròn xoe mắt đẩy anh ra khỏi người nhưng tiếc rằng cô đã hoàn toàn bị cánh tay to khỏe của anh khống chế..anh từ từ buông ra khỏi môi cô..
- Đặng Đình Dũng..anh điên rồi à?
- phải.. tôi gần như đã phát điên lên sau mấy giờ đồng hồ k tìm thấy em, nếu như 1 tiếng nữa k thấy em tôi đảm bảo nơi đây sẽ xảy ra chuyện gì cũng k chừng..
- gì chứ? Anh có bị khùng k hả? Anh xem tôi như đứa trẻ lên 3 k biết lối về ấy nhỉ?
- tại sao.. tại sao em luôn khiến người khác phải lo lắng cho em vậy?
- ai mượn anh lo lắng cho tôi..
Dũng lườm Phương..
- tôi tự mượn tôi đấy, có được không?
- anh???
- thiệt tình.. tức chết mà, em đối xử với sự lo lắng của ng khác vậy à?
- này Đặng Đìh Dũng..tại sao lần nào gặp anh, anh cũng gây sự với tôi thế hả?
- chả có ai làm việc gì mà k có lý do cả đâu..
- lý do? Lý do của anh là gì chứ?
Anh im lặng một hồi..
- đơn giản chỉ muốn người ta chú ý đến mình..
Cô im lặng nhìn anh rồi ho lên vài tiếng..anh vội vàng cởi bỏ chiếc áo choàng khoác lên vai cô
- lạnh đấy, mặc vào đi.
- tôi k cần..
Anh nhìn cô rồi lôi thẳng cô vào trong chiếc xe..
- này, bỏ tay tôi ra, anh đang bắt người trái phép ấy biết chưa?
- ồn ào quá, cái mồm gì to hơn cái loa vậy..
- bỏ tôi ra...
Anh đẩy mạnh cô vào trong xe rồi chốt cửa lại..
- anh có tin tôi báo cảnh sát bắt anh không hả?
- anh khôg sợ..
- đúng là hết thuốc chữa với anh rồi..
..mình đã từng hạnh phúc phải khôg em ơi..
..mình từng chung lốikhổ đau lẫn tiếng cười...
..mình đã từng nói, à khôg thể chưa..
..mình đã từng thề ước mãi không bao giờ xa..
..mà cớ sao giờ đây ta bước qua đời nhau.
..rồi trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau.
..và có khi nào em thấy tiếc nuối về ngày xưa
..vội vàng quá để mình mất nhau..
..ngày ấy giá anh và em chúng ta đừg cố chấp
..ngày ấy giá anh và em chúng ta bình tĩnh hơn
..ngày đấy giá anh kìm nén mỗi khi mình cãi vã
.. để hai ta, hai ta sẽ khôg...
..BƯỚC QUA ĐỜI NHAU...
Mỗi câu hát vang lên như chính những lời tâm sự của cả hai vậy, cô yên lặng rơi nước mắt, anh rưng rưng đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô..