Chương 15

Cô thở dài nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia.. biết làm sao được, cô k thể còn sự lựa chọn nào khác, nghĩ đi nghĩ lại rõ ràng bố cô đang làm khó mình đây mà..

Thư ký:

- chúng ta có hẹn với công ty bên đó tầm 30p nữa thưa tiểu thư..

Cô gật đầu.

- được rồi.. đi chuẩn bị xe đi..

- xe đã sẵn sàng đợi cô bên ngoài rồi tiểu thư..

Cô hít thở thật sâu rồi bước vào trong xe, chiếc xe lăn bánh rời khỏi đến tập đoàn Nhật Tân..

Lễ tân và mọi người đều cúi chào cô đầy kíng..

- tôi muốn gặp chủ tịch Dũng..

- dạ.. chủ tịch đang trên phòng thưa cô..

Cô bấm thang máy đi lên tầng 48.. đứng trước cửa phòng, cô nhẹ nhàng chỉnh lại trang phục, tự tin bước vào..

Cánh cửa phòng mở ra, anh mặc chiếc sơ mi trắng, cổ đeo caravat, tóc vuốt keo gọn hàng.. đôi bàn tay đang chăm chú ký ký từ hồ sơ này đến hồ sơ khác..

- chào anh, chủ tịch Dũng..

Anh ngước mắt lên nhìn cô đầy bất ngờ, tay cầm cốc cafe nhấp môi rồi đặt xuống làm việc tiếp..

- này anh...

Anh gọi lớn thư ký..

- tôi đã nói trong giờ làm việc, k một ai được tự ý bước vào mà..

Thư ký e sợ.

- chủ tịch, nhưng đây là vợ người..

- ngươi hỏi cô ấy xem đến đây vì gì?

- tôi đến ký hợp đồng cho thuê mặt bằng giữa hai công ty như đã thỏa thuận trước..

Anh cúi xuống liếc mắt nhìn đồng hồ..

- hợp đồng diễn ra vào 9g15p, cô đến sớm hơn 10p,lẽ ra nên ở bên ngoài đợi..

- anh??

Thư ký cười nhạt.

- chủ tịch, tôi.. tôi xin phép..

Cô quay mặt bước đi, vừa đi vừa lẩm bẩm..

- đáng ghét..thật đáng ghét!!

Anh nói đằng sau.

- ghét của nào trời trao của ấy thôi..

Cô quay đầu lại nhìn anh rồi hừm lên vài tiếng..

Cô đi ra ngoài hành lang chờ, 5p sau thư ký của anh bước ra.

- chủ tịch cho gọi phu nhân vào.

- cảm ơn anh..

Cô cố gắng nuốt cơn giận vào trong lòng..

Dũng:

- mời cô ngồi..

Anh rót nước cho cô.

- cô uống đi cho ngọt giọng.

Cô mỉm cười.

- cảm ơn anh.. chủ tịch Dũng..

Cô lôi trong cặp ra bản hợp đồng..

- mời anh xem qua..

Anh cười.

- ngày đầu nhận việc mà đã được đi ký hợp đồng, coi bộ cô cũng được coi trọng gớm nhỉ ( nói nhưng liếc mắt nhìn cô)

- cảm ơn anh, anh đáng giá tôi cao quá.. tôi nghĩ đã bắt tay vào công việc thì cũng nên cố gắng..

Anh gật đầu cầm hợp đồng trên tay..

- có rất nhiều công ty muốn đấu thầu mặt bằng bên công ty tôi, cô có thể cho chúng tôi lý do thích hợp để tôi có thể ký không cô Phương?

Cô nhíu mày..

- anh??

- sao? Cô có nói được không?

- được..tôi đi thẳng vào vấn đề luôn, công ty tôi ký hợp đồng với công ty anh dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, chúng tôi muốn mở rộng dự án, bên anh muốn một khoản thu về đất, cái cuối cùng cả hai bên muốn vẫn chỉ hướng về kinh tế.. theo tôi được biết, công ty chúng tôi đang dẫn đầu về con số.. người kinh doanh sẽ hướng về con số mag lại, chẳng lẽ chủ tịch Dũng k hướng về đó sao?

Anh cười lớn rồi vỗ tay..

- tốt.. khá khen cho cô..nhưng chắc cô Phương chưa biết, tôi lại thích làm việc theo cảm xúc, hợp duyên thì ký.. bởi vì tôi lại đang k có gì ngoài tiền..

- anh có tiền chắc cũng phải có tình chứ ( cô nhìn anh, anh yên lặg vì bị cô nói trúng tâm lý)..

- rồi sao?

- Đặng đình dũng, dù sao trên danh nghĩa mọi người biết tôi và anh là hai vợ chồng, nếu như bản hợp đồng này k được ký kết, thay vào đó anh sẽ ký kết bên ngoài.. có thể có một số người đáp trứng sau lưng anh k chừng..

- ai dám??

- tôi dám.. người nhà anh k bao bọc, anh đi bao bọc ng ngoài thì ra thể thống gì..

- cô... thiệt tình tôi k hiểu cô đi xin ký hợp đồng hay là khủng bố tôi vậy..

- sao cũng đc, thế giờ anh có ký khôg?

Anh nhìn cô rồi cau mặt giựt mạnh tay bản hợp đồng từ tay cô, lấy chiếc bút trên mặt bàn ký xoẹt xoẹt..

- xong rồi..

- đấy.. ngoan ngay từ đầu có phải đáng yêu khôg?

Anh nhìn cô cười tươi cũng khiến bản thân nở ra nụ cười nhẹ.. cô thấy vậy đưa tay lên mặt mình xoa xoa.

- mặt tôi díh gì à?

- không có..

- sao anh nhìn tôi chăm chú vậy?

Anh hừm lên vài tiếng.

- hợp đồng ký kết thành công.. chúc mừng cô..

- cảm ơn anh..vậy tôi về côg ty trước đã..

- ừ... mà tối nay tôi sẽ về nhà ăn cơm tối.

Cô gật đầu bước đi...bóng dáng cô dần khuất xa, anh tựa đầu xuống chiếc ghế sofa..

Cô trên đường trở về côg ty, điện thoại cô đổ chuông lên một số lạ..

- a lô.. minh phươg xin nghe..

- chào chị.. em là Kiều Thanh..

Khuôn mặt cô bắt đầu tối sầm lại.

- Kiều Thanh? Tôi k quen cô..

- chị k quen hay cố tình k quen vậy?

- cô gọi tôi rốt cuộc có chuyện gì, tôi k có nhiều thời gian với những việc linh tinh...

- tôi muốn hẹn chị đến uống cafe..tôi nghĩ chị em mình cần 1 lần nói chuyện thẳng thắn với nhau..

Cô suy nghĩ một hồi.

- Được.. đọc địa chỉ..

Cô tắt điện thoại nói với tài xế.

- anh ơi...ngoành xe lại giúp tôi đến đường ban nãy..

Tại quán cafe..

Kiều Thanh mặc chiếc váy body vàng, mái tóc hạt dẻ đang ngồi bàn thứ 3 bên phải..thấy cô, kiều Thanh nở ra nụ cười nhẹ..

- chào chị, chị ngồi đi.

Cô bình tĩnh vất mạnh túi xách xuống bàn, kéo ghế ra và bình tĩnh ngồi vắt chân chéo ngũ..

- chào cô.. sao cô biết tôi?

Cô ta cười tươi..

- cái gì liên quan đến anh Dũng em chẳng biết.

- vậy hả? Xem ra cô cái gì cũng biết,có mỗi biết điều là k biết thôi..

- chị?? Chị nói sao cũng được?

- này,hình như cô đang tức giận, phụ nữ mà tức giận sẽ mất đẹp..

Kiều Thanh nuốt giận cầm cốc cafe trên tay nhấp môi...

- chắc chị biết em chứ? Biết về mối quan hệ của em với anh Dũng chứ?

Cô mỉm cười gật đầu.

- cô là bạn anh ấy sao..

- trên cả tình bạn, thậm chứ còn trên cả tình vợ chồng..

- vậy ý cô là tình nhân..

- chị cứ coi là vậy đi, em đến trước chị, em và anh ấy yêu nhau say đắm chị có biết khôg?

Phương nhếch môi lên cười..

- vậy là con giáp thứ 13 đang lên kế hoạch côg chiến.. ồ.. cũng giốg các bộ phim tôi xem lắm, khôg biết tiếp theo có màn ăn vạ k biết..kể ra thời đại bây giờ hài thật đấy, thịnh hành tiểu tam lên ngôi..

- chị Phương, vì chị là vợ cả nên tôi tôn trọng chị, chứ để so độ tuổi thì chị kém tuổi tôi..

- cô nói vậy ý nghĩa gì?

- tôi mong chị cho tụi tôi đến với nhau, dù sao hai người cũng là vợ chồng hờ phải không?

Phương dừng động tác..

- Là anh ta kể với cô chuyện này?

- tất nhiên, anh Dũng k dấu tôi bất cứ chuyện nào cả..

Cô ta đưa những vết thương vẫn còn trên cơ thể sau vụ tai nạn..

- chị biết vì sao tuần qua anh Dũng k về nhà thường xuyên không? Vì anh ấy bận chăm sóc tôi..

K thể phủ nhận trong lòng cô khi nghe Kiều Thanh nói vậy, cô thật sự k vui chút nào cả..vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh hơn bao giờ hết..

- rồi sao, tiếp đi..

Kiều Thanh nắm lấy tay cô, mắt rưng rưng.

- chị k yêu anh Dũng mà phải không? Vậy tại sao chị lại chấp nhận lấy anh ấy.. tại sao chị lại giành giật hạnh phúc của người khác..

Cô rút tay mình ra khỏi tay cô ta..

- cô thôi màn cảm động đấy đi, thực ra mà nói cô cũng giống như mấy đứa diễn viên tôi thường xem mà thôi.. nếu cô tự tin rằng anh ta chỉ yêu mình cô thì cô đã chẳng đến gặp tôi.. nói đúng hơn là cô đang sợ.. đang sợ anh ta ở bên tôi sẽ thay lòng..??

- chị.. chị..được lắm, k hổ danh con nhà quyền thế..

- tôi chưa từng nghĩ mình con nhà ông nọ bà kia..con người ta hơn nhau ở tấm lòng cô hiểu chưa? Tôi nhắc lại cô nhớ, tôi là vợ hợp pháp của anh ta, chính vì hôn nhân của chúng tôi k bắt đầu từ tình yêu nên tôi mới đồng ý cho anh ta qua lại với cô.. cô chỉ là một người luôn chạy sau lưng ng khác, chính vì vậy nên biết thân phận mình mà dừng đúng thời điểm và quyền hạn của bản thân.. cô hiểu chứ? Tôi hi vọng sẽ k có một cuộc trò chuyện nào diễn ra giữa vợ và bồ nữa..

Nói rồi cô đứng dậy cầm túi xách bước đi..

- chị Phương.. nếu như tôi nói tôi và anh ấy đã từng có một đứa con..

Cô nhíu mày quay lại nhìn Kiều Thanh..

- tôi và anh ấy thật sự đã từng có một đứa con..

- đứa bé ấy đâu?

- tôi bị mất cách đây 1 tuần rồi.. tôi đau lắm..

Kiều Thanh ngã khụy xuống..

- tôi..tôi thật sự rất đau..

Mắt cô bắt đầu chuyển đỏ.

- đứng lên đi, yếu đuối cho ai xem.?

Cô quay bước rời khỏi, trong lòng bao cảm xúc khó nói thành lời..trong túi xách cô đã vang lên ít nhất 5 cuộc gọi nhỡ..

8 giờ tối, cô trở về nhà trong bộ dạng vô cùg mệt mỏi..cô thấy anh ở trong bếp đang chuẩn bị món ăn..nghe được bước chân cô, anh vui mừng quay lại..

- về rồi à? Lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm..

Cô nhìn mâm cơm rồi cười nhạt..

- là anh chuẩn bị đấy à?

- chứ sao..mất hơn tiếng đấy..

Nói rồi anh gãi đầu..

- k có ý gì đâu, đơn giản thỉnh thoảng hứng lên thì làm..

Cô im lặng rồi bước lên phòng, anh ngoái nhìn theo..

- kỳ lạ.. nay cô ta khôg cãi lại hay móc méo là sao nhỉ?

Cô thở dài bước vào buồng tắm, tay bật vòi hoa sen cho nước xối xả vào mặt..

- tỉnh lại đi Phương.. mày điên rồi à? Sao lại k vui cho được..

Anh bên ngoài gõ cửa thật mạnh..

- phương.. cô ngủ trong đó hay sao?..