Chương 3

Thoáng cái đã 7 năm trôi qua nhưng đối với Vân Thiên 7 năm đó là cực kì dài. Trong ý thức tinh thần thời gian trôi nhanh hơn bên ngoài rất nhiều lần đại khái cở một ngày bên ngoài là một năm bên trong ý thức tinh thần. Theo đó có thể tính được việc học tập và rèn luyện của hắn đã diễn ra rất lâu rồi. Hiện giờ đẳng cấp của toàn bộ haki của hắn đã tiếp cận với cấp thần chỉ thiếu chút nữa thôi. Cũng không hiểu tại sao thằng nhóc Luffy chỉ sau 2 năm mà đã đạt cấp trung rồi trong khi đó hắn phải trải qua cả ngàn năm để đạt cấp độ hiện tại. Tuy nhiên trong mấy năm nay hắn không chỉ luyện tập haki, trình độ thân thể và kiếm thuật của hắn có thể nói là thượng đẳng trong thượng đẳng. So thân thể thì Kaido cũng phải thua hắn, so kiếm thuật thì hắn chẳng sợ ai. Bây giờ hắn đã được coi là vô địch trong thế giới này rồi. Thật ra ngay cả thằng tác giả cũng không biết tại sao luyện tập trong ý thức tinh thần mà lại ảnh hưởng đến thân thể bên ngoài nữa. Lẽ ra, vào mấy năm trước hắn đã có thể ra khơi để hoàn thành ước muốn của mình rồi, nhưng hắn cảm thấy trình độ như ấy vẫn còn chưa đủ nên mới trì hoãn tới giờ.

Mấy năm nay hắn cũng không ngồi một chỗ để luyện tập, hiện giờ thân thể hắn đã là thân thể bằng xương bằng thịt, hắn cũng thấy đói huống chi khi còn là thần tại thần quốc lúc nào hắn cũng ăn đúng bữa. Với lượng thức ăn cần thiết để hắn sinh sống qua ngày, thì cả hòn đảo này cũng không cung cấp đủ cho hắn. Cho nên mỗi ngày hắn đều phải lặng xuống biển sâu mần vài con vua biển mới đủ cho hắn ăn. Điều đó khiến cho muôn thú trên đảo hoảng sợ phải sắp xếp lịch trình đi ra ngoài nếu không lỡ như gặp "tên đó" thì xác định không còn ngày về.

Mấy năm nay hắn cũng không cô đơn mà vẫn có Hiên Nhi bầu bạn cùng. Tính cách của hắn cũng dần thay đổi theo một chiều hướng tốt hơn. Trước đây hắn vẫn luôn trầm mặc, ít nói còn bây giờ , hắn nói nhiều hơn, chủ động trò truyện hơn, còn biết nói đùa nữa. Dù sao thì ở lâu với một nhóc loli thì tính cách cũng dần dần cũng bị thay đổi. Nhìn con nhóc đó còn nhỏ vậy thôi chứ đầu óc nó cực kỳ đen tối, làm việc cho một vị thần ai mà không trên trăm tuổi. Kiếp trước hắn vẫn chưa có lập gia đình, vẫn còn trong trắng vậy mà con nhóc đó lại bơm vô đầu hắn những thứ thiếu trong sáng. Tuy hắn là một người chính trực ngay thẳng nhưng ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng khiến tâm hồn màu trắng của hắn xuất hiện một vệt màu đen từ từ lan rộng ra chiếm gần phân nửa. Nó cứ luôn lãi nhải về việc lập dàn harem như trong mấy truyện anime. Dưới cái đầu óc đã bị tẩy não hơn phân nửa của hắn thì cũng ập ừ đồng ý.

Trở lại với nhân vật chính của chúng ta bây giờ hắn cũng 17 tuổi rồi chắc cũng ngang tuổi nhân vật chính của thế giới này. Hắn cũng nên quyết định ra khơi thôi hiện giờ hắn vẫn chưa chọn thế lực nào. Đối với hải tặc hắn cũng có bài xích ít nhiều, với hắn cái danh tự hải tặc đã in vào máu cái hình tượng độc ác cướp bốc. Tuy hắn biết tên nhóc Luffy và một vài tên khác là ngoại lệ nhưng mà hắn vẫn cảm thấy cưng cứng trong lòng. Về phía hải quân, hắn chắc chắn sẽ không gia nhập, nhìn về cốt truyện hắn đã đưa ra kết luận bọn chúng là một đám đạo đức giả thứ mà hắn ghét nhất trên đời, tuy vẫn có vài phần tử khác biệt nhưng hắn vẫn sẽ không gia nhập. Còn về quân cách mạng hả? Chán chết, một đám cứ làm theo nhiệm vụ của cấp trên không đi đâu chơi hết thì chán chết. Đây cũng là một phần trong quá trình tẩy não của tiểu loli, vui là chính.

Thế là hắn mặc kệ tất cả quyết định ra khơi vào ngày mai, thuyền cũng đã đóng xong rồi cứ để đó đi, tối nay cứ ngủ một giấc cái đã, đã rất lâu chưa ngủ rồi.

Sáng hôm sau, sau khi vươn mình rửa mặt, hắn đã ra khơi. Tại hòn đảo hắn vừa rời khỏi, khi nghe tin "Đại Ma Vương " đã rời khỏi thì tất cả đều rất vui mừng kéo nhau chiếm cứ lại lãnh địa trước giờ của chúng.

Đang băng băng trên con sóng biển bằng chiếc thuyền con của hắn thì đột nhiên bầu trời bỗng nhiên u ám lạ thường. Khi hắn ngước đầu nhìn lên đã thấy một thân hình to lớn che phủ cả bầu trời xuất hiện. Là một con vua biển khổng lồ, nhìn con vua biển đang lăm le mình trong đầu hắn lóe lên tia sáng thầm nghĩ: có đồ ăn. Nhưng khi định tiến lên xử lý nó thì bên cạnh nó xuất hiện thêm vài con y như vậy nữa, con nào con nấy cũng đều chảy nước dãi nhìn về phía hắn. Hắn cũng chảy nước dãi nhìn về tụi nó. Chợt một ý tưởng xuất hiện trong đầu hắn, kéo thuyền. Đúng vậy kéo thuyền, để chúng nó kéo thuyền thì mình cũng di chuyển nhanh hơn tiết kiệm thời gian hơn.



Không nói hai lời hắn trực tiếp hành động, cả thân hình nhún một cái lập tức xuất hiện trên đầu mấy con vua biển gõ mỗi con một cái lập tức từng con từng con một ngã ập xuống lòng biển. Hành động rất nhẹ nhàng nhưng cực kỳ mạnh mẽ đã đánh gục toàn bộ.

Chờ đến chiều từng con vua biển cũng từ từ tỉnh lại. Lúc này Vân Thiên đang nhai ngấu nghiến thịt của một trong số con vua biển đó làm chúng nó đổ mồ hôi hột run lẩy bẩy nhìn về phía hắn nhưng không cách nào chạy được.

Thấy tất cả vua biển có mặt ở đây đều tỉnh lại hắn lập tức ra lệnh:" Được rồi, nếu các ngươi muốn sống thì hãy kéo con thuyền này đến hòn đảo gần nhất cho ta, ta đang vội".

Nghe hắn nói thế, mấy con vua biển gật gật đầu liên tục như để biểu hiện :dạ em làm liền.

Thấy hành động của lũ vua biển hắn cũng thầm gật đầu. Thế giới này là vậy mạnh được yếu thua muốn sống sót thì phải mạnh mẽ mới được. Nghĩ là như vậy nhưng vẫn nhủ với lòng rằng:" Sau này ra tay phải nhẹ nhẹ mới được, chờ mấy con này từ sáng tới chiều thật tốn thời gian".

Thế rồi chiếc thuyền nhỏ tiếp tục ra khơi kèm theo đó là một bầy vua biển đang ra sức kéo về phía trước