Chương 28

Mỗi khi thức giấc anh lại thấy

Căn phòng sao trống vắng

Mỗi khi thức giấc

Anh lại nghĩ về em

.........

........

Anh vẫn sẽ nhớ mãi

Những kỷ niệm của riêng đôi ta

Mỗi ngày trôi qua bên em

Là tim anh tươi vui và hạnh phúc..

Anh rơi nước mắt trong từng câu hát, lời bài hát giống như chính lòng anh vậy.. căn phòng đã từng có tiếng cười, tiếng cãi vã của hai người nay bỗng thấy trống vắng vô cùng... đã 3 ngày trôi qua, anh đã không được nghe thấy tiếng cô, không được thấy nụ cười của cô, không được cãi nhau với cô khiến cuộc sống của anh thật nhạt nhẽo.. hoá ra sau tất cả, thứ anh sợ nhất chính là sự im lặng.. anh đưa tay lên vò đầu với khuôn mặt lạnh băng..

- cái bài hát chết tiệt này..

Chiếc điện thoại nhanh chóng bị quăng xuống sàn một cách không thương tiếc.. ở bên ngoài, ít nhất 5 người giúp việc đứng đó với khuôn mặt lo sợ, từ ngày cô đi, đã có không ít người bị đuổi việc với những lý do hết sức vô lý...

Quản gia đứng sau 5 người giúp việc thở dài..

- cậu chủ không xuống ăn ság sao?

Những người giúp việc run run nói.

- bà quản gia..bọn tôi vẫn chưa đủ can đảm vào trong, chúng tôi rất cần công việc này..

Quản gia nhìn Họ một hồi..

- thoii được rồi, tất cả xuống dưới nhà làm việc của mình đi, để đó tôi gọi..

- cảm ơn bà, cảm ơn bà rất nhiều..

Cánh cửa phòng mở ra, bà hoàn toàn bất ngờ với những đồ vật lộn xộn không đúng vị trí như ban đầu.. theo bà được biết, cậu chủ là người rất cẩn thận, lần đầu tiên bà thấy cậu không còn là chính mình, cậu tự hành hạ bản thân mình trong phòng kín hoặc dưới hầm rượu..

- cậu.. cậu chủ..

- có chuyện gì sao cô?

- mời cậu xuống dùng bữa..

Anh đứng dậy cài khuy áo sơ mi rồi bước thẳng ra cửa..

- dọn lại căn phòng giúp cháu.. cháu tới công ty..

- cậu không ăn sáng sao?

Anh im lặng đi xuống bãi đậu xe, cô quản gia nhìn theo bóng dáng anh khuất dần, trong lòng không khỏi suy nghĩ..

- việc này.. có nên nói với phu nhân hay không...

Về phía Kiều Thanh..

- không có cách gì liên lạc được với anh Dũng sao?

- tôi xin lỗi..mọi việc của anh ấy trong thời gian này đều bảo mật..

- gì chứ? Bao nhiêu công sức của tôi chỉ đợi đến ngày này.. các anh làm ăn kiểu gì vậy, làm ăn vậy thì đừng nhận tiền nữa..

Người đàn ông đưa mắt lườm Kiều Thanh..

- cô vừa nói gì? Nói lại lần nữa xem..

Kiều Thanh run sợ..

- tôi.. tôi.. nói tóm lại tôi cần gặp anh Dũng..

Người đàn ông đưa tay ra trước mặt Kiều Thanh.

- anh muốn gì?

- tiền..

- đã hoàn thành xong việc đâu..

- chúng ta đã thỏa thuận, cô ta cũng đã xảy thai, tôi tạo hiện trường giả cho cô cùng tai nạn thời điểm đó.. hết nhiệm vụ, còn cô gặp được anh ta hay không là ở cô..

- anh nói gì? Cô ta có thai?

- cô k biết à?

- ai nói anh vậy?

- nghe được lúc ở cổng bệnh viện mọi người bàn nhau..

Kiều Thanh bật cười như hoá dại..

- thật đúng là, nghiệp quật cướp người đàn ông từ tay tôi.. đáng đời lắm..

- tiền?

- đợi tôi lát..( cô ta nhếch môi cười đắc trí)..

Tại tập đoàn Nhật Tân..

Anh khôg thể nào tập trung được vào côg việc, đôi tay gõ máy tính nhưng đầu óc anh lại hoàn toàn nghĩ đến cô.. anh gạt hết những tập tài liệu rơi xuống sàn..

Thư ký run sợ..

- chủ tịch..

- nói..

- cậu Long muốn gặp anh..

- cho vào.

Long xỏ tay túi quần trắng bước vào nhìn Dũng thở dài một tiếng..

- Dũng này, dù mày có giận tao, tao cũng phải nói vì tao là bạn mày..mày nhìn xem mày trong gương đi, nhìn xem có chán đời không? Mày giống như con thú dữ khiến ai đứng gần cũng phải run sợ đấy Dũng à..

- rồi sao?

- nói vậy mày vẫn k cảm xúc gì à?

Anh quay mặt ra ngoài cửa sổ..

- chết rồi.. tao đã chết rồi..

- tao nghĩ chúng mày cần thời gian suy nghĩ lại, cũng có thể cô ấy đang giận mày vì mày gặp Kiều Thanh..cô ấy có quyền ghen vì cô ấy là vợ mày..phụ nữ khi ghen thường mất lý trí hơn đàn ông khi tức giận.. bởi vậy những việc làm hàm hồ không thể tránh khỏi..

Dũng nhếch môi cười nhạt, anh tựa đầu vào ghế châm một điếu thuốc hút thật sâu rồi từ từ nhả ra làn khói trắng..

- rõ ràng đã nhìn thấy nhưng không thể nắm lấy.. em lúc này cũng giống như làn khói ấy..

Thư ký gương mặt lúc này mới giãn ra chút..

- chủ tịch..ngày mai anh có hội nghị 5 ngày bên Đức..anh có muốn tham gia..

Anh suy nghĩ một hồi rồi chớp mắt một cái ý nói đồng ý..

- tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây..

Thư ký đi qua Long nháy mắt, ý nói tuyệt vời..

Khi mặt trời khuất dần nhường chỗ cho ôg trăng lên cao, anh lái chiếc xe Audi đen đi trên con phố tấp nập với khuôn mặt như khôg thể có cảm xúc với bất kỳ thứ gì khác.. thành phố Hà Nội đẹp nhất về đêm, còn tâm hồn anh đẹp nhất khi có cô bên cạnh..đi trên con đường đã từng có những kỷ niệm ngọt ngào của hai đứa, anh vô thức dừng lại ven đường, nhìn sang cửa hàng chả cá đối diện, anh chăm chú nhìn rồi nghĩ về cô..anh k thể ngờ rằng, lần đầu anh ăn chả cá cùng cô cũng là ngày cuối cùng, nếu biết trước có ngày hôm nay, nhất định anh sẽ không nếm thử nó vì ít ra như vậy sẽ bớt đi phần kỷ niệm trong ký ức.. anh lững thững bước xuống xe sang đường..

- cô ơi.. cho cháu 10 xiên chả cá.

Cô bán hàng nhìn thấy anh liền nhận ra, bởi vì anh rất đẹp trai, lịch lãm nên đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng người nhìn

dù chỉ một lần gặp gỡ, huống chi buổi sáng hôm ấy, anh và cô đã tạo một kỷ lục ăn nhiều nhất tại quán..

- là cậu à? Hôm nay không dẫn vợ đi ăn cùng sao?

Ánh mắt anh buồn xuống khi ai đó nhắc về cô ấy..

Cô bán hàng.

- hỏi cho vui vậy thôi chứ vợ cậu hồi nãy cũng ở đây, cô ấy cũng gọi 10 xiên như cậu rồi bỏ dở đây này..

Anh đưa mắt nhìn xuống bàn, 10 xiên chả cá ăn chưa hết 1 xiên đã bỏ dở cùng bát tương ớt..

- cô ấy đi lâu chưa cô?

- vừa đi khỏi thì cậu tới.. mà nghe vẻ cô ấy ốm thì phải, cậu chăm cô ấy cẩn thận với cái thời tiết đang giao mùa này nhá..

Anh đưa xiên cá đầu tiên vào miệng, gượng gạo ăn nó rồi nhanh chóng đặt xuống rút trong túi ví ra tờ 500 nghìn đưa cho cô bán hàng..

- cháu gửi.. k cần trả lại..

Cô bán hàng..

- ơ kìa..cậu chưa lấy tiền thừa..

Anh im lặng chạy thật nhanh vào chiếc ô tô ven đường..

Cô lê từng bước chân trên dọc con phố bờ hồ, anh đưa mắt tìm kiếm cô suốt dọc đường, có những giây phút nước mắt anh đã tuôn rơi..giữa biển người mênh mông, tìm em ở chốn nào..

Từ đằng xa, anh thấy bóng dáng cô đang nhẹ bước, khóe môi anh nở ra nụ cười nhẹ, ánh mắt bừng sáng rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi đằng sau cô, Tuấn đang chạy tới choàng áo khoác lên vai cô..

..- chúng ta về nhà thôi..

Cô gật đầu rồi bước vào trong xe.. ở khoảng cách không xa, dưới ánh đèn mờ ảo, anh ngồi đó nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất dần khỏi tầm nhìn..anh tức giận gục đầu vào vô lăng..

- chúng ta có 3 ngày yêu, 30 ngày hạnh phúc và rồi chưa đầy 3 giờ em đã muốn xa tôi..có lẽ 30 năm sau tôi vẫn không thể quên được em...

Phương ngồi trong chiếc ô tô, cô gục đầu vào cửa kính với ánh mắt vô hồn đang rơi từng giọt nước mắt.. Tuấn rụt rè đưa bàn tay anh đặt lên tay cô nhưng ngay sau đó lại vụt mất bởi bàn tay ấy không muốn nắm lấy tay anh..anh thở dài nhìn cô đang đau khổ.

- Phương..

- anh Tuấn..em đã nhìn thấy anh ấy, sự thật là em không thể ngừng yêu anh ấy..

- bố mẹ em biết chuyện chưa?

- mai họ về, em sẽ nói..

- anh k muốn thấy em như này Phương ạ..

- anh yêu đi rồi biết..

lúc này cô mới biết mình đã lỡ lời, vô tình chạm tới nỗi đau của Tuấn.

- em xin lỗi...

- không sao.. đó là sự thật mà..

8 giờ ság ngày hôm sau.. tại sân bay, người đàn ông khiến trái tim bao cô gái lướt qua cũng có thể rung động, anh mặc bộ tây trang màu đen đứng giữa sân bay như một mỹ nam thực thụ..

- chủ tịch..đến giờ bay rồi ạ.

Anh gật đầu, trước khi đi không quên ngoảnh lại đằng sau..anh hít một hơi thật sâu rồi bước ra cửa sau..

- đi thôi...

Điện thoại anh reo lên tin nhắn, anh vẫn hi vọng đó là cô nhưng ở đời đâu phải mọi hi vọng sẽ được đền đáp...

- cô gắng lên ông bạn, khi trở về mọi chuyện sẽ khác..

Máy bay cất cánh nên tầm cao, có lẽ chúng ta sẽ có nhiều thời gian suy nghĩ về mọi thứ, xa nhau k phải là hết yêu, xa nhau để thấy ta cần nhau tới nhường nào...

Phương ngồi phòng khách lướt dạo bảng tin face book một lượt..

" mọi người ơi, vụ tai nạn xe hơi vừa xảy ra gần sân bay, nghe nói người trong xe là chủ tịch tập đoàn thời trang cùng phu nhân "..

Cô rơi chiếc điện thoại xuống sàn, khắp cơ thể run run..

- cô Ba.. cô Ba..

Cô Ba từ trong bếp hớt hải chạy ra..

- tiểu thư, có chuyện gì vậy..

Để ý cô Ba mới thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô đang cắt không ra giọt máu..cô nắm lấy tay tiểu thư

- tiểu thư sao vậy, cô bình tĩnh, bình tĩnh nói..

Khuôn mặt cô hoảng loạn.

- gọi.. gọi.. gọi giúp..cháu..

- gọi cho ai hả tiểu thư..?

- bố...mẹ..cháu..xem về tới..đâu..rồi?

Cô Ba ánh mắt nghi ngờ, ngay sau đó bấm máy gọi cho ông bà chủ nhưng kết quả lại thuê bao..

- tiểu thư, chắc ông bà chủ đang trên máy bay, gọi khôg được..

Ngay lập tức cô đứng dậy nhưng chân run không trụ vững..

- cháu phải đi xác nhận..

- cô đi đâu, tôi gọi vệ sỹ đưa cô đi..

Cô gật đầu..

- nhanh lên..

Vừa bước ra khỏi cửa, cánh cổng mở mạnh ra, Tuấn hốt hoảng chạy vào..

- Phương, em cần tới bệnh viện..

Cô khụy chân xuốg sàn nhà..

Vệ sỹ..

- tiểu thư..

Tuấn:

- Phương..

Phương cười nhạt, mắt rưng rưng..

- em không sao..anh định đến đưa em di khám mà, chúng ta đi thôi..

Tuấn đưa tay bám chặt vào bả vai cô.

- em phải bình tĩnh nghe anh nói nè Phương ơi..

Cô bịt tai lại lắc đầu.

- em không muốn nghe..

- giờ này em còn vậy làm gì chứ? Bố em rất muốn gặp mặt em lần cuối kìa..

Mọi người ôm mồm ngạc nhiên..Tuấn đau lòng nhìn cô buông thõng hai tay xuống đất, đôi mi dần khép lại từ từ ngả vào lòng anh..cô mệt rồi, mệt lắm rồi..

- Phương.. tỉnh lại đi em, tỉnh lại cho anh..

Cô Ba rơi nước mắt, tay run run chưa hết bàng hoàng.

- cậu Tuấn, chỉ là một trò đùa thôi phải khôg?

- làm gì có ai dám đùa ác vậy đâu cô, cô chú ấy bị một chiếc xe tải đυ.ng phải khi trên đường từ sân bay trở về..

- vậy giờ sao rồi..

- chú thì nguy kịch, cô đang cấp cứu..

- trời ơi, tiểu thư làm sao có thể vượt qua cú sốc này..

- cháu phải đưa cô ấy tới viện, sợ bỏ lỡ sẽ khiến cô ấy hối hận cả đời..

- được, cậu mau đưa cô chủ đi đi..

Phương được bế lên xe để rời tới bệnh viện..cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng cấp cứu với những ống dây truyền kín tay trái..

- em tỉnh rồi..

Cô chớp chớp mắt vài cái rồi bật dậy, nhanh chóng vứt bỏ dây truyền dịch ra khỏi cổ tay..cô đi chân trần chạy thẳng đến phòng cứu thương..Tuấn hốt hoảng chạy theo..

- Phương..đợi anh mới..

Cô vừa chạy vừa khóc..

- ba ơi..ba ơi..ba ở đâu ba ơi..

Tuấn tóm lấy tay cô lại.

- đi theo anh..

- bỏ em ra, em muốn gặp ba em.

- anh dẫn em đi gặp ba..

Cô rơi nước mắt nắm lấy tay anh đi đến phòng bệnh Vip..Nơi đó qua ô cửa kính, cô thấy ba cô đang nằm đó với các thiết bị y học kín người..cô đưa tay lên sờ khuôn mặt ba qua lớp kính..

- ba ơi..sao ba k về nhà ngủ,có mệt thì về nhà chứ, sao lại nằm đây..

Bác sỹ bước ra từ phòng bệnh cúi đầu.

- xin lỗi..

Cô đưa mắt nhìn bác sỹ rồi chạy tới kéo tay lại.

- không.. nhất định bác sỹ phải cứu lấy ba cháu..

Bác sỹ nhìn cô rưng rưng nước mắt.

- cô gái, xin chia buồn..

Cô khụy gối xuống ôm chân bác sỹ.

- không.. cháu k muốn nghe xin lỗi, cháu muốn nghe chúc mừng..

Bác sỹ đưa mắt nhìn Tuấn, Tuấn gỡ tay Phương ra..

- em đừng thế mà Phươg..

- anh Tuấn, anh giúp em đuổi hết đám bác sỹ này đi, ba em có làm sao đâu mà họ nói xin lỗi..anh đuổi hết đi rồi gọi bác sỹ nước ngoài đến cho em..nhanh lên, anh làm được mà..

Tuấn ghì chặt tay cô..

- phương.. em bình tĩnh, bình tĩnh đi Phương..

- không.. không thể như thế được..

Tuấn quát lớn.

- Phương..

Cô giật mình ngước mắt lên nhìn anh rồi im lặng..

- Phương..anh xin lỗi..

- nếu là Dũng, anh ta nhất định sẽ đuổi bác sỹ đi cho em..

- em nghe anh nói này, nếu em đuổi bác sỹ đi thì ai sẽ cứu mẹ em, mẹ em vẫn đang phòng cấp cứu đấy Phương..

Cô chống tay từ từ đứng dậy lê những bước chân mệt mỏi tiến đến cửa phòng bệnh, cô khụy xuống bên chiếc giường ba cô nằm, cô đưa tay lên vuốt nhẹ từng đường nét trên mặt ba cô..

- ba của con chỉ bị thương chút thôi mà, tại sao họ dám nói ba như vậy chứ? Mau khỏi con đưa ba về nhà nhá, ba đã hứa sẽ theo chân con đến hết cuộc đời con mà, con gái ba năm nay mới 20t, chỉ bằng 1 phần 4 cuộc đời thôi mà..

Ở bên ngoài..

Bác sỹ.

- gia đình thu xếp đưa bệnh nhân về càng sớm càng tốt, tôi e cũng k trụ được qua ngày đâu..não bệnh nhân gần như đã chết rồi, anh hiểu chết lâm sàng chứ? Giờ chỉ đợi tháo bình ra là có thể đi..

Tuấn cúi đầu cảm ơn bác sỹ..

- còn mẹ cô ấy, người phụ nữ đi cùng ông ấy.

- bà ấy đã qua cơn nguy kịch..

Tuấn mở cửa phòng bệnh bước vào trong.

- phương.. chúg ta sẽ đưa chú về nhà chứ?

- đưa ba em về nghỉ ngơi cho thoải mái, ba em k thích mùi bệnh viện giống em vậy.

- ừ.. đưa ba em về nghỉ ngơi...

Tại tập đoàn thời trang..

Sau khi biết tin chủ tịch đang nguy kịch, các cổ đông cùng anh em chú bác nhà cô đang nhanh chóng xôn xao, đấu đá lẫn nhau để tranh cổ phần, ai nấy đều mang trong mình hi vọng sẽ thay quyền chủ tịch lên đứng đầu..tin tức nhanh chóng loang tin tới cả nước, khắp báo đài đều đưa tin..

Long biết tin sốt ruột gọi cho Dũng, đáng tiếc thay chắc giờ này anh vẫn đang trên máy bay không thể liên lạc được...

- trời ơi, sớm k đi, muộn k đi, lại đi đúng lúc này...

9 giờ tối hôm đó, một cơn mưa buồn đổ xuống khóc thay lòng cô vậy, bố cô, người cha đáng kính của cô đã ra đi sau 3 tiếng đưa về nhà bởi vụ tai nạn định mệnh.. cả thế giới bỗng sụy đổ hoàn toàn trước mắt cô, thế giới này chẳng còn gì khiến cô lưu luyến, cô đã từng nghĩ dại dột rồi nhanh chóng lại trấn an tinh thần vì cả một chặng đường mai sau, cô cần làm chỗ dựa cho mẹ, mẹ cần cô, rất cần cô...hình ảnh ba cô cứ im sâu trong ký ức cô..

- Minh Phương.. ba về rồi này..

- Minh Phương..ba tự hào về con lắm.

- Minh Phương..ba yêu con lắm..

- Minh Phương..con gái ba xinh lắm..

- Minh Phương..ba mua quà cho con này..

- minh Phương.. con là tài sản vô giá của ba..

- ba ơi ba, tại sao ba lại đặt con là Minh Phương?

- ba đặt con tên Minh Phương bởi vì "Minh" là ánh sáng, " Phương" là Phương hướng..ba mong mai sau trên con đường con biết, mỗi bước đi của con sẽ luôn có ánh sáng chiếu vào để con dễ tìm phương hướng cho cuộc đời...

Cô tựa đầu vào tường rơi nước mắt..

- ba ơi ba.. ba chính là ánh sáng chiếu rọi lên phương hướng cuộc đời con...