Tống Viêm hiếm khi yên lòng mà ngủ thẳng giấc đến ngày hôm sau, gối đầu mềm mại, chăn đệm dày dặn, tất cả đều mang đến cho cậu một loại ảo giác thoải mái và an tâm. Mà khi mở mắt, nhìn thấy tia nắng mặt trời, cùng với người mặt sắt ngồi cạnh bàn dưới ánh mặt trời, đang tựa lưng vào ghế ngủ say, trong nháy mắt làm cậu cảm thấy hoảng hốt.
Đến tột cùng... tất cả thật sự đúng như cậu suy đoán, hay chỉ là ảo tưởng buồn cười của một mình cậu?
Tống Viêm chậm chạp ngồi dậy, cẩn thận nghĩ đến nửa gương mặt không bị che khuất của người mặt sắt, muốn xuyên qua từng vết sẹo nhìn ngắm những dấu vết xưa kia.
Rốt cuộc là... có phải hay không...
"Ngài Nam tước!" Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng của quản gia Lucius.
Dường như cảnh tượng vào trưa ngày hôm qua lại tái diễn một lần nữa, Tống Viêm lộp bộp trong lòng –– quả nhiên lại có người xảy ra chuyện.
Vào tiếng kêu đầu tiên của Lucius, người mặt sắt đã tỉnh dậy, hắn đứng dậy mở cửa phòng, hỏi thẳng vào vấn đề: "Ai chết?"
Tống Viêm cũng đi theo hắn ra cửa, nhìn vị quản gia Lucius hiếm khi nào lộ ra vẻ bất an, nghe hắn nói: "Là, là đầu bếp."
Lý Bá Cường đã chết, chết trong chính căn phòng của hắn.
Cửa phòng bị hắn khóa lại từ bên trong, sáng nay, người hầu lên gọi hắn dậy chuẩn bị bữa sáng, nhưng trong phòng một lúc lâu cũng không nghe thấy ai đáp lại. Cho tới khi âm thanh quấy rầy đến Vệ Phương và Hồ Hàm ở phòng cách vách, hai người mới ý thức được đã có chuyện xấu xảy ra.
Nhưng hai người cũng không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ... Tống Viêm cẩn thận quan sát Vệ Phương và Hồ Hàm, chính xác mà nói thì lúc ấy hẳn là Vệ Phương sợ tới mức không dám bước đến gần, còn Hồ Hàm lại rất cẩn thận, cố ý không làm người thứ nhất mở cửa phòng.
Vì thế, chờ đến khi đám người Ngô Kiêu chạy đến thì bọn họ mới cùng nhau phá cửa phòng, phát hiện Lý Bá Cường đã chết trên giường.
Giống hệt như cái chết của Mạnh Mộng, trên cơ thể Lý Bá Cường không có bất kì vết thương nào, điểm bất thường duy nhất cũng chỉ có nụ cười quỷ dị trên gương mặt bóng dầu của hắn.
Sau khi mọi người kiểm tra phòng của Lý Bá Cường, lại lần nữa tập trung trong nhà ăn.
Bởi vì đầu bếp đã chết, nên bữa sáng hôm nay chỉ có sữa bò với mấy lát bánh mì lạnh lẽo cứng ngắc.
Thân làm người hầu, đám người Tống Viêm vẫn đứng thành hàng ở sát vách tường, chờ các vị chủ nhân của lâu đài dùng xong bữa sáng.
Nam tước phu nhân vẫn cao quý và xa cách như trước, dường như bà không hề quan tâm đến đứa con gái thứ hai đã chết, ngược lại bà vô cùng vui vẻ ăn hết phần bánh mì, trò chuyện vài câu cùng Ngô Kiêu và Hạ Phồn, hoặc là tiếp tục móc ngoáy châm chọc gia sư Vệ Phương cùng với vài cô hầu gái khác, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói gì với Nam tước người mặt sắt.Tống Viêm cúi đầu suy tư, đáp án dường như đã đến bên miệng, vị tiểu thư Irene đã chết kia chắc hẳn không phải là con ruột của Nam tước phu nhân.
Mà căn cứ vào ngày hôm qua, vị Nam tước nguyên bản kia để lại mệnh lệnh yêu cầu cậu đến phòng ngủ của hắn... Nghĩ đến vị Nam tước này rất bừa bãi, chỉ cần vừa ý ai trong lâu đài, hắn đều muốn túm hết đám bọn họ lên giường, trong đó cũng bao gồm cả vị nữ gia sư do Vệ Phương sắm vai.
Hơn nữa... Tống Viêm cẩn thận hồi tưởng lại thái độ của Nam tước phu nhân đối với Vệ Phương và Mạnh Mộng trong bữa sáng ngày hôm qua, cậu không khỏi liều lĩnh đưa ra suy đoán, sở dĩ Nam tước phu nhân gay gắt nhắm vào Vệ Phương như thế, rất có thể bởi vì mẹ ruột của Irene chính là vị gia sư này?
Tuy vẫn chưa có chứng cứ, nhưng Tống Viêm càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng.
Nhưng... điều này thì có liên quan gì đến việc tìm kiếm kẻ hiến tế?
Nam tước phu nhân dùng bữa xong thì đi thẳng ra ngoài.
Người mặt sắt cũng bảo đám người Lucius rời đi, tất cả người chơi đều ngồi xuống bàn ăn.
"Giống như hôm qua, các vị lần lượt khai báo xem tối hôm qua mọi người đã ở đâu, đã làm gì đi." Khác với sự bất cần đời ngày hôm qua, lần này Ngô Kiêu chủ động khơi mào câu chuyện, trên tay còn gõ gõ một lát bánh mì.
Đám người đầu tiên dễ làm chứng cho nhau nhất chính là Hồ Hàm và Vệ Phương, tối hôm qua hai người bọn họ ở chung một phòng.
"Lúc đầu Lý Bá Cường cũng ở cùng với chung tôi, đến hơn 9 giờ hắn mới quay về phòng." Hồ Hàm không quên bổ sung thêm.
Vì vậy, thời gian Lý Bá Cường bị sát hại đã được đẩy đến sau 9 giờ.
Lời nói của Hồ Hàm hợp tình hợp lý, thậm chí còn vô cùng tỉ mỉ mà cung cấp manh mối, nhưng càng như vậy, trong lòng Tống Viêm đối với Hồ Hàm càng thêm bất an.
"Trước 9 giờ tối qua tôi luôn ở trong phòng với người hầu Triệu Khánh An, cho đến khoảng 9 giờ thì người mặt sắt đến tìm tôi, chúng tôi bàn bạc một số việc, ước chừng trước 10 giờ thì về lại phòng." Ngô Kiêu không hề giấu giếm hành tung của mình.
Người mặt sắt gật đầu, ngắn gọn báo cáo sự việc hôm qua: "Ngoại trừ thời gian bàn việc tôi ở cùng Ngô Kiêu thì vẫn luôn ở trong phòng, Tống Viêm và NPC quản gia có thể làm chứng."
"Chờ một chút?" Cao Vân Vân hôm qua còn hiền lành vô hại, bị người ta chỉa mũi nhọn vào người thì chỉ biết run lẩy bẩy, giờ phút này lại đột nhiên đặt ra câu hỏi: "Lúc hai vị ở trong phòng và lúc gặp mặt nhau đều có người làm chứng, nhưng còn thời gian đi trên đường thì sao? Nhỡ đâu mấy người nửa đường chạy đi gϊếŧ Lý Bá Cường thì sao?"
Tống Viêm quay đầu nhìn cô, lại phát giác cô cũng không thật sự tự tin, tay cô còn đang run run, như một con nhím chỉ đang cố mạnh mẽ dựng gai nhọn lên.
Có lẽ do chuyện ngày hôm qua nên cô thật sự không muốn làm người chết thay nữa, vì vậy mới bắt lấy tất cả cơ hội để tìm kiếm lỗ hổng trong câu nói của người khác.
Lại nhìn Ngô Kiêu và người mặt sắt, cho dù có bị người khác chất vấn nhưng bọn họ không hề tức giận, cũng không có chút sợ hãi nào, thậm chí còn không thèm biện minh, chỉ lẳng lặng ngồi im không nói một lời.
"Ngày hôm qua cô ở đâu?" Tống Viêm có hơi sốc với sự thay đổi của Cao Vân Vân, nhịn không được mở miệng hỏi.
"Tối hôm qua tôi ở cùng một cô hầu gái," Cao Vân Vân chỉ ra ngoài nhà ăn: "Cô ấy tên là Kalley, bây giờ chắc cô ấy đang quét dọn trong sảnh, lúc nào cũng có thể kêu cô ấy vào làm chứng!"
Nhờ NPC tới làm chứng thật sự là một biện pháp tốt. Không thể không nói, Cao Vân Vân bị bao vây trong sự đau khổ khi bị nghi ngờ kì thị nên đã nhanh chóng hiểu chuyện hơn.
"Vậy còn anh? Tối hôm qua anh ở đâu?" Cao Vân Vân ép hỏi Tống Viêm.
"Đêm qua tôi ngủ ở phòng ngủ chính, ở cùng với người mặt sắt." Tống Viêm vừa nói xong câu đấy thì chính cậu cũng đã nhận ra vấn đề ––
"Nhưng vị người mặt sắt này đã từng nói, hơn 9 giờ anh ta đã từng đi ra ngoài, trong khoảng thời gian đó ai có thể chứng minh cậu vẫn ở trong phòng ngủ chứ?"
Đúng vậy, trong khoảng thời gian đó chỉ có mình cậu trong phòng ngủ.
"Quản gia Lucius có thể chứng minh." Đúng lúc này, người mặt sắt bị chất vấn nhưng không nhả ra một câu, bây giờ lại đột nhiên mở miệng: "Trong lúc tôi đi ra ngoài, quản gia Lucius vẫn luôn canh chừng bên cạnh cửa phòng ngủ, có thể chứng minh Tống Viêm chưa từng đi ra ngoài."
Tống Viêm lập tức quay đầu nhìn hắn, lại thấy bộ dạng người mặt sắt không giống như vừa mới lên tiếng giúp cậu, chỉ dùng bàn tay đầy sẹo nhét một miếng bánh mì vào miệng.
Cao Vân Vân nhất thời im lặng, mà Hạ Phồn lại nở nụ cười: "Ai nói lời làm chứng của NPC đáng tin?"
Trong nhất thời, bầu không khí trên bàn ăn trở nên trầm lặng.
"Chính xác mà nói, không phải câu nào của NPC cũng là thật, nhưng cũng không hẳn đều là giả." Đúng lúc này, Ngô Kiêu mở miệng: "Cho nên Cao Vân Vân và Tống Viêm, hai người vẫn chưa chứng minh được."
"Đã như vậy, quý cô Hạ, tối hôm qua cô ở đâu?"
"Tôi vẫn luôn ở trong phòng," Hạ Phồn mặt không đổi sắc mà nói, dáng vẻ cứ như mọi thứ xung quanh không hề dính dáng đến mình: "Không có ai làm chứng."
"Ý của cô là gì?" Nghe Hạ Phồn nói, ngay cả Vệ Phương luôn luôn nhát gan cũng nhịn không được lên tiếng: "Cô, cô thừa nhận sự việc tối hôm qua có liên quan đến cô sao?"
Hạ Phồn không muốn tranh cãi: "Không ai làm chứng cho tôi, nhưng chuyện cũng không phải do tôi làm."
"Huống chi người hoàn toàn không có nhân chứng đâu chỉ có một mình tôi, không phải sao?"
Còn có... ánh mắt Tống Viêm khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Triệu Khánh An luôn trong trạng thái yên lặng kể từ lúc bạn gái bị sát hại.
Hắn chỉ ngồi một mình một chỗ, như con rối được lập trình sẵn, hai mắt vô thần ngồi cạnh bàn ăn.
"Không, không thể nào là anh ta... anh ta yêu bạn gái như vậy, sao lại ra tay gϊếŧ cô ấy được?"
Vệ Phương ngập ngừng, nhưng người có tâm lại bị bầu không khí như vậy ám chỉ, đưa ra một suy đoán rất kinh khủng.
Có thể Triệu Khánh An đã cố ý gϊếŧ bạn gái mình, sau đó trưng ra bộ dạng mình đang rất đau thương, khiến người khác thả lỏng cảnh giác với hắn.
Nhưng Tống Viêm nhanh chóng phủ định suy đoán này, ít nhất là vào buổi trưa hôm Mạnh Mộng xảy ra chuyện, Triệu Khánh An vẫn luôn ở cùng đám người Ngô Kiêu, không có thời gian đi gϊếŧ người.
"Cô, cô đừng đánh trống lảng, đang nói về chuyện của cô, cô cũng không có người làm chứng." Cao Vân Vân lớn tiếng, kéo lại sự chú ý đang lơ đãng của mọi người.
"Không có chính là không có," Hạ Phồn không hề hoảng loạn nhắc lại, hơn nữa còn nhắc nhở: "Mấy người cho rằng cứ làm chứng cho nhau như vậy sẽ bắt được người hay sao? Đừng quên, kẻ hiến tế còn có phần thưởng."
Nói xong, không màng đến ý kiến của người khác, lại lần nữa tự mình rời khỏi bàn ăn.
Phần thưởng, lại là một vấn đề nghiêm trọng. Tống Viêm không biết phần thưởng đến tột cùng là thứ ma lực gì mà lại có thể làm được đến mức đó, nhưng cậu cũng khá đồng ý với lời Hạ Phồn nói.
Cứ đơn thuần điều tra như vậy là vô dụng, phần thưởng rất có thể sẽ đánh vỡ cái gọi là "chứng cứ".
"Được rồi, tôi no rồi." Lúc này, Ngô Kiêu đứng lên, thong dong lau miệng, vẫn thản nhiên như ngày hôm qua rồi đi ra ngoài, đi nửa đường thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, xoay người lại, nhìn lướt qua đám người vẫn còn ngồi trong nhà ăn, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tống Viêm.
"Hôm nay cậu kết đội với tôi không?"
Tống Viêm sửng sốt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại lời nói của Ngô Kiêu: "Kết đội à? Sao lại..."
"Bởi vì bạn gái Edisa của tôi bỏ rơi tôi rồi, người hầu của tôi hiển nhiên cũng không muốn đồng hành cùng tôi, vì lý do an toàn nên đương nhiên là tôi muốn tìm ai đó có thể làm chứng cùng tôi." Ngô Kiêu hất cằm, tỏ ý nói: "Sao nào, hợp tác không?"
Tống Viêm theo bản năng quay đầu nhìn người mặt sắt, thấy hắn hoàn toàn không có phản ứng gì với tình huống bên đây, không quan tâm rời khỏi nhà ăn.
Tống Viêm thấy thế, trong lòng cân nhắc một chút, cuối cùng đồng ý kết đội với Ngô Kiêu, cùng nhau rời đi.
―――――