Làm sao bây giờ! Tay Tống Viêm đổ đầy mồ hôi, lúc trước cậu đã được trải nghiệm qua uy lực của đám xác sống này, mặc dù hiện tại cậu có katana trong tay, nhưng cậu vẫn không hề có niềm tin rằng mình có thể lao xuyên qua đại sảnh.
"Không được, quá nhiều!" Ngô Kiêu tất nhiên cũng ý thức được vấn đề, lúc trước số lượng xác sống ở căn phòng bí mật có hạn, hắn có thể miễn cưỡng chạy thoát, nhưng đối mặt với với số lượng xác sống khổng lồ như vậy, hắn cũng giống như cậu, không có một tí niềm tin nào.
Nhưng vào lúc này, người mặt sắt đột nhiên quay đầu nhìn phía Hạ Phồn: "Dây móc câu* của cô đâu?"
Hạ Phồn sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại.
Chính giữa đại sảnh của tòa lâu đài cổ có một cái đèn chùm treo trên cao, nếu có thể dùng thứ gì đó móc lên đèn chùm, vậy thì cho dù là độ cao hay khoảng cách, cũng đủ để vượt qua đám xác sống kia.
Việc này không nên chậm trễ thêm nữa, Hạ Phồn nhanh chóng móc một sợi dây thừng dài từ bên hông ra, ở một đầu dây thừng có một cái móc tinh xảo bằng bạc. Cánh tay mảnh khảnh của cô đột nhiên dùng lực vung sợi dây ra, móc câu được phóng lên lập tức móc vào chiếc đèn chùm trên trần nhà một cách chuẩn xác.
"Giữ chặt lấy." Làm người ta ngạc nhiên chính là Hạ Phồn không tẩu thoát một mình, mà cô lại đưa đầu dây thừng còn lại cho Cao Vân Vân sau lưng.
Trong lúc nhất thời Cao Vân Vân ngơ ngác, tâm hồn gần như đã chết lặng đột nhiên sinh ra hi vọng, ngay sau đó vươn tay nắm chặt dây thừng.
"Nghe tôi chỉ huy, đu qua bên kia với tôi, nếu cô dám làm sai, tôi sẽ quăng cô xuống dưới." Giọng nói của Hạ Phồn vẫn lạnh như băng, nhưng không phải là kiểu lạnh thấu xương.
Rất nhanh sau đó, hai người lập tức từ chỗ bậc thang nhảy xuống, đu qua toàn bộ đại sảnh, cuối cùng hai người đồng thời thả dây thừng, theo quán tính nhào thẳng vào cánh cổng màu đen kia.
Sợi dây mất trọng lượng nên đung đưa về lại, nhưng vận tốc giảm đi rất nhiều, không đủ lực để quay trở lại nơi đám Tống Viêm đang đứng.
"Đi theo tôi." Người mặt sắt quay lại hét lớn với Ngô Kiêu, Ngô Kiêu xoay người liếc mắt nhìn Tống Viêm, sau đó không hề do dự nhảy lên tay vịn cầu thang, nhắm chuẩn thời cơ, ngay lúc dây thừng quay lại đến điểm cao nhất, hắn nhún một phát từ trên tay vịn nhảy ra, trên không trung chụp được đầu dây thừng, tuy hắn không thể đu thẳng đến phía cánh cổng, nhưng cũng đủ để đưa hắn đến nơi ít xác sống hơn, giúp hắn nhanh chóng chạy đến cánh cửa.
Nhìn Ngô Kiêu đu qua bên kia, phản ứng đầu tiên của Tống Viêm là ngạc nhiên với trình độ của hắn, nhưng sau lại không thể không lo lắng với tình huống của mình hiện giờ. Cậu hiểu trình độ của bản thân mình đến đâu, cho dù cậu có thể nhảy xa, nhưng cũng không có khả năng chụp lấy đầu dây thừng một cách chính xác.
"Mau lên đây." Đúng lúc này, một bàn tay vươn đến trước mặt Tống Viêm, Tống Viêm theo bản năng nắm lấy, sau đó cậu bị người mặt sắt kéo lên tay vịn cầu thang.
"Ôm chặt lấy tôi, đừng nghĩ gì hết." Người mặt sắt không nói gì, dùng một tay ôm chặt Tống Viêm trong lòng, Tống Viêm lập tức hiểu kế hoạch của hắn, cậu còn chưa kịp đáp lời, ngay sau đó đã bị người mặt sắt ôm chặt phóng ra ngoài.
Cảm giác mất trọng lực làm Tống Viêm bất giác vươn tay bám chặt vào lưng của người mặt sắt, tư thế thân mật như vậy làm gương mặt của Tống Viêm ép sát vào l*иg ngực của người mặt sắt.
Dây thừng đu qua đại sảnh, chỉ có vài giây, nhưng lại làm Tống Viêm có cảm giác đã qua mấy đời rồi.
Có rất nhiều chuyện cậu không chắc chắn, rất nhiều sự việc hoang đường, nhưng trong khoảnh khắc này, trong một cái ôm mà cũng không thể xem như là ôm, cậu đã có được đáp án cho mình.
Trong nháy mắt khi hai người đáp xuống đất, hắc đao của người mặt sắt xuất kích, nhanh chóng chém sạch từng đám từng đám xác sống, sau đó kéo tay Tống Viêm chạy vào cánh cổng màu đen.
Ngay sau đó, Tống Viêm mang theo rất nhiều lời muốn nói nhưng chưa kịp thốt nên lời đã bị bóng tối như sương mù ập tới cuốn lấy.
Trong thoáng chốc, cậu như quay trở lại tòa lâu đài đã từng hoa lệ sáng ngời.
Những nốt nhạc trôi chảy lắc lư bồng bềnh trong sắc vàng kim của pho tượng và sắc đỏ của hoa hồng, chưa từng ngừng lại.
Nữ chủ nhân của lâu đài, Darina, hạ sinh một bé gái đặt tên là Edisa, theo thời gian Edisa lớn lên, ngài Nam tước mời một vị gia sư cho cô con gái, tên là Maria.
So với Nam tước phu nhân cao quý ưu nhã lại có hơi hà khắc, một người đàn ông lãng mạn đa tình như Nam tước rất nhanh đã bị nữ gia sư hoạt bát long lanh câu mất hồn.
Ánh mắt của bọn họ quấn quít nhau trên bàn ăn, ngón tay của bọn họ nhảy múa trên phím đàn, cơ thể của bọn họ cuốn lấy nhau giao hoan trong căn phòng bí mật tối tăm kia.
Cho đến một ngày nọ, Maria tiến vào phòng sách của Nam tước, nói cho hắn biết, cô đã mang thai.
Ngay sau đó, Nam tước phu nhân luôn kiên nhẫn lễ nghĩa lại chạy vọt vào, tất cả bí mật bị che giấu dưới tán lá vàng đã bị phơi bày dưới ánh mặt trời.
Nam tước bị phát hiện nɠɵạı ŧìиɧ không những không biết hối lỗi, ngược lại còn tỏ ra ghét bỏ với sự vô lễ của Nam tước phu nhân, quyết định giữ lại đứa con của Maria.
Lúc đó, Maria mới lộ ra một nụ cười vui sướиɠ.
Mục đích của cô đã đạt được, cô không cam lòng cả đời chỉ biết gian díu với Nam tước trong căn phòng nhỏ hẹp u tối, cô muốn phô bày tất cả mọi thứ dưới bầu trời này, dưới ánh sáng này.
Nhưng cô lại không thể ngờ được, Nam tước bị phát hiện nɠɵạı ŧìиɧ xong thì không thèm nể nang bất kì ai, hắn bắt đầu động tay động chân trong chính tòa lâu đài này, gian díu với những cô hầu gái càng xinh đẹp trẻ trung hơn.
Càng ngày càng nhiều phụ nữ, thậm chí là đàn ông ra ra vào vào phòng ngủ của Nam tước, mà Maria lại quay trở về cương vị nữ gia sư của mình, mặc dù cô đã sinh cho Nam tước một đứa con gái.
Từng ngày sau đó cứ trôi qua như vậy, Nam tước phu nhân nghiêm khắc ghét bỏ hai mẹ con Maria ra mặt, mà Maria nhìn có vẻ như đã chết lặng, nhưng trong lòng lại tích tụ oán độc.
Con gái Edisa của phu nhân đã đến tuổi cập kê, vì thế phu nhân mới cho người mời đứa cháu lắm tiền đẹp trai của mình đến, đính hôn cho hai đứa nhỏ.
Chuyện này vốn không hề dính dáng gì đến Maria, nhưng không lâu sau, chuyện tiếp theo lại làm cho cô phát điên.
Cô phát hiện con gái Irene của mình yêu cháu trai của phu nhân, yêu đến mức mù quáng không còn thuốc chữa, ánh mắt của nó khi đó đầy sự mê luyến, hèn mọn nhục nhã vô cùng, như một cây kim đâm thẳng vào tim của nữ gia sư. Nhưng vị thiếu gia David kia lại không thèm để nó vào lòng, một bên hưởng thụ tình yêu mê luyến của Irene, một bên thì chuẩn bị đính hôn cùng Edisa.
Maria cố nhìn, cố nhịn, mặc kệ cho thù hận của mình đã vặn vẹo điên cuồng.
Cho đến một ngày trước ngày David đính hôn với Edisa, Irene tìm cô, khóc lóc nói với cô rằng mình đã mang thai, đứa con là của David, nó cầu xin Maria nghĩ cách giúp mình, làm David quay lại yêu nó.
Cuối cùng Maria hoàn toàn nổi điên, cô không chịu nổi đứa con gái ti tiện của mình, không chịu nổi Nam tước phu nhân lúc nào cũng chèn ép, không chịu nổi tòa lâu đài dơ bẩn này nữa, cô hiến tế bản thân cho ma quỷ, tàn sát toàn bộ người trong tòa lâu đài, bao gồm cả con gái của cô...
Trò chơi Lâu đài cổ Blood Rose kết thúc ––
Khen thưởng 100 đồng tiền vàng, giá trị sinh mệnh tăng đến 25 ––
Hiện tại dịch chuyển đến trạm trung chuyển Nhà lớn.