Hai tên công tử bột còn lại thấy vậy, cũng vội vàng tháo túi tiền bên hông đưa qua. Trong đó có một người thấy tên công tử bột áo xanh vẫn còn đứng ngây ra đấy, vội vàng nháy mắt ra hiệu với hắn.
Đứng ngây ra đấy làm gì, còn không mau đưa túi tiền ra đây, muốn mạng sống nữa không?!
Tên công tử bột áo xanh tuy không hiểu tại sao bọn họ lại hành động thuần thục như vậy, nhưng vẫn ngơ ngác tháo túi tiền xuống, cẩn thận dịch người đến trước mặt Vân Phất Y, giao túi tiền đầy ắp bạc cho nàng.
Vân Phất Y nhướng mày, xoay người nhìn về phía cô gái bán hoa đang bối rối đứng trong góc.
Tên đàn ông áo tím lúc này mới hoàn hồn, nịnh nọt bò đến trước mặt cô gái bán hoa, dùng tay áo lau đi vết máu trên trán, cúi đầu tạ lỗi với nàng, so với dáng vẻ kiêu ngạo ngang ngược lúc nãy quả thực giống như hai người khác nhau.
Cô gái bán hoa không dám nhận lễ của hắn, sắc mặt trắng bệch trốn sau lưng Vân Phất Y.
"Sau này vị cô nương này và người nhà của nàng ấy nếu như xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ tính sổ với các ngươi." Vân Phất Y nhét tất cả túi tiền vào tay cô gái bán hoa, cô gái bán hoa từ chối không dám nhận.
"Cầm lấy đi, bọn họ tuy rằng vừa bẩn vừa thối không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng bạc của bọn họ lại là thứ tốt." Vân Phất Y cưỡng ép nhét túi tiền cho cô gái bán hoa, kéo tay nàng lên lưng ngựa, mỉm cười nói: "Đi thôi, ta đưa cô về nhà."
Cô gái bán hoa kéo lại áo choàng ấm áp trên người, ngồi cao trên lưng ngựa, cúi đầu nhìn mấy tên công tử bột vừa rồi còn dám trêu ghẹo nàng, bọn họ đều cúi gằm mặt, con chó đen cụp tai, kẹp đuôi nằm im thin thít trên mặt đất, giống như những hòn đá bên đường.
Thì ra, bọn họ cũng có thể thấp bé như vậy.
"Đi thôi, ta đưa cô về nhà."
Nghe giọng nói mang theo ý cười của cô nương, hai má cô gái bán hoa đỏ ửng.
Thì ra trên đời này thật sự có người giống như thần tiên giáng thế, cứu nàng thoát khỏi nước lửa.
"Nàng ta đi rồi sao?"
Mãi đến khi tiếng vó ngựa biến mất ở cuối con hẻm, tên đàn ông áo tím mới vịn tường, cả người mềm nhũn ngã ngồi xuống đất.
"Đi rồi, đi rồi." Hai người còn lại cũng chen chúc ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Tại sao các ngươi lại sợ nàng ta như vậy?" Tên công tử bột áo xanh ôm khuôn mặt sưng đỏ, ngồi xổm trước mặt ba người bọn họ: "Nàng ta là nhân vật như thế nào?"
"Ngươi đến kinh thành mới hai năm, không hiểu rõ về nàng ta, nàng ta chính là Vân Phất Y."
"Chính là Vân Phất Y" Một bước dẫm bẹp một kẻ, xong việc phủi áo ra đi" đó."
"Hả?!" Tên công tử bột áo xanh càng thêm khó hiểu.
Tuy rằng hắn ít đọc sách, nhưng chẳng phải bài thơ kia là "Mười bước gϊếŧ một người, ngàn dặm không lưu dấu. Xong việc phủi áo ra đi, cất giấu tên tuổi" sao?
Thôi vậy, ba người này còn kém cỏi hơn cả hắn, đọc sai cũng là chuyện thường tình.
"Cô nương, nhà ta ở Nam phường, nơi này..."
Cô gái bán hoa thấy Vân Phất Y cưỡi ngựa, dẫn nàng ta đi về phố đông nơi ở của quý nhân, lo sợ thân phận thấp kém của mình sẽ gây phiền phức cho đối phương.
"Đừng vội, đợi ta đưa ngươi đi xả giận xong, rồi sẽ đưa ngươi về." Vân Phất Y nhìn về hướng Đông Phượng Môn của hoàng cung, giờ này, cung yến chắc đã kết thúc rồi.
Xả giận?
Cô gái bán hoa sờ mấy túi tiền nặng trĩu trong lòng, vừa rồi cô nương đánh bọn họ một trận vẫn chưa tính là xả giận sao?
Vào phố đông nơi ở của quý nhân, hai bên đường tuy treo đầy đèn l*иg xinh đẹp, nhưng lại yên tĩnh hơn nhiều so với những con phố khác. Thỉnh thoảng có ngựa tốt kéo xe đi qua, xe ngựa sang trọng tinh xảo, cô gái bán hoa không dám nhìn nhiều, sợ đắc tội quý nhân.
Khi một chiếc xe ngựa màu đỏ son đi qua, Vân Phất Y kéo áo choàng trên người cô gái bán hoa, che khuất mặt nàng ta, xoay người xuống ngựa, bước nhanh đến trước xe ngựa hành lễ: "Vãn bối bái kiến Thành Trung công."
Thành Trung công vừa từ cung yến trở về đang ngủ gà ngủ gật, thấy xe ngựa đột nhiên dừng lại, bên ngoài còn có giọng nữ trẻ vang lên, nghi hoặc mở mắt ra, vén rèm nhìn người đến: "Không biết cô nương là?"
Nhìn có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi.
"Vãn bối Vân Phất Y, gia phụ Vân Vọng Quy. Xa cách kinh thành ba năm, hôm nay nhìn thấy xe ngựa của ngài, trong lòng vô cùng kích động, nhịn không được tiến lên bái kiến, mong ngài thứ lỗi cho sự đường đột của vãn bối."
Nghe thấy cái tên Vân Phất Y, vô số hồi ức ào ạt ùa vào đầu Thành Trung công.
Đã từng mắng con trai cả của Lý đại nhân, giật bím tóc của con trai út của Trương đại nhân, đánh cháu trai của Vương đại nhân. Cả ngày cùng với đám công tử bột ăn chơi đàng điếm ở kinh thành, đúng là tai họa của kinh thành.
Cả Vân gia trên dưới mấy đời nam nữ già trẻ đều có tiếng hiền lành, không biết sao lại sinh ra một tai họa như Vân Phất Y.