Chương 30: Phi Ưng

Ngồi quan sát lại một lúc, hai người đi vòng ra phía sau núi nhưng không ngờ lại đυ.ng phải một đám thổ phỉ đang ngồi uống rượu, bên cạnh là hai người bị trói nằm ngã dài một bên, chắc là người đi qua núi bị bọn cướp bắt giữ. Cả hai đều một bộ dáng thư sinh yếu đuối, cũng có thể là kẻ hầu người hạ hay người đi làm ăn xa trên đường về quê thăm nhà.

Thư sinh đang ngồi một bên ngọ nguậy dây trói khổ sở mới chống người ngồi dậy được, ánh mắt nhìn bao quát xung quanh bất chợt nhìn thấy Từ Liên cùng Đoàn Phi đang nấp bên ngoài hàng rào cây, hắn vui mừng buột miệng định kêu cứu nhưng thấy Từ Liên đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng rồi cúi thấp đầu, hắn kịp thời nuốt lại lời nói, giữ bình tĩnh quay mặt qua quan sát đám sơn phỉ đang uống rượu.

Đoàn Phi nói với Từ Liên.

“A Từ, ngươi ở lại đây, ta đi một lát sẽ quay lại.”

“Ngươi định làm gì?” Từ Liên hỏi.

“Đám thổ phỉ này đông nhất cũng có đến hai ba trục tên, ta ra ngoài tìm cách dụ bọn chúng xuống núi, ngươi ở đây thấy người đi liền đột nhập vào cứu Lưu Phong ra.”

“Không được.” Từ Liên kéo tay áo hắn lại, “Như vậy sẽ đả thảo kinh xà, tất cả người trong sơn trại sẽ biết, một mình ngươi sao có thể thoát thân, ta dù cứu được người cũng sẽ không chạy xa được.”

“Gần đến giờ ngọ rồi không thể ngồi đợi nữa.”

Đoàn Phi nói xong định đứng dậy lại bị Từ Liên kéo trở về ngồi xuống.

“Ngươi ở đây, ta sẽ đi... Ngươi thân thủ nhanh có thể đột nhập vào cứu người, ta sẽ đứng từ xa bắn tên gây chú ý, lần trước gϊếŧ chết tên thổ phỉ trên sơn đạo là ta nên chắc chắn bọn chúng sẽ nhận ra mà đuổi theo.”

“Nhưng...”

Đoàn Phi nói chưa hết câu Từ Liên đã chạy đi, nàng lặng lẽ đi đến phiến đá lớn cách cổng sơn trại không xa, vươn cung bắn về phía một tên đứng gác lặp tức người bên trên trúng tên ngã xuống, tiếng kèn trên vọng gác cao rất nhanh được thổi vang. Cổng trại kéo lên, mười mấy hán tử trên người mặc hắc y giục ngựa chạy như điên về phía nàng. Từ Liên chân vừa bước lùi về phía sau vừa vươn cung bắn về phía đám người đang hung hăng chạy đến, một người lại một người bị trúng tên ngã xuống đất.

Một tên mặt mày hung tợn quát lớn:

“Nhị đương gia, chính là tên đó đã gϊếŧ chết đại đương gia.”

Hán tử đi đầu giục mạnh ngựa vung đao chạy càng nhanh về phía Từ Liên.

Lúc này mấy người ở phía sau núi nghe được tiếng kèn báo hiệu có người xâm nhập cũng chạy đi, dù gì hai tên bị trói chỉ là thư sinh không biết võ nghệ tay trói gà không chặt nên không cần bận tâm. Mấy tên ngồi uống rượu đồng thời vác đao chạy ra phía cổng trại. Đoàn Phi thấy vậy phi thân nhảy qua hàng rào chạy đến dùng đao cắt đứt dây trói cho hai người đang ngồi.

“Hai người theo đường rừng mà chạy nhanh xuống núi, ta vào bên trong cứu người.” Đoàn Phi nói.

Thư sinh trắng trẻo vội vàng ngăn hắn lại, “Vị anh hùng này, ngoài chúng ta đâu còn ai bị bắt ngươi vào đó chỉ sợ sẽ không trở ra được.”

“Ngươi nói không còn ai bị giam trong trại sao?” Đoàn Phi gắp gáp hỏi.

“Ta bị bọn chúng giam mấy ngày ở đây làm sao không biết, trong đó không còn ai cả.”

“Ngươi chắc chắn?”

Thư sinh trắng trẻo gật đầu, “Ta chắc chắn.”

Người đứng bên cạnh cũng nói thêm vào, “Ta cũng không thấy ai bị giam trong đó, hai chúng ta không nhìn nhầm đâu.”

Nếu Lưu Phong không có trong sơn trại vậy chúng đem hắn đi đâu, hay trên núi này có nhiều hơn một ổ sơn phỉ... Trước hết nên đến giúp a Từ rồi tính sau.

Đoàn Phi cùng hai người men theo sơn đạo cây cối um tùm mà chạy, hắn chốc chốc lại quay đầu nhìn xung quanh tìm Từ Liên nhưng vẫn không thấy nàng. Chạy được một khoảng xa hắn nói với hai người kia.

“Cứ đi theo đường này xuống núi.”

Hắn vừa quay lưng trở lại muốn đi tìm Từ Liên thì một mũi tên liền bắn xoẹt ngang qua đầu ghim vào thân cây.

“Đoàn công tử, cuối cùng ngươi cũng đến, đại đương gia đang đợi ngươi.”

Đoàn Phi ngẩng đầu nhìn, trên cành cây một nam nhân cao to đang vươn cung về phía hắn, sau đó xung quanh rất nhiều hắc y từ lùm cây nhảy ra. Đoàn Phi cùng hai người mới được giải cứu lại bị bắt mang về Hoả Lôi trại.

Ba người bị trói tay lôi vào khách phòng, Lưu Phong cười đắc ý ngồi ở trên ghế thông thả uống trà nhìn Đoàn Phi.

“Không nghĩ ngươi lại đến một mình, xem như có nghĩa khí, bất quá ta là nể mặt Từ đệ sẽ không gϊếŧ ngươi chỉ muốn ngươi rời đi khỏi đây đừng làm phiền chúng ta là được.”

Đoàn Phi nhìn thấy Lưu Phong ngồi ung dung cũng không mấy ngạc nhiên, ở chỗ khỉ ho cò gáy này mà lại có một tửu lâu như vậy kinh doanh còn được cung cấp thực phẩm trọng yếu, dù không có bao nhiêu người khách ghé vào ăn uống ngủ nghỉ, nhưng cái hắn không ngờ là Lưu Phong lại là đại đương gia của thổ phỉ.

Đoàn Phi nhếch mép cười nhạt, “Muốn đuổi người cũng không cần bày nhiều trò như vậy, cái chính là ngươi không muốn ở trước mặt Từ Tiểu Minh làm mất đi hình tượng kẻ sĩ giang hồ giàu lòng thương người trong lúc người bị thương lại muốn đuổi khỏi cửa... Nếu ta đi, chắc chắn Từ Tiểu Minh cũng sẽ không ở lại.”

Lưu Phong vỗ tay, "Đoàn bộ đầu quả nhiên rất thông minh."

Đoàn Phi lại nói: “Hai người này chỉ là thư sinh tay trói gà không chặt, ngươi nên để họ đi, bất quá muốn ta rời khỏi đây cũng nên cho ta gặp Từ công tử nói lời từ biệt.”

Lưu Phong nhíu mày, “Ngươi nói vậy là sao? Tiểu Minh không ở tửu lâu?”

Đột nhiên bên ngoài có người chạy nhanh vào.

“Đại đương gia, vừa nghe tin Phi Ưng trại đã bắt được người bắn tên gϊếŧ chết đại đương gia của họ, còn nghe nói ngày mai sẽ đem hắn ra trước cổng sơn trại thiêu chết.”

“Cái gì...?”

Đoàn Phi và Lưu Phong cùng lúc lên tiếng.

Lưu Phong bước nhanh đến túm lấy cổ áo Đoàn Phi.

“Ngươi cùng Tiểu Minh lên núi sao? Sao lại không bảo vệ y hả? Ngươi không biết trên Vọng Nha sơn có hai ổ sơn phỉ sao?”

“Làm sao ta biết được, chúng ta chia ra hai đường hành động, a Từ muốn dẫn dụ bọn chúng rời khỏi trại, còn ta phục kích phía sau lẻn vào bên trong cứu ngươi, nhưng ngươi không có ở bên trong lại cứu ra hai người này… Cứ ngỡ sẽ thành công ai ngờ ngọn núi này hung hiểm, ta vừa định quay lại tìm a Từ thì bị người của ngươi bắt về.”

Đoàn Phi trừng mắt nhìn Lưu Phong tức giận, “Tất cả là do ngươi, a Từ có chuyện gì ta sẽ gϊếŧ ngươi.”

Bàn tay Lưu Phong run run buông xuống, “Ta, ta phải đi cứu Tiểu Minh.”

Trong đầu hắn lúc này ẩn hiện hình ảnh tiểu đệ ôn nhu dịu dàng bị thổ phỉ trói chặt tay chân.

Lưu Phong bàn tay siết chặt bước chân rất nhanh chạy ra cửa, Phạm Tường đứng chắn trước mặt ngăn hắn lại.

“Đại đương gia, chúng ta nên nghĩ cách chu toàn trước, Hắc Ưng từ lâu đã muốn diệt Hoả Lôi trại, chỉ là Thẩm đại đương gia còn sống nên không dám, lần này hắn chắc chắn biết chuyện của ngươi cùng Từ công tử kết bái huynh đệ nhất định dùng kế sách khích ngươi đến cứu Từ công tử, bên trong nhất định có cạm bẫy, vừa gϊếŧ Từ công tử trả thù vừa triệt hạ được Hoả Lôi trại, đại đương gia hãy nghĩ kỹ trước khi hành động… Tạm thời, hắn không làm gì hại đến Từ công tử đâu.”

Cái tên Hắc Ưng kia là một kẻ hung thần ác sát là nhị đương gia của Phi Ưng trại, hiện tại hắn đã lên làm đại đương gia thay thế đại đương gia đã bị Từ Liên bắn chết. Tính tình hắn nóng nảy, mặt mày hung tợn đầu tóc rối tung dựng đứng, trên má trái có một vết sẹo cực lớn, không có chuyện gì hắn không dám làm, chỉ sợ Từ Tiểu Minh sẽ chịu khổ sở tra tấn mà thôi.

---------

Trong địa lao Phi Ưng trại, chỉ chốc lát sau khi bắt Từ Liên ném vào đại lao, ngồi buồn đến phát chán nàng cùng mấy tên thổ phỉ hai bên ngồi xổm dùng kí tự "ox" đánh cờ năm quân.

Tuy rằng hình ảnh làm cho người nhìn có chút quỷ dị, nhưng tốt xấu gì cũng không thấy cảnh dùng hình cụ tra tấn máu me đầy đất. Hắc Ưng ngồi một bên xem có chút bức bối cảm thấy mình chưa bao giờ tưởng tượng ra trò chơi điên cuồng như vậy, mấy tên tử đệ đánh hoài vẫn không thể thắng nổi tiểu tử này. Hắn ôm chén trà đứng ở bên ngoài nhìn không chớp mắt, cuối cùng bực tức dứt thoát tự mình ra trận, vén tay áo lên đại sát tứ phương phải nói là khí phách bừng bừng, đoạt lấy que gỗ trên tay một tên thủ hạ ngồi xổm xuống đấu với Từ Liên.

Cuối cùng cũng không thắng nổi Từ Liên.

“Tiểu tử, chơi thêm một ván nữa, ta lúc nãy lỡ tay thôi.”

“Hạ thủ bất hoàn a, hảo hán đừng có chơi gian lận chứ.” Vị đại ca này, mặt mày đừng có hung hăng như vậy, dù ngươi có doạ lão nương cũng sẽ không thể thua.

Từ Liên trên tay còn cầm que gỗ nhỏ rõ rõ xuống đất. “Nếu ta lại thắng ngươi phải thả ta đi.”

Hắc Ưng quẳng que gỗ sang một bên, “Không được, ta nhất định phải bắt Lưu Phong phục tùng gọi ta một tiếng đại đương gia.”

“Vậy thì thôi, ta đi ngủ đây, ngươi gọi người của ngươi chơi cùng a.”

Nói xong nàng nằm lăn ra chiếu rơm nhắm mắt, Hắc Ưng ấm ức, lần đầu tiên lại thua tiểu tử này còn thua hơn trục ván cờ thật là mất mặt hết sức. Bất quá người ở đây đều là thuộc hạ của hắn cũng bị thua không ít nên sẽ không truyền ra ngoài làm mất mặt tân đại đương gia của Phi Ưng trại.

“Đại đương gia, hay là ngày mai chúng ta khoang hãy thiêu hắn, giam lại mấy ngày đợi sau khi đánh thắng ván cờ rồi mới đem ra hành hình.” Một thủ hạ nói nhỏ vào tai Hắc Ưng.

“Không được, đã nói ngày mai là ngày mai.”

Dứt lời, hắn liếc nhìn người trong phòng giam một cái hừ lạnh rồi rời đi.

Thủ hạ nhìn theo bóng lưng Hắc Ưng mà lắc đầu, không nở gϊếŧ là đúng rồi, cũng nhờ có Từ Tiểu Minh một tiễn bắn chết Thẩm đại đương gia nhị đương gia mới lên chủ toạ nắm quyền trong Phi Ưng trại, lúc đầu hắn cứ hùng hồn nói đánh nói gϊếŧ Từ Tiểu Minh để trả thù cho đại đương gia, khi gặp người rồi lại cùng y ngồi đánh cờ năm quân, còn rất phấn khích đem việc trả thù vứt bỏ sau đầu. Cũng vì Từ Tiểu Minh này đặc biệt lợi hại và thông minh, một mình bắn chết mấy tử đệ cao lớn của sơn trại.

Khi cả nhóm người truy đuổi và bắt được y ở khe núi cũng là lúc bảo tuyết kéo đến, mọi người đều nhanh trốn vào hang, lạnh đến đông cứng mà không đốt được lửa vì không có đá đánh lửa, y chỉ dùng que gỗ khô đặt giữa hai lòng bàn tay và bắt đầu lăn que gỗ tới lui nằm dưới là một que củi khác, cứ tưởng y bị điên khi cứ liên tục lăn que gỗ giữa hai lòng bàn tay luân phiên chuyển động tới lui, cho đến khi có đốm than hồng xuất hiện chỉ một lúc lửa được tạo ra đốt cháy những cành khô, cũng nhờ vậy mà cả đám người không bị đông chết vì lạnh.

Đại đương gia biết y là người đa mưu túc trí nhân tài hiếm có, nếu như trong Phi Ưng trại có y chắc chắn sớm muộn gì đại đương gia cũng diệt được Hỏa Lôi trại, không những vậy còn phát dương quang đại danh tiếng Phi Ưng sẽ vang dội khắp nơi.

Đại đương gia là tiếc nuối nhân tài chứ không phải vì thắng y vài ván cờ năm quân a. Nhưng nếu không gϊếŧ y các tử đệ trong trại sẽ bất mãn không phục, y dù gì cũng là kẻ thù đã gϊếŧ chết Thẩm đại đương gia của bọn họ lại có quan hệ huynh đệ với Lưu Phong, không có lý gì lại bỏ qua cho kẻ thù.