Chương 53: 53: Liễu Không

Hiện tại, trong thành đã không còn một bóng người phàm nhân nào nữa, những người này sau khi được Nhất Vô Niệm cứu thì đã bỏ chạy tán loạn.

Sau khi người áo đen thần bí kia đánh Nhất Vô Niệm xuyên xuống mặt đất thì cũng bị trúng một kiếm của hắn.

Đáng tiếc, kiếm ý vừa rồi của Nhất Vô Niệm đánh ra không hề làm người này bị thương, ngay khi kiếm ý xuyên qua lớp chân nguyên hộ thể đã bị người này bóp nát.

Đủ để thấy sự khủng bố của đối phương.

Người áo đen thần bí này không thèm để ý Nhất Vô Niệm đã chết hay chưa, y quay người qua chỗ nam tử đang đứng nói với ngữ khí trầm trọng:

“Ma Việt, ngươi bên này xử lý việc quá lâu.

Đại nhân sai ta qua đây xem xét, chuyện còn lại ngươi tự mình bẩm báo cho đại nhân đi.”

Sắc mặt nam tử hơi biến đổi, bất quá nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Huyết Sát, ngươi đi xử lý nốt tên kia đi.”

“Hửm?” Tên thần bí áo đen được gọi là Huyết Sát nghe thấy nam tử nói vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một chút nghi hoặc.

Ngay sau đó, chưa cần tới nam tử nói lời tiếp theo thân ảnh Huyết Sát đã biến mất.

Một vài phút trước đó…

Bên trong đống đổ nát, Nhất Vô Niệm vẫn còn bị kẹt ở sâu bên dưới lòng đất.

Hắn lắc lắc đầu mấy cái để lấy lại thanh tỉnh, tay phải khẽ giơ tấm ngọc bội ra chỉ thấy nó nhanh chóng tan biến thành tro bụi.

“Việc này…” Nhìn thấy tấm ngọc bội bị hủy trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống.

Người kia lại mạnh như vậy!

Một chiêu liền đã hủy đi tấm ngọc bội mà sư tôn đã tặng.

Không dám chần chừ chút nào, Nhất Vô Niệm nhanh chóng dùng độn thuật cấp tốc xuyên suốt bên dưới mặt đất, hắn nào dám ở lại chỗ này.

Người kia chắc chắn là một tu sĩ Nguyên Anh, hơn nữa còn mạnh đến không hợp lẽ thường.

“Đám ma đạo này thật không biết nói lý lẽ gì cả, đánh được một tên thì một tên khác lại đến, đợi khi về phải bẩm báo sư tôn mới được”

Một bên vừa di chuyển một bên còn âm thầm lên án đám người ma đạo.

Rất nhanh, hắn liền chạm phải vòng cấm chế của trận pháp, mặc dù hắn đã đào xuống dưới lòng đất mấy nghìn mét nhưng mà vẫn bị cấm chế giam cầm ngăn cản.

“Cái trận pháp này chắc chắn đã được bố trí dựng lên trong một thời gian dài, không thể nào có chuyện trong một thời gian ngắn hoàn thành một cái đại trận giam cầm như này được.

Nói như vậy, đám người ma đạo này ngay từ đầu đã chuẩn bị hết rồi.”

Nhất Vô Niệm cảm nhận được cường độ của cái trận pháp này thì triệt để bó tay, với một tên mới vào nghề như hắn thì… không thể nào vượt qua được cái đại trận cấm chế mạnh mẽ như vậy.

Hơn nữa, hắn còn không biết đây là đại trận gì nữa, vậy có phá bằng niềm tin.

Cuối cùng Nhất Vô Niệm dứt khoát ngồi bệt xuống mặt đất, hai tay vò đầu suy nghĩ biện pháp.

Đúng lúc này, bên trong lòng đất truyền tới những tiếng rung chuyển, hắn vội vàng dùng chân nguyên hộ thể một bên thì nghi hoặc.

“Lại chuyện gì nữa đây!”

Phía trên mặt đất, cũng chính là tòa thành trì phàm nhân.

Bên ngoài trận pháp cấm chế có một người đang ngự không, thân ảnh người này vẫn đang giữ tư thế ra quyền.

Không sai, động tĩnh vừa rồi chính là do đối phương gây ra.

Nhìn kỹ thì phát hiện đây là một vị phật tu, hắn mặc một bộ hoàng bào, đặc biệt trên đầu bóng lóa như cái gương.

Ai nhìn thấy cũng sẽ nhận ra đây là một vị phật tu.

Liễu Không đang trên đường đi cảm ngộ nhân sinh, hắn tình cờ phát giác nơi đây có ma khí tà ác quấy nhiễu, sắc mặt không khỏi lo lắng.

Không chút do dự, hắn liền ra tay công kích trận pháp cấm chế.

Đối với hắn mà nói, cái đại trận cấm chế này không là gì trong mắt hắn cả.

Một quyền đánh xuống trận pháp lập tức khiến cho trận pháp nơi đây hỗn loạn, không gian xung quanh rung chuyển.

“Hừ, hóa ra lại là đám lừa trọc đầu các ngươi.” Thân ảnh của Huyết Sát xuất hiện đằng sau lưng của Liễu Không, kèm theo âm thanh của y là một kiếm đánh lén bổ về phía đầu của Liễu Không.

Liễu Không là ai cơ chứ?

Hắn chính là một trong thập đại Thiên Tăng của Phật môn.

Hơn nữa, bối cảnh của hắn cũng vô cùng đáng sợ, hắn thuộc về Già Thiên Âm Tự.

Phật môn chú trọng tu tâm cùng thần thức, dùng thực lực của hắn phạm vi xung quanh đều không tồn tại điểm mù.

Huyết Sát vừa xuất hiện hắn đã biết, không chút do dự hắn liền vỗ một chưởng lên trên đỉnh đầu, vốn chỉ là một chưởng bình thường, đột nhiên huyễn hóa thành một đạo kim quang hư ảnh chưởng pháp.

Huyết Kiếm trong tay Huyết Sát đã nhuốm qua không biết bao nhiêu sinh mạng, kiếm vừa ra huyết khí liền vờn xung quanh, vô cùng quỷ dị.

Bất quá, Huyết Kiếm trong tay y chưa chém được vào đầu Liễu Không thì đã bị Kim Quang Chưởng của đối phương chặn lại.

Không giống như tưởng tượng bàn tay này sẽ bị kiếm phá nát, mà ngược lại còn phát ra âm thanh va chạm kim loại.

Sau khi hai người giao thủ chiêu đầu tiên, người bị phản phệ lại không phải ai khác chính là Huyết Sát, chỉ thấy sóng âm va chạm phản ngược lại y khiến y bay ngược ra sau, phải mất mấy chục giây mới bình ổn trở lại.

Mặc dù khuôn mặt của y đều được giấu bên dưới vành mũ, nhưng cũng có thể cảm nhận được hơi thở suy yếu của y.

“Hóa ra là Liễu Không của Già Thiên Âm Tự.

Hôm nay được gặp mặt thật hân hạnh!” Huyết Sát hít một hơi thật sâu nói ra lời này.

Y thật không ngờ, một trong thập đại Thiên Tăng của Phật Môn lại xuất hiện tại vùng đất hẻo lánh này.

Nghe nói người này thực lực thâm bất khả chắc, hư hư, thực thực đạt tới Hư Thần Kỳ.

Vừa nãy mới giao thủ một chiêu mà gã đã hết sức chật vật, qua đó có thể thấy được người này danh vọng không có bị đồn thổi sai.

Người có tên, cây có bóng.

Trong đầu của Huyết Sát không khỏi hiện ra một câu này.

“A di đà phật! Thí chủ, ngươi sát nghiệp quá nặng, hãy nghe ta, buông bỏ kiếm xuống cùng ta trở về Già Thiên Âm Tự…” Mặc dù Liễu Không bị Huyết Sát đánh lén nhưng không có tỏ ra tức giận, hắn vẫn bình tĩnh đứng một bên khuyên bảo.

“Muốn ta buông bỏ kiếm của mình? Vậy ngươi phải hỏi nó rồi.” Nói xong, thân hình của Huyết Sát như bóng biến mất khỏi tầm mắt Liễu Không.

“Thí chủ đã cố chấp như vậy, ta cũng chỉ đành dùng vũ lực đi cảm hóa ngươi.” Liễu Không lắc đầu thở dài.

Trên không trung thân ảnh của Huyết Sát như bóng ma không rõ tung tích.

Thân pháp của y vô cùng quỷ dị, quỹ tích cũng biến ảo khôn lường, ngay cả một bên đang rình trộm nhìn ra bên ngoài trận pháp là Nhất Vô Niệm cũng không khỏi líu lưỡi.

Trong nội tâm hắn không ngừng thở phào một hơi, thở phào bởi vì bản thân có sư tôn yêu thương, mới có thể giữ được mạng sống.

Hắn không biết Nguyên Anh sẽ mạnh đến như nào, nhưng hắn dám khẳng định tên áo đen thần bí kia, chắc chắn không phải Nguyên Anh tầm thường.

Về phần nam tử mặc hoàn bào kia.

À không, phải gọi là vị đại sư mặc hoàng bào kia càng kinh người, rất có thể đã là Nguyên Anh viên mãn, hoặc mạnh hơn nữa.

Nói chung hắn không xác định được chính xác tu vi của vị đại sư kia, nhưng người này so sánh với sư tôn thì… hình như yếu hơn nhiều lắm.

Bên ngoài trận pháp cấm chế, thân ảnh của Huyết Sát vẫn chưa có ra tay, chỉ thấy một loạt bóng mờ để lại trên không trung.

Bỗng Huyết Sát động thủ, chỉ thấy trên hư không kiếm quang lấp lóe, vô số hư ảnh huyết kiếm từ bốn phương tám hướng dưới sự khống chế của Huyết Sát lao tới chỗ Liễu Không..