Tống Viêm theo chân Ngô Kiêu, không lâu sau đã đến trước "Tượng đài Khai Sáng" mà hắn nói.
Đó là một tấm bia đá tỏa ra thứ ánh sáng óng ánh trắng thuần, ước chừng cao bằng một người, đứng lặng lẽ một chỗ trước cầu thang trong đại sảnh.
Tống Viêm dựa theo thứ ánh sáng kia, thuận tiện quan sát xung quanh một chút. Bọn họ không phải là nhóm người chơi duy nhất đến Tượng đài Khai Sáng. Trước khi bọn họ đến đã có ba bốn người tụ tập trong đại sảnh, vừa xa lạ vừa thân quen, rồi lại không ngừng thăm dò lẫn nhau.
Gần bọn họ nhất là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, có vẻ là một người rất khí phách và quyết đoán, thấy bọn họ tới lập tức chủ động tiến lại gần bắt chuyện.
"Tôi họ Hồ, tên là Hồ Hàm, lúc trước là một thương nhân." Lời nói huỵch toẹt không ẩn ý, mang theo cảm giác thân thiện, "Đây là lần thứ ba tôi tham gia vào trò chơi này."
Tống Viêm nghe xong thì không sốt sắng chào hỏi, mà lại quay đầu nhìn Ngô Kiêu, nghe thấy Ngô Kiêu không nóng không lạnh báo tên họ, rồi không nói thêm gì nữa.
Tống Viêm suy tư một lát, cuối cùng làm theo Ngô Kiêu, đơn giản mà nói: "Tôi tên là Tống Viêm, là một sinh viên."
"Tôi, tôi tên là Lý Bá Cường, cũng là thương nhân." Lúc này, có vẻ do thấy nhiều người nên lá gan cũng lớn hơn, người đàn ông trung niên bị Ngô Kiêu xách tới tuy vẫn sợ hãi rụt rè, nhưng dù gì cũng đã đứng lên.
Tất nhiên Hồ Hàm cảm nhận được sự lạnh nhạt của Ngô Kiêu và Tống Viêm, nhưng lại không quan tâm, ngược lại lại đi giới thiệu cho ba người bọn họ những người chơi khác.
Người phụ nữ đứng trước Tượng đài Khai Sáng tên là Hạ Phồn, là một tay già đời đã tham gia trò chơi này hơn năm lần, nhưng không hiểu sao lại không thích nói chuyện với người khác, hiện giờ đang một thân một mình chờ Tượng đài Khai Sáng mở ra.
Bên kia là hai nữ sinh cũng là bạn học của nhau, người tóc dài tên Cao Vân Vân, tóc ngắn tên là Vệ Phương, hai người đều là lần đầu tiên tham gia trò chơi, mắt đỏ hoe đi theo sau lưng Hồ Hàm, muốn tìm kiếm sự che chở.
Đứng sát tường là một đôi tình nhân Triệu Khánh An và Mạnh Mộng, hai người họ đều là lần thứ hai tham gia trò chơi, ít nhiều gì cũng hiểu biết một ít quy tắc, luôn phòng bị cảnh giác với tất cả mọi thứ, vẫn cứ đứng ở vị trí cách người khác không xa cũng không gần.
"Không biết còn bao nhiêu người chưa tới nữa, nếu người chơi chưa tụ họp đầy đủ thì Tượng đài Khai Sáng sẽ không bao giờ mở ra." Hồ Hàm giới thiệu vài người xung quanh, sau đó rất tri kỷ mà trò chuyện cùng hai nữ sinh phía sau, âm thanh không lớn cũng không nhỏ, vừa hay có thể làm cho đám người Tống Viêm nghe được.
Giọng điệu của hắn ôn hòa, giảng giải kiên nhẫn hơn Ngô Kiêu rất nhiều: "Bây giờ đừng sợ, sau khi Tượng đài Khai Sáng mở ra thì kẻ hiến tế mới được chọn, trước khi Tượng đài Khai Sáng chính thức mở ra thì chúng ta vẫn còn an toàn."
Tống Viêm không lên tiếng mà đứng bên cạnh Ngô Kiêu, còn Lý Bá Cường thì dần dần tiến gần đến bên Hồ Hàm.
"Chỉ có một kẻ hiến tế mà thôi, chúng ta chỉ cần đoàn kết với nhau, giúp đỡ lẫn nhau thì chắc chắn sẽ vượt qua được ải này." Hồ Hàm tiếp tục tràn đầy tin tưởng mà nói, hai cô gái nhỏ cũng được khích lệ thêm dũng khí, liên tục gật đầu, Lý Bá Cường cũng bước vài bước về phía hắn ta.
Ngô Kiêu lạnh lùng cười giễu một tiếng, dùng khẩu Etpigon trong tay gãi gãi quả đầu đỏ của mình, hình như rất hứng thú mà nói với Tống Viêm: "Ui, ban nãy quên nói với cậu, cậu biết vì sao tôi lại kéo thêm hai tên phiền phức mấy người đi cùng không?"
Tống Viêm nhìn Lý Bá Cường càng đi càng xa, lại nhìn vẻ mặt "Tôi có lời muốn nói" của Ngô Kiêu, trong lòng lập tức hiểu được một vài thứ, hùa theo Ngô Kiêu, hỏi: "Vì sao? Bởi vì đều cùng là người chơi nên muốn giúp đỡ lẫn nhau à?"
Ngô Kiêu quăng cho Tống Viêm một ánh mắt ý nói "Mơ đẹp", giọng điệu khinh thường nói: "Ở đâu ra cái lý do tốt đẹp vậy chứ, tôi dẫn theo hai tên phiền toái này chỉ vì mấy đồng tiền lẻ mà thôi."
"Hệ thống sẽ trả tiền thù lao cho người chơi dẫn dắt người mới đến Tượng đài Khai Sáng, nếu không phải vì cái này, ai thèm để ý mấy người." Ngô Kiêu nói xong, lại liếc mắt nhìn Hồ Hàm một cái, xoay người đi theo hướng khác.
Có đôi khi, lựa chọn một người mà bạn đã biết ý đồ của hắn, so với đi theo một người mà bạn không biết hắn đang âm mưu gì thì an toàn hơn nhiều.
Tống Viêm nâng mắt, theo thói quen đẩy đẩy gọng kính, đang muốn đi theo Ngô Kiêu thì đột nhiên dừng chân.
Cậu thấy trong bóng tối có một bóng người cao lớn, đang vững bước tiến đến chỗ bọn họ.
Không biết vì sao, chỉ cần liếc mắt một cái, quyết định vừa mới nảy sinh trong lòng lại bị Tống Viêm lật đổ.
Cậu không biết mục đích của người này, cũng không biết người này là ai, thậm chí còn không biết tên người ta, nhưng trong phút chốc được gặp lại người mặt sắt, trong lòng cậu lại bất ngờ sinh ra một loại cảm giác yên tâm khó hiểu.
Trong bất tri bất giác, cậu đã xoay bước chân, đi về phía người mặt sắt.
Mà tất nhiên người mặt sắt cũng chú ý đến cậu, không hề nói một câu dư thừa nào, nhưng lại dừng chân đứng trước mặt Tống Viêm.
"Anh," Tống Viêm cảm thấy mình nên nói gì đó, mở miệng ra lại chỉ có thể hỏi một câu vô cùng tầm thường: "Anh đến rồi, vừa nãy anh đi đâu vậy?"
Nhưng khi nói ra miệng rồi thì cậu lại có hơi ngập ngừng, vừa nãy người này còn cố tình ném mình cho Ngô Kiêu, đó là không muốn để người khác biết đường đi nước bước của anh ta, tất nhiên hiện tại cũng sẽ không nói cho mình biết.
Quả nhiên người mặt sắt kia vẫn im lặng như cũ, sau một lúc lâu không nói gì, chỉ có ánh mắt là lẳng lặng nhìn Tống Viêm.
"Đi nhìn xung quanh, không làm gì." Không biết qua bao lâu, âm thanh khàn khàn vang lên, Tống Viêm ngẩng đầu nhìn, nhưng đối phương lại lướt qua cậu, đi đến Tượng đài Khai Sáng.
Tống Viêm nhìn bóng dáng cao lớn kia chìm đắm trong quầng sáng, nhớ lại ánh mắt vừa nãy anh ta nhìn mình, vừa nhớ vừa nhíu mày.
Nhưng không để cậu phải suy nghĩ sâu xa, trong căn hung trạch trống trải chợt vang lên âm thanh nhắc nhở vô cảm.
"Tất cả người chơi đã đến Tượng đài Khai Sáng, trò chơi chính thức bắt đầu."
Tượng đài Khai Sáng vẫn luôn tản ra ánh sáng đang mờ dần, vệt sáng rơi rụng dần dần ngưng tụ thành chữ viết trên mặt bia.
"Chim dạ oanh núp dưới tán lá vàng, ánh trăng chiếu rọi hoa hồng màu máu."
Tống Viêm mở to hai mắt, cố gắng ghi nhớ mấy câu chữ sáng trên bia.
"Nhiều thế hệ của Nam tước Lewaze đều là thiên tài âm nhạc, tòa lâu đài Levie tọa lạc trong rừng núi năm nào cũng long trọng tổ chức một buổi vũ hội âm nhạc. Nhưng đến mùa hoa hồng trong năm, khách tham dự được mời đến đã nhộn nhịp tụ tập dưới tòa lâu đài, lại phát hiện cánh cổng mãi vẫn chưa mở ra. Vài ngày sau, cuối cùng cũng có người lo lắng tình trạng trong tòa lâu đài, vượt qua bức tường đá cao hùng vĩ, tiến vào bên trong lâu đài, nhưng lại phát hiện ra hai mươi mấy người bao gồm cả Nam tước Lewaze và phu nhân, tất cả đã chết từ lâu."
"Là ai đã hiến tế hoa hồng trong hộp nhạc?"
Trong đại sảnh, chiếc đồng hồ hoa hồng phủ đầy bụi gõ vang bảy lần, hết thảy cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến đổi một cách nhanh chóng.
Những bức màn nhung tơ màu đỏ sậm phấp phới nhảy múa, một lần nữa che khuất cửa sổ hoa bằng thủy tinh trơn bóng. Trần nhà màu vàng lộ ra hoa văn hoa tường vi tĩnh mỹ. Đồ gốm xuất sứ từ phương Đông được sắp xếp ngăn nắp trong chiếc tủ bát to lớn, sáng bóng đến độ có thể soi được bóng đàn dương cầm cùng với chiếc đàn violon cello ở góc tường.
Tống Viêm theo bản năng nhìn những người khác trong đại sảnh, nhưng chỉ mới chớp mắt một cái, lại phát hiện bản thân đã nằm trên một chiếc giường nhỏ hẹp, trên đệm chăn còn tản mát ra mùi hương khó chịu.
Xem ra, cậu đã nhập vào nhân vật mà trò chơi sắp xếp cho cậu.
"Lần này chúng ta đều sắm vai người hầu nam à?" Âm thanh ôn hòa nho nhã phát ra từ cạnh giường, Tống Viêm không kiềm được nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Hồ Hàm trong bộ trang phục người hầu đang đứng trước mặt cậu.
Hiển nhiên, theo như hắn đã nói, bọn họ đã biến thành người hầu trong tòa lâu đài Levie, đã vậy còn rất bất hạnh mà bị phân cho một căn phòng âm u chật hẹp.
"Henry, sao mấy cậu còn chưa chuẩn bị xong vậy? Johan, chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ nhà ăn trước bữa sáng nữa đấy." Đúng lúc này, một người hầu nam xa lạ vội vàng chạy đến, hối thúc bọn họ mau mau rời giường làm việc.
"Được, tôi sắp xong rồi." Tống Viêm vừa đáp lời, vừa âm thầm suy tư, Henry chắc là tên của nhân vật mà mình sắm vai, còn người hầu lạ mặt trước mắt này là NPC đúng không?
"Cần giúp gì không?" Cho dù thái độ của Tống Viêm lạnh nhạt, nhưng Hồ Hàm vẫn cứ nhiệt tình tốt tính như cũ, không đợi cho Tống Viêm trả lời, lập tức duỗi tay lấy bộ đồng phục người hầu treo ở đầu giường đến.
"Cảm ơn." Cho dù không có thái độ lúc trước của Ngô Kiêu, thì Tống Viêm cũng cực kì kỳ thị sự nhiệt tình này của Hồ Hàm, vươn tay nhận lấy bộ quần áo rồi lập tức nghiêng người, dùng chăn che bụng.
Cũng may Hồ Hàm không phải là một người không biết điều, dường như tương phản với biểu hiện ban nãy của hắn, vô cùng tinh tế mà xoay người đi ra ngoài: "Vậy cậu thay đồ trước đi, tôi ra ngoài chờ cậu."
Chờ đến khi hắn ta đi ra ngoài, Tống Viêm mới nhẹ nhõm được một chút, đứng dậy mặc bộ đồng phục người hầu vào. Quần dài màu đen, sơ mi trắng bị giặt đến mức ố vàng, còn có một chiếc áo gile nhỏ lỏng lẻo nhàu nhĩ, vừa vặn che đi bụng cậu.
"Chưa xong sao? Ngài quản gia Lucius đang hối kìa." Ngoài cửa lại truyền đến giọng nói của tên người hầu lạ mặt kia, Tống Viêm nhìn lướt quan trang phục của mình lần cuối, đẩy cửa đi ra ngoài.
Sáng sớm trong lâu đài Levie vô cùng yên tĩnh, các chủ nhân vẫn chưa thức giấc, có người hầu chuyên môn đứng ở các vị trí khác nhau diễn tấu những khúc nhạc duyên dáng, bảo đảm cho từng ngóc ngách trong tòa lâu đài đều được đắm chìm trong âm nhạc. Còn Tống Viêm và Hồ Hàm lại đi theo sau một người hầu khác, quét dọn toàn bộ đại sảnh hoa lệ một lượt từ trên xuống dưới, đồng thời âm thầm tìm kiếm manh mối.
Tiếc thay, tốn cả một buổi sáng, ngoại trừ biết được Lý Bá Cường sắm vai đầu bếp, cô gái tóc dài Cao Vân Vân sắm vai hầu gái thì bọn họ không thu hoạch được gì nữa.
Cuối cùng đã đến giờ dùng bữa sáng, Tống Viêm đặc biệt đổi ca với người hầu khác, ở lại hầu hạ trong nhà ăn.
Chiếc đồng hồ hoa hồng cổ xưa vang lên bảy lần, chủ nhân của tòa lâu đài lần lượt tiến vào nhà ăn, ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn gỗ to lớn.
Lần này, dường như thân phận của tất cả mọi người đã được sáng tỏ.
Ngồi ở vị trí thứ hai trên bàn ăn là Nam tước phu nhân Darina, một quý bà xinh đẹp ngoài tuổi tứ tuần, mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt màu xanh lam, cho dù tuổi tác không còn trẻ nhưng vẫn giữ lại vài nét quyến rũ như xưa, chỉ tiếc là hành vi cử chỉ rất cứng nhắc, làm người khác khó mà thân cận.
Ngồi bên cạnh bà là con gái cả Edisa do Hạ Phồn sắm vai, tiếp theo là con gái thứ hai Irene do một người trong cặp tình nhân Mạnh Mộng thủ vai, cả hai người đều không phải là lần đầu tiên tham gia trò chơi, phong thái giơ tay nhấc chân đều cực kì cẩn thận, nhưng so ra thì Hạ Phồn bình tĩnh hơn nhiều.
Nhưng lạ lùng là Nam tước phu nhân lại nhìn về phía cô, ánh mắt mang theo ý chỉ trích: "Edisa, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, buộc gọn tóc của con lên!"
―――――