Cùng Ôn Giác Vinh dạo một vòng, hai người đi ăn cơm chiều xong quay về trường, đường ai nấy đi, hôm nay Diêm Hàn còn phải về học bài.
"Anh Nhan! Hôm nay người ta vui lắm á nha!" Dưới ký túc xá, Ôn Giác Vinh hiển nhiên là luyến tiếc Diêm Hàn, xua xua bàn tay mập mạp với Diêm Hàn, chỉ hận không thể cùng cậu vè ký túc xá nữ.
"Nếu anh Nhan tới ký túc xá nam được thì ngon rồi."
"... Dừng não, đừng nghĩ." Anh Diêm bây giờ rât mẫn cảm với mấy vấn đề nam nữ!
"Hì hì, em giỡn thôi! Vậy... Cúi chào tạm biệt và hẹn gặp lại." Ôn Giác Vinh lại nói.
Bị cậu ta diễn cho một trận như vậy Diêm Hàn rất không được tự nhiên.
Làm trò gì đấy, sinh ly tử biệt à.
"... Bai."
Diêm Hàn vẫy vẫy tay với cậu ta, sau đó vô cùng tiêu sái xoay người, đi vào thang lầu ký túc xá nữ.
Vì để tiện quản lý, trường học để tất cả học sinh một khối ở chung một tòa nhà.
Chẳng qua nam sinh ở ba tầng trên, nữ sinh ở ba tầng dưới, ở cửa lớn nữ rẽ phải nam rẽ trái, không đúng giới tính sẽ bị kẹt ở cửa thang lầu.
Diêm Hàn cốp cốp cốp vài bước đã bò lên tới lầu ba, về ký túc xá của mình, khóa kỹ cửa liền đi rửa mặt, sau đó tiếp tục chui đầu vào đại dương tri thức, dốc sức rong chơi.
Thứ năm thứ sáu là kiểm tra xếp lớp, thời gian còn lại không nhiều lắm.
Thứ hai lại là một ngày hoàn toàn mới, Diêm Hàn cố nén cơn buồn ngủ rời giường, chạy tới nhà ăn định mua hai cái bánh bao, sau đó lại đến phòng học tự học.
Không ngờ lúc đi vào nhà ăn liền phát hiện có người nhìn cậu.
TruyenHDCòn khe khẽ nói nhỏ, chỉ chỉ trỏ trỏ.
Tư thế này Diêm Hàn từng gặp rồi, là chuyện một tuần trước, cậu cùng Lâm Kiến Lộc bị treo trên diễn đàn.
... Cho nên, đây lại làm sao rồi?
Không tốn hơi nghĩ nhiều, có thời gian chậm trễ mấy cái này không bằng nằm trong phòng ngủ thêm một giấc, Diêm Hàn bây giờ vô cùng quý trọng thời gian, mua bánh bao xong liền cất bước chạy tới khu dạy học.
Sau khi Diêm Hàn đi, vài người ghé lại thành một cụm, có người lấy điện thoại ra trộm xem, quả nhiên là hình chụp cậu chơi máy nhảy ngày hôm qua.
Người trong hình đứng thẳng, đẹp đẽ chói mắt, có lẽ là do góc chụp, khóe môi khẽ cười thoạt nhìn có chút tà mị.
Ảnh chụp rất rõ, tuy ánh sáng xung quanh có hơi mạnh, tay cũng hơi run, nhưng không hề ảnh hưởng đến khuôn mặt kinh thế tuyệt diễm kia.
"Là cậu ấy đúng không?"
"Xem ảnh chụp thì là cậu ấy thật, ài! Chị gái xinh thật đấy, mang đồng phục phổ thông như vậy cũng đẹp dã man!"
"Chị gái công quá đi... Không được rồi mau đỡ tui, tui sắp cong!"
Một đường từ bên ngoài vọt vào phòng học, Diêm Hàn phát hiện bạn học của mình từ lúc cậu vào phòng vẫn luôn dùng ánh mắt kỳ quái để nhìn cậu.
Cậu có chút khó hiểu, bất quá vẫn kéo ghế bắt đầu học bài.
Bát quái như này chỉ cần đợi Ôn Giác Vinh tới là được, cậu căn bản không cần đi hỏi thăm.
Nói là thế, bất quá vừa mới ngồi xuống, điện thoại trong túi quần liền rung lên.
Cậu trộm móc ra nhìn, là tin nhắn WeChat Lý Hồng Khinh gửi tới.
—— Buổi sáng có rảnh thì tới văn phòng anh một chuyến.
Văn phòng của Lý Hồng Khinh dĩ nhiên là phòng y tế trường.
Tuy người này đôi khi làm người ta ngoài dự kiến, nhưng cũng đáng tin cậy, này là lần đầu tiên đối phương chủ động gửi tin nhắn cho cậu, Diêm Hàn biết anh ta có việc thật, nên trả lời lại: 'Đã biết.'
Sau đó là móc sách vở ra học.
Không biết có phải do quyết tâm sửa đổi lỗi lầm học tập đàng hoàng quá mãnh liệt hay không, Diêm Hàn cảm thấy hình như mình có thể ngồi lâu hơn trước kia, còn chịu khổ giỏi hơn nữa.
Hôm qua học đến gần rạng sáng mới ngủ, thêm bớt thì cậu cũng ngủ hơn 6 tiếng, nhưng bây giờ vẫn thấy buồn ngủ.
Buồn ngủ là cả người khó chịu.
Bất quá cậu cũng có thể nhịn xuống, học Tiếng Anh còn rất nhập tâm.
Một khi bắt đầu học Diêm Hàn liền quên khúc nhạc nhỏ lúc sáng sớm, nhìn thấy Ôn Giác Vinh cũng quên không hỏi cậu ta.
Chờ đến tan tiết thứ hai, tới giờ chào cờ, Diêm Hàn liền xin nghỉ với chủ nhiệm lớp đến phòng y tế một chuyến.
Nghi thức chào cờ nếu không có gì ngoài ý muốn thì toàn bộ giáo viên học sinh đều phải tham gia, thế nhưng phòng y tế vẫn phải có người ở lại canh.
Diêm Hàn đến phòng y tế, quả nhiên nhìn thấy Lý Hồng Khinh, liền đóng cửa lại hỏi: "Nói đi? Tìm tôi gấp như vậy là có chuyện gì?"
"Đương nhiên là chuyện tốt!" Lý Hồng Khinh hôm nay vẫn là một bộ văn nhã tuấn tú, trên mũi còn treo một cái mắt kính không gọng "Anh kêu cậu tới là để tuyên bố nhiệm vụ."
"... Nhiệm vụ ẩn?!" Diêm Hàn cũng tỉnh táo hẳn.
"Đúng thế."
Lý Hồng Khinh nói rồi dựa lên bàn làm việc "Đêm qua anh dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nhận được thông báo, nói cậu kích phát nhiệm vụ ẩn, cậu nói cái thứ này có quá đáng chưa?"
"Gì? Mấy giờ cơ?"
"Chắc là 9 giờ mấy."
"9 giờ anh đã đi ngủ rồi á?"
"... Đây không phải trọng điểm!" Lý Hồng Khinh xấu hổ sửa sang lại áo blouse trắng "Không được đoán mò! Hôm qua ngoài ý muốn thôi, cuộc sống về đêm của anh đây phong phú lắm nhá!"
Diêm Hàn:... Mặt vô tội.
Cậu cũng đâu có nghĩ gì?
Lý Hồng Khinh tách đề tài ra, thay một biểu tình vô cùng bà tám cổ quái hỏi lại cậu "Cho nên 9 giờ tối hôm qua cậu làm cái gì?"
9 giờ tối hôm qua...
"Tôi có làm gì đâu." Diêm Hàn càng vô tội.
Lúc đó cậu đang học.
Đúng nhỉ... Vậy thì kích phát nhiệm vụ ẩn kiểu gì đây?
"Không đúng." Tâm hồn bà tám của Lý Hồng Khinh còn chưa chịu tắt "Không đúng không đúng, cậu thành thật cho anh, tối hôm qua có phải em trộm gặp ai không, người đó... họ Lâm chẳng hạn?"
"Cài gì mà Lâm với không Lâm, hôm qua ông vừa về phòng ngủ là bắt đầu làm bài tập, từ 6 giờ đến 12 giờ, ngoại trừ đi tiểu thì chưa đi đâu!" Diêm Hàn không kiên nhẫn "Rốt cuộc là nhiệm vụ gì, mau nói, đừng có úp úp mở mở."
"Kỳ quái ta."
Ngày hôm qua hệ thống NPC phụ trợ đột nhiên nhắc nhở anh ta có nhiệm vụ mới, nhưng theo lý mà nói, nhiệm vụ ẩn loại này phải cho NPC bọn họ biết nguyên nhân kích phát.
Nhưng cái hôm qua lại không có.
Bởi vì nhiệm vụ này nơi nơi chốn chốn quỷ dị, anh ta còn cố ý hỏi lại coi có bug hay không.
"Cậu không biết đâu, hôm qua anh hưng phấn đến độ ngủ không được đấy!" Lý Hồng Khinh chỉ chỉ bọng mặt dưới khung kính mà nói "Cậu nhìn nó đi! Cậu phải phụ trách!"
Diêm Hàn ngu người, nhiệm vụ ẩn kiểu gì mà khiến Lý Hồng Khinh hưng phấn thành như vậy?
Mắt thấy Lý Hồng Khinh lại đau lòng đi soi gương, Diêm Hàn không thể không lên tiếng nhắc nhở "... Anh còn chưa nói rốt cuộc là cái nhiệm vụ quỷ gì đâu."
Lý Hồng Khinh sờ sờ cằm, ngay sau đó một quầng sáng hiện lên trước mắt Diêm Hàn ——
Số hiệu nhiệm vụ: 120.
Tên nhiệm vụ:
(Edit: Tên đầy đủ: ).
Yêu cầu nhiệm vụ: Trước mặt nhân vật mục tiêu diễn vai mỹ nhân thiên kiều bá mị, bày ra dáng vẻ thiên kiều bá mị, hoặc phong tình vạn chủng, hoặc chim nhỏ nép người. Không thể bại lộ sự thô bỉ, thô tục, bất nhã... trong tình huống có mặt mục tiêu nhiệm vụ.
Diêm Hàn:...
Biểu tình của Diêm Hàn lúc xem khúc đầu:???
Biểu tình của Diêm Hàn lúc xem khúc sau:?!!
Bởi vì khúc sau quầng sáng có viết là ——
Nhân vật mục tiêu: Học sinh năm nhất lớp một cao trung Lộc Trạch, Lâm Kiến Lộc.
"Trò gì đây? Không phải..." lúc này Diêm Hàn trực tiếp ngu người "Tiểu Ngũ! Em lăn ra đây!"
[Lăn ra rồi!] Giọng con nít vang lên, Tiểu Ngũ lắc mình biến hóa, em gái từ trên trời giáng xuống hỏi [Chuyện gì vậy chủ nhân?]
"Em nói đi, tình huống gì đây?! Mẹ nó nhiệm vụ kiểu gì đây?" Cái gì mà thiên kiều bá mị, phong tình vạn chủng? Mẹ nó còn chim nhỏ nép người... Không sợ ông nép chết hắn à!
Nhưng đây không phải trọng điểm...
"Hệ thống các em có chuyện gì vậy? Sao lại tuyên bố nhiệm vụ liên quan đến Lâm Kiến Lộc? Chẳng lẽ hắn cũng là NPC của các em?"
Em nói xem nhân vật mục tiêu có ai không tốt, tại sao lại chọn tên này!
Chỉ cần tưởng tượng đến bộ dáng trầm mặc tự hỏi của đối phương, Diêm Hàn liền thấy trái tim run rẩy.
[Ừmmmmmmm...] Tiểu Ngũ phát ra một trận ừm tự hỏi, ba giây đồng hồ sau trả lời [Xác minh cho anh rồi nhé, nhiệm vụ không bị sai, cũng không phải nhân viên của chúng em.]
"Vậy tại sao hắn lại liên quan tới nhiệm vụ? Tại sao bắt ông chim nhỏ nép hắn?"
[Này thì Tiểu Ngũ không biết, mỗi nhiệm vụ ẩn được kích phát đều có lý do, so với chất vấn Tiểu Ngũ, không bằng ký chủ ngẫm lại coi mình làm chuyện tốt gì đi, hừ!]
Giọng non nít lộ ra một tia ủy khuất [Còn nữa, người ta chỉ là hệ thống phụ trợ thôi, nhiệm vụ này cũng đâu phải người ta tuyên bố, hừ!]
"..."
Diêm Hàn "Còn không phải, hai người chung một tụ mà nhỉ?"
[Rõ ràng là không phải.] Em gái mang váy ngắn ưỡn ngực lên [Nhìn ngoại hình là biết rồi!]
"..."
Bất quá như thế cũng nhắc nhở cậu.
Diêm Hàn quay đầu hỏi Lý Hồng Khinh "Anh cũng không biết tại sao mục tiêu lại là Lâm Kiến Lộc à?"
"Sao anh biết?" giọng nói Lý Hồng Khinh cũng vô tội "Anh mà biết thì hỏi cậu làm gì?"
"Anh không biết?" Diêm Hàn cười một tiếng, đi tới gần Lý Hồng Khinh "Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy hai người có giao dịch kỳ quái nào ấy nhỉ?"
"Hả?" Lý Hồng Khinh há hốc mồm "Cậu đừng có nói bừa nha, tuy anh là gay thật, cậu ta cũng là tiểu soái ca thật, nhưng tình yêu thầy trò nghiêm trọng lắm đó!"
Diêm Hàn "Tôi nhớ rõ lần đầu tiên tôi tới đây cọ WC nhìn thấy Lâm Kiến Lộc trong nhà vệ sinh."
"..."
"Rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn, tại sao hắn phải tới đây đi WC?"
"Í nha, là chuyện này à." Lý Hồng Khinh giống như đã minh bạch "Vậy cậu lầm to, hôm đó Lâm Kiến Lộc tới tìm anh khám bệnh, cậu ta có thói ở sạch, mà cái đó thuộc phạm trù tâm lý học, nên cố ý tìm anh cố vấn đó."
"..."
Diêm Hàn khϊếp sợ "Anh không phải bác sĩ ngoại khoa sao?"
"Khụ khụ, nội khoa, anh là nội khoa." Lý Hồng Khinh sửa lại cho đúng "Anh học thêm tâm lý, đã nói cậu đừng có xem thường anh, nói cho cậu biết, anh có chứng chỉ đàng hoàng cả đấy."
Diêm Hàn vẫn thấy có chỗ nào không đúng, cậu lại hỏi Lý Hồng Khinh "Lúc nghi có bug không phải anh có hỏi dịch vụ chăm sóc khách hàng sao? Đối phương nói thế nào?"
"Họ nói không thành vấn đề. Nhiệm vụ này được tuyên bố là do có người kích phát nó, chỉ cần kích phát là sẽ được hệ thống tự động tuyên bố dưới hình thức nhiệm vụ ẩn bí mật, nguyên nhân cụ thể phải tìm từ chỗ cậu. Bằng không anh hưng phấn làm gì! Anh còn tưởng hai đứa bây có cài gì không muốn cho người ta biết..."
"Cài gì mà không muốn cho người ta biết?"
"... Không có gì, gì cũng không có."
Bị Diêm Hàn dùng ánh mắt hung ác nhìn qua, Lý Hồng Khinh liền biết mình nghĩ nhiều rồi, không dám nghĩ nữa, anh ta cảm thấy chỉ cần mình lên tiếng sẽ bị đánh ngay.
Chẳng qua tự nhiên lòi ra nhiệm vụ có thiên kiều bá mị, còn có đối tượng riêng, này mà người ta còn không nghĩ nhiều!
Ngẫm lại thì... Ủy khuất cái nhẹ!
Xem phản ứng không có chỗ khả nghi của Lý Hồng Khinh, Diêm Hàn nhẫn lại tính khí tiếp tục đọc hết chữ trên quầng sáng.
Khen thưởng nhiệm vụ: Một rương kho báu bất kỳ.
Chú thích: Yêu cầu phải duy trì hình tượng thiên kiều bá mị trước mặt mục tiêu 21 ngày, OOC coi như nhiệm vụ thất bại. Nếu thấy bại, ký chủ có thể lựa chọn bắt đầu lại nhiệm vụ, thời gian tự động cập nhật mới.
*OOC: out of character, thoát ly khỏi hình tượng của nhân vật đang sắm vai...
"Cho nên nhiệm vụ này thất bại còn có thể làm lại?" Diêm Hàn hỏi.
"Xem ý trên mặt chữ, đúng thế đó." Lý Hồng Khinh đáp.
Há, thế thì còn có thể tiếp thu.
Nếu thật sự phải diễn trước mặt một người suốt 21 ngày, một khi lộ nguyên hình là thất bại, thì cậu làm không nổi.
Không bằng bỏ luôn đi.
Tra tấn người ta quá!
Nhưng nếu có thể làm lại, nhiệm vụ này quá là mê người.
Cái rương kho báu bất kỳ trước đó mở được một cái hệ thống livestream, tuy rằng bây giờ còn chưa có khởi sắc, nhưng ít ra cậu livestream còn kiếm được chút tiền.
Hơn nữa đúng như lời Tiểu Ngũ nói, khóa học trên hệ thống livestream đều vô cùng trân quý, thậm chí còn đơn giản dễ hiểu hơn giáo viên trên lớp, lúc cậu livestream học tập cũng rất có động lực.
Cho nên Diêm Hàn vẫn rất xem trọng cái rương kho báu bất kỳ này, cũng không muốn dễ dàng từ bỏ.
Cũng may, cậu cùng Lâm Kiến Lộc không có quan hệ gì, cũng không cần gặp nhau mỗi ngày.
Lúc không nhìn thấy hắn cũng đâu có sao, mình vẫn là hảo hán!
Ngẫm lại 21 ngày bất quá là ba cái cuối tuần thôi mà, ngoại trừ thứ bảy chủ nhất tuyệt đối nhìn không thấy nhau, cũng chỉ còn lại mười lăm ngày.
Trong vòng mười lăm ngày Diêm Hàn không cam đoan mình sẽ không bại lộ, nhưng nhiệm vụ này có thể tùy thời khởi động lại, nếu thật sự không được, cậu có thể làm lại lúc nghỉ hè, hoàn toàn không thể gặp được Lâm Kiến Lộc, sau đó thoải mái dễ chịu an an ổn ổn hoàn thành nhiệm vụ.
Tóm lại cái rương này cậu lấy được là cái chắc.
"Nhiệm vụ có thể bắt đầu từ bây giờ không?"
[Có thể.] Lúc này là Tiểu Ngũ trả lời.
"Vậy còn chờ gì nữa, tới đi, bắt đầu ngay bây giờ!"
Được hay không cứ thử trước đã.
Cũng không biết có phải trong người còn mang nhiệm vụ hay không, đối với Diêm Hàn từ giờ khắc này, mỗi giây phút không gặp được Lâm Kiến Lộc đều vô cùng trân quý.
Cậu có thể tận tình thả bay bản thân.
... Bước đầu tiên thả bay bản thân chính là phóng mớ nướ© ŧıểυ trong bàng quang ra.
Nửa buổi hôm nay cậu còn chưa đi tiểu.
Lúc giải phóng bản thân, Diêm Hàn đem toàn bộ nhiệm vụ nghĩ lại một lần, hiện tại trong trường hình tượng của cậu rất tốt, cho nên "mỹ nhân" đã hold được, không cần phải nghiên cứu.
Còn có một chi tiết nho nhỏ đã bị cậu xem nhẹ, cậu hỏi Tiểu Ngũ "Cái dáng các em bảo anh giả là gì? Có cái nào để tham khảo không? Phải làm sao mới có thể sắm vai... mỹ nhân kiều mị đủ tư cách?"
Tha cho cậu, bốn chữ đó vừa nói ra đã nổi hết da gà.
[Khí chân mỹ nhân kiều mị cần phải có một khoảng thời gian mưa dầm thấm đất cùng huấn luyện định hướng... Mà khỏi cần lo, lâm thời ôm chân Phật cũng không kém bao nhiêu đâu.]
"..."
Vì nhiệm vụ, Diêm Hàn nén giận "Vậy em nói xem, ôm thế nào?"
[Kiều mị kiều mị, 'kiều' với 'mị' đều rất quan trọng.]
"Ừ."
[Đầu tiên không nói thô tục không vung nắm đấm không được hung thần ác sát là cơ bản nhất... Còn mị á, ai da, quá dễ, chẳng lẽ anh chưa gặp ai cử chỉ lời nói đều nũng nịu, nhiệt tình như lửa, gọi tên người khác là ngọt ngào đáng yêu, chửi tục mắng người đều mang theo phong tình à?]
... Hình như gặp rồi đấy.
Dù sao thì kinh nghiệm xã hội của anh Diêm cũng coi như phong phú, người cậu từng gặp qua nhiều lắm.
Diêm Hàn phóng não suy nghĩ, ngày thường lời nói cử chỉ nũng nịu, nhiệt tình như lửa, lúc kêu tên cậu sẽ ngọt ngào thân thiện... Ôn Giác Vinh?
......
!!!
Bên này rõ ràng là đang nghiên cứu mỹ nhân, không biết tại sao lại tòi ra khuôn mặt béo cười tủm tỉm của Ôn Giác Vinh!
Cùng lúc đó chính là đại não tự động giả thiết mình nên học tập cậu ta, muốn cậu đi theo phương hướng đó để phát triển... Diêm Hàn sợ hãi run cầm cập.
Mới vừa giải quyết vấn đề sinh lý xong, Tiểu Diêm Hàn còn lỏa lồ bên ngoài cũng run run theo.
Tác giả có lời muốn nói:
Ôn Giác Vinh: Đồ đáng ghét! Xấu Xa! Không được học người ta!
Tác giả tà ác: Trước khi chính thức đánh yểm trợ, ta không cho phép anh Diêm không biểu diễn một đoạn!