- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Bà Mối, Làm Thê Tử Của Ta Nhé
- Chương 5: Đoàn Phủ
Bà Mối, Làm Thê Tử Của Ta Nhé
Chương 5: Đoàn Phủ
Mọi người trong Hoàng Mai trấn đều xem hắn như một vị anh hùng.
Trong mắt các cô nương hắn còn hơn cả một vị anh hùng, là đức lang quân thầm thương trộm nhớ, ngày đêm mơ tưởng được một lần diện kiến dung nhan. Gương mặt góc cạnh hài hòa đường nét nghiêm nghị nhưng thanh tú, đôi mắt sáng con ngươi đen huyền mở to, mái tóc bóng mượt buông rơi trên vai, môi đỏ như được tô son, quả thực thật giống như bức tranh thần tiên hạ thế, mà tư thế oai hùng gương trường thương đánh thổ phỉ của hắn, càng làm cho mấy thiếu nữ không ngừng hò hét chói tai khi hắn đưa tên cầm đầu đại đương gia phỉ loạn về huyện đường.
Tiếng thét hò reo tung hô dài hai bên đường từ trên núi xuống đến trấn Hoàng Mai, cùng kèm theo tiếng gọi nũng nịu ngưỡng mộ của các thiếu nữ vây quanh ngựa của Đoàn thiếu gia, từ trong trấn truyền đến ngoài trấn, lại từ mùa Thu lưu truyền đến mùa Xuân. Trong nháy mắt, Đoàn Phi Đoàn thiếu gia thành anh hùng đánh phỉ, danh môn thế gia kiêm tổng bộ đầu của Tần huyện lệnh.
Hiện tại hắn đã hai mươi ba tuổi rồi mà vẫn phòng không chiếc bóng, trong khi đó có rất nhiều cô nương muốn kề cận cùng hắn kết phu thê. Nhưng Đoàn Phi hắn không hề liếc mắt nhìn một cái, hễ có người đến mai mối đều bị hắn ngó lơ không nhìn, hay liếc mắt sơ qua tranh vẽ thiếu nữ nhà người ta hắn liền chê đến không còn mặt mũi. Bà mai về nói lại, cô nương ấy chỉ biết hai tay ôm mặt khóc đến hoa lê đái vũ suốt mấy ngày không dám bước ra khỏi cửa phòng. Nên rất nhiều bà mối không dám đến Đoàn phủ làm mai mối nữa. Vì vậy mà Đoàn viên ngoại mới sợ hãi hài tử nhà mình vì kiêu ngạo xem ai cũng không xứng với mình, mà thời gian qua đi sẽ không lấy được vợ, ông liền gấp rút mở tiệc cho mời tất cả các bà mối trong ngoài trấn đến, không được người này cũng sẽ có người khác, nhiều như vậy chắc chắn hài tử bảo bối nhà mình nhất định sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp. Nếu cứ để cho Đoàn Phi tự chọn, chắc chắn đến khi ông chết xuống mồ còn không có đích tôn mà đưa tang đâu.
Trong Đoàn phủ, Đoàn Phi đang ngồi ngay ngắn trước bàn thư án viết chữ, bên ngoài lại nghe thấy rất nhiều tiếng ồn ào, hắn hơi hơi nhíu mày, giống như mặt nước hồ màu xuân trên sông bị gió thổi lên một đạo xuân thủy, lăng tăng sóng nhẹ. Hắn ngẩng đầu, buông bút, khe khẽ thở dài.
Tiếng ồn ào náo nhiệt của người hầu kẻ hạ bên ngoài vẫn chưa tan, hắn đứng lên xoay người đi ra đến cửa, vừa mở ra đã thấy Đoàn viên ngoại chống nạnh đứng ở trước mặt.
Đoàn Phi quay đầu trở vào phòng, Đoàn viên ngoại bước theo sau lưng rồi đóng lại cửa phòng. Trên mặt nở nụ cười cưng chiều nói với Đoàn Phi.
“Hài tử a, xem như nể mặt phụ thân hôm nay tiếp các bà mối, chỉ cần đưa ra yêu sách tìm cô nương mà con yêu thích là được rồi, phụ thân không có làm khó ngươi a.”
“Phụ thân.” Đoàn Phi thở ra một hơi, “Tuỳ người định đoạt, nhưng chọn thê tử chung sống cả đời là cho con, nếu không tìm được người cũng không thể ép lấy bừa được.”
“Tất nhiên tất nhiên, người là do con chọn, ta chỉ tạo cơ hội tiếp cận một chút, phụ thân sẽ chỉ đứng nhìn thôi.”
Đoàn Phi không chút do dự gật đầu, giống như thực sự là đồng ý, bộ dáng lại không chút hài lòng, như bỏ ngoài tai.
“Phụ thân đã nói vậy thì cứ như vậy đi, nhưng chỉ có hôm nay thôi, những ngày khác sẽ không tiếp tục gặp nữa.”
Đoàn viên ngoại hớn hở, “Được được, đều nghe con hết.”
Đoàn viên ngoại có đều khắc mắt lại hỏi:
“Phi nhi, thật sự người trong lòng con có dáng vẻ thế nào nhỉ?”
Đoàn Phi mỉm cười nhìn ông, “Có thể như mẫu thân chẳng hạn.”
“Như mẫu thân con sao?... Cái này, Phi nhi ngươi nghe phụ thân một chút, làm sao lại có thể tìm ra một người quốc sắc thiên hương phong nhã tuyệt đỉnh thứ hai giống như mẫu thân con đây?” Đoàn viên ngoại thở dài.
“Mẫu thân con là cành vàng lá ngọc, nhi nữ của thống lĩnh tướng quân hiên ngang xa trường, nhạc phụ lúc tuổi trẻ chinh chiến nhiều năm dẹp yên loạn đảng được hoàng thượng sắc phong hộ quốc công thần, hiện tại đất nước yên bình dù đã không cầm quân chinh chiến nữa, nhưng trong triều tả hữu cấm vệ quân kề cận bên long nhan do một tay ông chỉ đạo. Mẫu thân ngươi tuy là nữ lưu nhưng vì con nhà võ tướng, múa quyền cưỡi ngựa bắn cung, các môn đều tinh thông hơn cả nam nhân, nữ nhân bình thường làm sao lại đem ra so với nàng a? Chỉ so về học vấn thôi đã không bằng rồi, huống chi những thứ khác!”
Đoàn viên ngoại vừa dứt lời cánh cửa phòng được đẩy ra.
“Lão gia đừng quá lời khen ta trước mặt hài tử nha, làm vậy tiểu tử này càng không đem các cô nương bỏ vào mắt mà lựa chọn, dùng lý do tìm người giống mẫu thân để phó thác chuyện thành gia lập thất mà thôi, ta nói có đúng không Phi nhi?”
Đoàn phu nhân mày ngài mắt phượng xinh đẹp yểu điệu nhưng không yếu đuối như nữ tử bình thường, mà là bộ dáng anh thư hiệp nữ sắc sảo vô cùng. Đoàn Phi nhìn thấy mẫu thân bước vào liền mỉm cười cung kính.
“Con thật sự ngưỡng mộ mẫu thân, muốn nương tử sau này cũng có tố chất giống như vậy, không phải chỉ là cô nương bình thường an phận trong khuê phòng, mà là nữ nhân gặp loạn tất xuất, mạnh mẽ mưu trí, biết làm ra sinh kế càng tốt chứ sao.”
Đoàn viên ngoại nhíu mày, “Nhà ta cần gì con dâu phải bôn ba vất vả, chỉ cần sinh vài tiểu oa oa bụ bẫm là rất tốt rồi, ta nhìn con cùng mẫu thân con luyện võ đánh nhau suốt ngày đã sợ lắm rồi, còn thêm con dâu biết võ nghệ nữa chắc Đoàn phủ biến thành võ đường mất thôi… Ta cần tôn tử a.”
Đoàn Phi cùng Đoàn phu nhân nhìn nhau mỉm cười, đúng là người không cùng chí hướng nói gì cũng thành vô nghĩa. Đoàn phu nhân vỗ vai nhi tử, nói như muốn xoa dịu lòng trượng phu.
“Phụ thân nói đúng đó, tốt nhất là sau khi thành thân liền có hài tử, cha của con mong cháu lắm rồi, ông ấy còn nghĩ đến danh tự cho cháu đích tôn hết rồi nha, con rán đừng để phụ thân thất vọng.”
Đoàn viên ngoại nghe phu nhân nói vậy liền cười tươi nhìn Đoàn Phi.
“Phi nhi a, ngươi nếu sinh hạ đứa nhỏ, gọi là Đoàn Hạo được không?”
Đoàn Phi cười khổ lắc đầu, “Phụ thân, chuyện đó để sau hãy nói đi, con còn chưa có thành thân mà.”
Đoàn viên ngoại gật đầu, thật cao hứng a, rốt cuộc có thể để hài tử nhận thức được chuyện chung thân đại sự rồi, tay ông vỗ lên vai Đoàn Phi, bước lại gần nói: “Cho nên lần này nhất định phải tìm được nương tử cho con, không được trốn tránh nữa.”
Đoàn viên ngoại cùng Đoàn phu nhân đi rồi, Đoàn Phi nhìn ra phía cửa được đóng lại mà thầm thở dài, đâu phải muốn thành thân là được, cùng một cô nương không quen biết kết phu thê thật là khó khăn, chí ít cũng gặp nhau rồi xem như có ý trung nhân, rồi cùng tìm hiểu về nhau một lần, nếu như không thích hợp còn có thể tìm người khác, một tầng một tầng sâu vào nhau lỡ như không có gì yêu thích chỉ sợ làm khổ cô nương nhà người ta mà thôi. Nhưng ở cái thời đại này gặp mặt nhau giữa nữ nhân và nam nhân đã là khó khăn huống chi là trò chuyện tìm hiểu, không khéo lại ảnh hưởng đến tiết hạnh danh dự của cô nương nhà người ta, hại nàng không lấy được chồng thì nguy lắm.
Hiện tại trong lòng Đoàn Phi lâm vào sương mù mờ mịt chưa từng có bao giờ, cũng vì chuyện này mà hắn mấy đêm liền không thể ngủ yên.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Bà Mối, Làm Thê Tử Của Ta Nhé
- Chương 5: Đoàn Phủ