Bầu trời hôm nay chẳng đẹp như bầu trời hôm qua, cô ngước mắt lên cao để ngăn cho nước mắt trực trào, dù con tim đang thắt lại nhưng lý trí lại nhắc nhở cô không được khóc, cô đưa tay lau vệt nước mắt ở trên khoé mắt, cô nở ra nụ cười nhẹ.
- Người ta yêu nhau mày cũng biết mà Phương, bước vào cuộc hôn nhân này
mày phải chấp nhận ngay từ đầu, mày khóc làm gì, khóc lại càng làm anh ta nghĩ mày yêu anh ta..
Nói vậy thôi nhưng trong thâm tâm đang rất khó chịu, dù cô có cố chấp bao nhiêu thì vẫn k thể nào thay đổi được sự thật rằng cô đã có tình cảm với anh, nói đúng hơn là cô đang dần yêu anh...
- Phương, sao em lại ngồi đây thế này?
Cô ngước mắt lên nhìn ( là Tuấn)
- em khóc hả Phương..
- anh Tuấn.. sao anh lại ở đây?
- trả lời anh đi, ai làm em khóc, chồng em phải không?
Cô lắc đầu.
- bụi bay vào mắt em thôi..
- em nói dối..
- anh k phải lo cho em.. mà sao anh lại ở đây?
- anh đi công việc ngang qua thì thấy em..
Cô cười nhạt..
- vậy à?
Tuấn kéo tay cô.
- có phải hắn ta làm em buồn.
Cô lắc đầu.
- em không sao, em là người k bao giờ biết buồn.
- k buồn sao em lại khóc, tại sao chứ?
Cô im lặng, cô sợ nói tiếp mình sẽ tủi thân mà khóc nữa..
- lên xe anh trở em đi vài vòng cho khuây khỏa đầu óc..
- anh k bận sao?
- chẳng việc bận nào bằng tâm trạng của em..
Cô ngước mắt lên nhìn về hướng phòng của anh và cô, suy nghĩ một hồi cô gật đầu đồng ý.
Dũng từ trong nhà chạy ra gọi lớn.
- Phương...
Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt ẩn chứa bao điều muốn nói..cô thở dài bước vào trong xe..anh tức giận quát..
- Phương, em xuống xe cho tôi..
Tuấn nhìn anh rồi cười nhạt..anh đấm mạnh tay vào chậu cây cảnh..
- Xuống xe cho tôi..
Cô trong xe rơi nước mắt..
- đi thôi..
Anh nhìn theo chiếc xe khuất dần, trong lòng k khỏi tức giận.. Kiều Thanh chạy theo sau lưng anh..
- Dũng.. anh sao vậy..
Anh im lặng k trả lời rồi quay lưng lại bước vào trong chiếc siêu xe, mặt lạnh lùng không cảm xúc..
Kiều Thanh gọi lớn
- anh..
- tất cả tại em đấy, em hài lòng chưa?
Kiều Thanh rơi nước mắt.
- anh làm em sợ đấy Dũng, anh đang nổi giận với em đấy..
Cô gục đầu xuống vô lăng..
- em về đi, anh sẽ đến gặp em sau..
- em muốn anh đưa em về.
- anh bận..
- anh chưa bao giờ nói bận với em..
- đừng so sáh hiện tại với quá khứ.. ok!!
Cô lau nước mắt..
- ok!! Em chấp nhận, chấp nhận tất cả..
Cô chạy thật nhanh ra ngoài, vừa kịp lúc một chiếc ô tô tới gần..
- Uỳnh...
Anh ngồi trong ô tô bừng tỉnh, vội vàng mở cửa xe chạy ra, Kiều Thanh đang nằm bên một vũng máu trước cổng nhà anh, anh run run bế cô dậy..
- Thanh.. Thanh.. đừng doạ anh..
Cô cười nhẹ yếu ớt nhìn anh rồi từ từ lịm vào lòng anh..
- Người đâu, gọi cứu thương nhanh lên..nhanh..
Mọi người từ trong nhà chạy ra, tiếng xe cứu thương đi trong cơn mưa nhẹ làm nao lòng người..
Tại bệnh viện, chiếc áo polo trắng của anh đã đẫm màu máu cô..
Vệ sỹ mang cho anh chiếc áo sơ mi xám..
- chủ tịch, áo của anh..
Anh lững thững đứng dậy cầm chiếc áo lên với ánh mắt vô hồn nhìn cô nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng..
20p trôi qua, cánh cửa phòng bệnh mở ra..
Bác sỹ:
- anh yên tâm, tạm thời đã qua cơn nguy hiểm...
Anh gật đầu..
- vậy là tốt rồi..
- còn điều này nữa..
Bác sỹ chần chừ..
- cái thai k thể giữ lại được..
Anh ngước mắt lên nhìn bác sỹ..
- ông nói sao, cô ấy có thai?
Bác sỹ cúi đầu..
- chúng tôi.. rất tiếc..
Anh ngồi sụp xuống, tựa đầu vào tường, đôi bàn tay đấm thật mạnh xuống sàn nhà..
- vậy là lẽ ra anh sắp làm bố mà anh lại chẳng hay biết..
Vệ sỹ:
- chủ tịch xin bớt đau lòng..
- đã tìm xem cô ấy đi đâu chưa?
- người của mình định vị cô chủ đang ở hồ Tây..
Anh gật đầu thở dài.
- k cần theo cô ấy nữa, để cho cô ấy thích làm gì thì làm..
Tại ven hồ Tây.
- Phương, có chuyện gì xảy ra với em vậy?
Cô lắc đầu.
- anh có thể để em một mình được không?
Tuấn khó hiểu nhìn cô.
- anh về đi, để em yên..
- em..
- em k sao.. một lát là ổn..
Tuấn dù lòng k muốn rời đi nhưng đành miễn cưỡng đồng ý.
- vậy anh đi trước, có chuyện gì nhớ gọi cho anh nhé.
- cảm ơn anh..
Tuấn lái xe rời đi, cô lặng nhìn mặt hồ nước trong xanh, từng cơn gió đi qua rẽ ngang mái tóc nâu tung bay trong gió, thỉnh thoảng đôi bàn tay lại đưa lên lau nước mắt..