Tô Dịch ngây người, thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình lãng tai
“Ông… ông nói cái gì?”
“Khẩu giao ngươi chưa từng nghe qua hay sao?” Anh Bằng mặt không đỏ, hơi thở không loạn trả lời.
Nghe thì đúng là có nghe, nhưng chưa từng nghe qua đàn ông cũng có thể oral *** với đàn ông sao?
Đầu óc Tô Dịch nhớ tới mấy phim AV của Nhật Bản hồi trước từng coi, đem hình ảnh của mình thay thế cho nữ diễn viên, tự nhiên toàn thân ớn lạnh.
“Đừng… Đừng có nói giỡn…” Tô Dịch lắc đầu, quay lưng chầm chậm nhích dần ra cửa, đột nhiên… có một vật lạnh lạnh kề sát vào lưng hắn.
“Quay lại.” Người nổ súng lúc nãy hiện đứng phía sau y, rít qua kẽ răng chẳng khác gì ác ma.
Anh Bằng ngẩn đầu cười với người đó
“Quí Luân, cậu không có chơi đùa đàn ông, nếu không cũng thử qua cho biết đi?”
Thanh âm kinh khủng của người kia lại cất lên một lần nữa
“Chú Bằng, chú định ghẹo tôi sao? Người như vậy” Hắn kéo dài tiếng như của ông già, khẩu súng trong tay thẳng một đường rê từ lưng xuống, cuối cùng dừng ngay trước cửa động khẩu, “Tôi không có hứng thú với mông ông già, nhân tiện địa bàn của chú, tôi rất muốn.”
Tô Dịch bị hù đến run rẩy cả người, chỉ sợ nam nhân kia không cẩn thận làm cướp cò khẩu súng trong tay.
Anh Bằng thế nhưng lại cười to:
“Có cần tôi chỉ cậu một chút kinh nghiệm, giày vò lão nam nhân cũng có phong vị riêng à.”
Người gọi Quí Luân kia cười khẽ, hắn đẩy một cái làm Tô Dịch hai chân đã sớm nhũn ra quì dưới chân anh Bằng.
“Đã gấp đến như vậy sao? Hử?”
Anh Bằng nắm tóc Tô Dịch kéo lên, đem đầu của y đối diện với khóa quần của mình, lãnh khốc nói
“Dùng miệng của ngươi mở ra, rồi liếʍ.””
Tô Dịch sớm bị người phía sau dọa đến hồn phi phách tán, run rẩy mở miệng nói:
“Thả… Thả tay của tôi ra, tôi… Tôi lấy tay giúp ông làm…”
Gã gọi là anh Bằng bên mép xuất hiện mạt cười, tự kéo khóa quần của mình, nam căn khiến người ta ghê tởm kia lập tức hiện ra trước mắt Tô Dịch.
“Mi nghĩ mình có quyền lựa chọn sao?” Gã lại túm tóc Tô Dịch, đau đến phải rên lên, âm hành lập tức đập vào trên môi Tô Dịch.
Tô Dịch chỉ nghĩ đến việc phải oral *** đã muốn nôn ra, huống chi bây giờ còn phải trực tiếp làm, y vùng mạnh về phía sau, nhưng tóc bị túm giật ngược lại, cái cổ nhỏ nhắn cũng chịu không nổi. Còn thêm cái tên gọi Qui Luân kia không cẩn thận một cái thì hắn lập tức sẽ biết mặt mũi Thượng đế ra sao ngay.
“Ui!”
Thình lình tóc Tô Dịch bị giật mạnh, y đau tới há miệng, âm hành ghê tởm kia nhân cơ hội liền nhét vào.
Đầu Tô Dịch bị lắc như giã gạo, y thống khổ phát ra tiếng nức nở đầy thống khổ khi cự vật đâm thẳng vào trong yết hầu. Mùi vị khó nghe tràn ngập khoang mũi, rõ ràng là nam nhân ai cũng có cái đó nhưng sao giờ nó lại giống như quái vật xâm phạm hắn?
“Ô! Ô!” Tô Dịch không nhịn được bắt đầu giãy dụa, nhưng toàn thân y bị trói chặt, nam nhân đứng phía sau dùng chân cố định thân dưới của y, khớp hàm bị người phía trước khai mở đến cực hạn, nước miếng thuận không ngừng chảy ra lưu lại từng vệt trên cổ y chang con cá mắc cạn.
Tô Dịch cơ hồ không thể hô hấp, chỉ mới vài phút ngắn ngủi nhưng có cảm giác lâu như một thế kỉ, nam nhân tên Quí Luân kia từ phía sau đem đầu y không ngừng kéo lên kéo xuống, Tô Dịch thống khổ, mặt mũi nhăn tít lại, nước mắt không tự giác chảy ra, cái miệng bị mở thật to tùy tiện cho đối phương quất xuyên vào, vẻ yếu ớt trên mặt lại càng làm cho người ta sinh ra cảm giác thích ngược đãi.
Ngay lúc này, Tô Dịch ngơ ngác nhìn thấy khuôn mặt thanh thuần ở một nơi không phù hợp, cứ tưởng rằng chính mình đã gặp được thiên sứ, nhưng đối phương lại cười sáng lạn, đẩy mạnh đầu y, đem âm hành của nam nhân nhét sâu vào tận yết hầu.
Tô Dịch bất lực khóc nức nở.
Anh Bằng thêm vài lần xỏ xuyên nữa ghị đầu y lại, đem toàn bộ chất lỏng bắn lên mặt y. Tô Dịch nhìn không khác gì đứa trẻ bị té lăn ra mặt đất, ngay cả thở cũng không nổi, tiếp theo sau là một trận nôn khan ác liệt.
Bị chà đạp không ngừng, Tô Dịch lần đầu tiên trong đầu xuất hiện sự phẫn nộ, sợ hãi, không cam lòng cùng tâm tình chán ghét, ngay khi y có cảm giác bị ăn hϊếp, liền không muốn để ý cái gì gào lên:
“Ông là tên biếи ŧɦái, ghê tởm!”
Có người nắm lấy cằm của y, cầm theo một cái khăn tay lau đi chất lỏng dơ bẩn trên mặt.
Bàn tay lau qua mi mắt cùng khóe miệng y không mang theo một tia ôn như, Tô Dịch nhìn thấy người mới rồi còn tưởng là thiên sứ giống như chỉ mới là thiếu niên hai mươi tuổi, chân mày dài mảnh cùng cái mũi cao thẳng, nhưng trong mắt lại mang theo một tia tàn nhẫn không phù hợp chút nào so với tuổi của hắn.
Khoảng cách tiếp cận thiếu niên rất gần, mùi thơm của xà phòng từ người đó truyền đến thoang thoảng, cùng với mùi vị dịch thể trong không trung lại càng bất đồng.
“Sướиɠ không? Tiện nhân.”
Trong nháy mắt Tô Dịch hóa thành đá, hoàn toàn quên mất làm sao có thể nói chuyện.
Thiếu niên cũng không để ý, mỉm cười nắn cằm Tô Dịch, ngón tay dần dần di chuyển xuống dưới, cuối cùng tới hai hạt tiểu châu nơi ngực, dùng sức nhéo mạnh.
“A…….”
Tô Dịch phát ra tiếng kêu thê lương.