Lại là một ngày 12 tháng 7, có lẽ do thời tiết khá âm u, nên ánh trăng trên bầu trời cũng bày ra sắc màu đỏ nhạt.
Trong một khu dân cư cũ ở quận An Bình, ngọn đèn đường xào xạc soi sáng những bức tường bê tông bong tróc, chữ "phá dỡ" được viết bằng sơn trắng. Cây chò nước đến mùa hè vốn phải sum suê cành lá, nhưng bây giờ lại rơi rụng vài phiến lá khô, trông như giấy tiền vàng bạc bị đốt trụi, không hề có sức sống.
Chú mèo hoang lông đen gầy guộc nhảy ra khỏi thùng rác, bò qua con hẻm nhỏ không một bóng người, tùy tiện chui vào một tòa nhà tối đen.
Bốn bề xung quanh quá yên tĩnh, trong hành lang thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng đệm móng của nó đạp lên cầu thang.
Nhưng vào lúc này, bước chân của mèo đen tạm dừng một chút, bởi vì nó phát hiện có ánh sáng lộ qua khe cửa chống trộm ở tầng 4.
Nhà số 402.
Một đôi tay thon dài sạch sẽ vừa mới thắp sáng một ngọn nến trong căn nhà cũ kỹ chật hẹp này.
Tống Viêm mượn ánh nến mỏng manh, trầm mặc nhìn căn nhà cũ mình đã ở hơn mười mấy năm này, cậu quen thuộc mọi ngóc ngách, mỗi một chỗ đều có dấu vết của cậu... cũng có dấu vết của người nọ.
Trên tấm thảm màu đỏ trải ở cửa ra vào, có hai đôi dép đi trong nhà màu đen của nam, số đo không khác nhau mấy, đặt cách nhau không xa.
Đi vài bước vào trong thì đến phòng khách, bàn trà màu đen bằng pha lê phủ đầy tro bụi, tới gần góc sô pha, trên đó đặt một chiếc đồng hồ đeo tay điện tử kiểu dáng đơn giản.
Tống Viêm cầm đồng hồ lên, dây đồng hồ tròng lên tay cậu thì khá lỏng lẻo, cậu hướng đồng hồ về phía ánh nến rồi nhìn thoáng qua, quả nhiên, trên mặt dây đồng hồ có một chữ "Kỷ" nho nhỏ, đúng rồi, đây là do năm đó mình dựa vào cánh tay của người kia, viết lên giúp anh.
Tống Viêm có hơi bất mãn, cậu muốn nhìn thấy những dấu vết có liên quan đến người kia nhiều hơn, vì thế cậu vội vàng dựa theo ký ức, muốn mở tủ TV lấy thêm vài cây nến, nhưng đến khi chạm vào ngăn kéo, cậu dừng lại.
Trên ngăn kéo màu nâu sậm, một tờ giấy trắng nhỏ đã ố vàng được dán lên, trên giấy là chữ viết cậu quá quen thuộc.
"Cẩn thận, kẹp tay."
Nước mắt bất tri bất giác rơi xuống, đúng rồi, cái ngăn kéo này đã hư từ lâu, chỉ cần không cẩn thận kéo ra thì nó sẽ đột ngột rút về. Khi đó cậu hay quên, lâu lâu lại bị kẹp tay, người kia đành phải vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ mà dán một tờ giấy nhỏ lên chỗ này.
Nhiều ngọn nến được thắp lên, từng đốm lửa chiếu sáng căn phòng nhỏ này, đưa càng nhiều dấu vết, càng nhiều hồi ức đến trước mặt Tống Viêm.
Đã 3 năm rồi, đây là lần đầu tiên sau khi người kia mất, cậu trở về căn phòng nhỏ mà cả hai đã cùng chung sống mười mấy năm. Cậu đã vẫn luôn trốn tránh, để bản thân tránh xa nơi này, tránh xa tất cả những thứ có liên quan đến người kia. Cậu lừa gạt chính mình, dùng cách này để đè chặt lại những đau khổ và nhớ nhung tận sâu đáy lòng. Cho đến hôm nay, khi nhận được thông báo phá dỡ và dời đi nơi khác, cậu mới như tỉnh mộng mà quay trở về.Cậu quyến luyến nơi này, quyến luyến những ký ức về nơi này, và những ký ức về người kia.