- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Bà Mối, Làm Thê Tử Của Ta Nhé
- Chương 28: Lưu Manh
Bà Mối, Làm Thê Tử Của Ta Nhé
Chương 28: Lưu Manh
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa chiếu một chút ánh nắng ấm áp đầu tiên vào phòng thì Từ Liên đã tỉnh lại, bên cạnh nàng không ngừng truyền tới luồng hơi thở ấm nóng, mở mắt liền nhìn thấy một nam nhân y phục mở rộng lộ ra l*иg ngực vạm vỡ, toàn thân Từ Liên cứng đờ như bị băng tuyết lạnh giá bao phủ nhưng trên mặt lại lặp tức nóng lên, bàn tay nam nhân to lớn còn ôm lấy eo nàng không buông. Từ Liên nâng mắt liếc nhìn một cái, người đang ngủ nằm bên cạnh không ai khác đó là Đoàn Phi Đoàn thiếu gia, nàng im lặng nghiến răng nhắm mắt lại giữ bình tĩnh cố gắng nhớ lại sự tình tối qua. Chỉ nhớ mình cùng Đoàn Phi ngồi trên nóc nhà uống chút rượu, nhưng nàng thật sự không nhớ nổi mình đã trở về phòng bằng cách nào. Đây là lần đầu tiên nàng say rượu cũng không ngờ lại say đến bất tỉnh nhân sự để cho người khác khiêng về. Nghĩ đến đã thấy lòng buồn bực, sau đó hoãn hốt bật dậy nhìn từ trên xuống dưới thân thể mình một lược, hết hồn, bất quá quần áo còn nguyên vẹn không bị cởi ra. Cũng may lúc đó có Đoàn Phi đưa về phòng nếu không chắc phải nằm ngủ ngoài trời sương lạnh như vậy thì thảm lắm. Sau này dù có thế nào cũng không thể uống nhiều rượu như vậy nữa, nằm ngủ ngoài trời cũng chả sao nhưng nếu bị tên sắc lang nào lợi dụng cơ hội làm bậy thì cực kì không ổn đâu.
Từ Liên tự nhiên quay đầu nhìn Đoàn Phi đang nằm bên cạnh, ăn mặc phong phanh như vậy không sợ cảm lạnh sao? Mà công nhận l*иg ngực của hắn lớn thật.
Nàng hiếu kỳ lấy ngón tay ấn ấn lên cơ ngực Đoàn Phi.
“Rắn chắc nha.”
Ấn xong lại rút tay về, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm khuôn mặt cương nghị khi ngủ của hắn rất lâu. Như bị mê hoặc, đột nhiên nàng vươn tay chạm nhẹ lên cặp lông mày đen sậm của hắn. Đoàn Phi mở mắt, Từ Liên bị giật mình rút tay về nhưng bàn tay lại bị hắn nắm lấy sau đó đưa đến môi hôn một cái, xúc cảm mềm mại như có như không làm Từ Liên ngơ ngác nhìn, một lúc sau như bừng tỉnh nàng vội vàng rút tay về trừng mắt với Đoàn Phi.
“Lưu manh...”
“Ta tối qua có ý tốt đưa ngươi về phòng, không làm bất cứ chuyện gì sao lại mắng ta là lưu manh?” Đoàn Phi làm bộ mặt như uỷ khuất mà nhìn Từ Liên.
“Vậy… Khi đưa ta về phòng sao ngươi lại không về phòng của mình mà lại nằm ở đây, còn ngủ chung giường với ta, y phục còn hở hang như vậy… không phải lưu manh thì là gì?”
Muốn phe thân sao? Ta cũng không phải là người dễ giải nên ngươi đừng có mơ.
“Tối qua có sơn phỉ lẻn vào tửu lâu, ngươi lại đang say rượu nên ta ở lại với ngươi… Mà hai nam nhân ngủ cùng giường thì có vấn đề gì à?”
Từ Liên sửng sốt nhớ ra, hiện tại nàng đang giả làm một nam nhân chân chính cơ mà... Nhưng ai nói với ngươi hai nam nhân ngủ cùng giường chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, là ngươi hiểu biết nông cạn thì có.
Nhưng nếu hắn xem mình là nam nhân sao lúc nãy lại hôn tay?... Cái này...
Suy nghĩ này làm Từ Liên mặt đỏ lên rồi có chút bối rối bật ngồi dậy chỉnh lại y phục trên người, lại liếc mắt nhìn Đoàn Phi không tự nhiên cố ý nói lảng sang chuyện khác.
“Ngươi nói đêm qua có sơn phỉ vào tửu lâu sao?”
Đoàn Phi gật đầu, hắn xoay người đứng dậy chỉnh lại y phục.
“Chúng ta ra ngoài gọi a Phúc đến hỏi một số chuyện trước.”
Từ Liên không hiểu, a Phúc thì có liên quan gì đến chuyện sơn phỉ đột nhập vào tửu lâu? Nhưng nàng vẫn không nói gì mà bước xuống giường sửa sang lại y phục, nhưng nghĩ thế nào cũng có cảm giác không đúng lắm, hai người cùng lúc đi ra khỏi phòng nếu có ai nhìn thấy chắc chắn sẽ gây hiểu lầm cho xem.
Thế là nàng nhìn Đoàn Phi nói: “Ngươi ra ngoài trước.”
Đoàn Phi đương nhiên nhìn cử chỉ này của Từ Liên là hiểu, hắn nở nụ cười đắc ý khó thấy sau đó mở cửa bước ra ngoài.
Lần đầu nhìn thấy thê tử ngượng ngùng a, thật đáng yêu.
Khi Từ Liên ra khỏi phòng đi đến sân sau đã thấy Đoàn Phi cùng a Phúc ngồi trong sân, nàng cũng đi đến kéo ghế ngồi xuống.
“Tối qua là có chuyện gì?” Từ Liên nhìn Đoàn Phi hỏi.
“Tối qua khi đưa ngươi về phòng ta quay trở ra thì nhìn thấy hai tên hắc y, rồi cùng bọn chúng đánh nhau một trận, sau đó Lưu Phong từ phòng hắn chạy ra bị một tên hắc y túm được kề đao lên cổ khống chế, bọn chúng nói là sơn phỉ trên núi Vọng Nha muốn ta giờ ngọ hôm nay mang bạc lên núi mới thả Lưu Phong về.”
A Phúc đỏ mắt khóc thúc thít lo lắng, “ Tiểu nhân khi đi nhà xí thì nghe tiếng động nên chạy đến, lúc nhìn thấy thì ông chủ đã bị bọn chúng bắt đi, từ trước đến nay trấn này chưa hề bị sơn phỉ cướp bóc sao bây giờ lại có, chẳng lẽ bọn chúng quẫn bách quá mức rồi sao?”
Đoàn Phi khó hiểu nhìn a Phúc hỏi.
“Sơn phỉ trụ ở đây lâu rồi à? Nha môn không cử người đi thu phục sao?”
A Phúc kéo tay áo lau đi nước mắt thở ra một hơi từ từ giải thích.
Vọng Nha là một trấn nhỏ ở xa thành Giang Châu, vừa hẻo lánh vừa nghèo nàn, chỉ vì quá nghèo nên sơn phỉ trên núi cũng không bao giờ vào trấn cướp của nhà dân, bọn chúng thường dẫn người đi đến những thành trấn khác để cướp rồi mang về núi Vọng Nha này. Trên đường nhỏ cũng không có bao nhiêu người qua lại. Nơi khỉ ho cò gáy này cửa hiệu buôn bán thật sự không nhiều, dân ở đây làm nghề chăn nuôi trồng trọt là chính, vì đất đai cằn cỗi ruộng nương khô cần chỉ trồng được những cây chịu hạn tốt dễ thu hoạch.
Cuối trấn là phủ nha tồi tàn rách nát, trấn đã nghèo trên núi lại còn có sơn phỉ trú ngụ, cũng chính là vì nguyên nhân này cho nên tri huyện đảm nhiệm lúc trước nhậm chức không được bao lâu liền từ quan, dần đà không một ai nguyện ý đến nơi này nữa. Ở phủ nha hiện tại chỉ có mấy người canh giữ quét dọn.
“Vậy thì cũng thật lạ, nếu bọn chúng không bao giờ vào trấn cướp thì hà cớ gì tối qua lại lén lúc vào tửu lâu? Nếu công khai đi ban ngày không phải là thuận lợi hơn sao, dù gì ở đây đâu có quan phủ?” Từ Liên nói. “Hay là do Lưu đại ca lên núi săn thú nên bọn chúng mới tìm tới cửa?”
A Phúc lắc đầu, “Không phải đâu, tính ông chủ hay kết giao bằng hữu lắm, đi săn thú trên núi đã từ lâu đâu có chuyện gì xảy ra còn quen biết được mấy người sống trên núi nữa, bọn họ còn thường xuống núi mang thức ăn đến cho. Sở dĩ tửu lâu có thể tồn tại cũng là nhờ như vậy.”
Đoàn Phi nhíu mày nhìn Từ Liên, sao đó quay sang nói với a Phúc.
“Ngươi đừng quá lo, hiện tại vào bếp nấu chút gì đó để Từ công tử ăn, đến giờ ngọ ta sẽ lên núi cứu ông chủ của người về.”
A Phúc nghe vậy liền vui mừng đứng dậy cúi người.
“Được vậy thì thật tối, nhưng trong tửu lâu không có bạc thì làm sao đây?"
"Ngươi yên tâm, ta có thể lo được."
A Phúc chấp tay, "Đoàn công tử đa tạ ngươi, ta liền vào gọi đầu bếp làm thức ăn cho hai người.”
Nói xong a Phúc chạy nhanh vào phòng bếp, Từ Liên nhìn Đoàn Phi hỏi:
“Ngươi định một mình đi lên núi cứu Lưu đại ca thật sao?”
“E là chỉ còn cách đó.” Đoàn Phi nói.
Từ Liên không do dự nói, “Trên núi chưa biết có bao nhiêu người hết thảy, bọn chúng lại hung hiểm khó lường ngộ ngỡ không chịu thả người còn bắt luôn ngươi thì sao?… Để ta đi cùng ngươi, ta có thể tìm đường đi vòng qua núi lẻn vào bên trong, sao đó tìm nơi Lưu đại ca bị giam cứu hắn trước.”
Đoàn Phi nhìn Từ Liên cong khoé miệng cười, lại dùng chiêu cũ nữa sao? Hắn thật sự muốn biết nương tử nhà mình có bao nhiêu bản lĩnh mà hết lần này đến lần khác muốn đối phó với thổ phỉ. Nhưng nơi này là núi Vọng Nha so với Hoàng Mai sơn còn lớn hơn rất nhiều.
"Một ngọn núi lớn như vậy, đi vòng chỉ e là tốn không ít thời gian, có khi lại không kịp ứng khó." Đoàn Phi nhắc nhở.
Hai người trong lòng đều biết, tuy có võ công nhưng muốn lấy một địch trăm đối phó với thổ phỉ trong núi hiển nhiên không phải là chuyện dễ dàng. Trước tiên phải suy tính thật kỹ càng mới được, không khéo bị bắt luôn thì chỉ còn đường chết.
Nghĩ một lúc Đoàn Phi nói: “Mục tiêu của bọn chúng không phải là đến cướp của, cũng không phải bắt Lưu Phong đi, nên tạm thời hắn sẽ không sao.”
“Sao ngươi lại biết?” Từ Liên khó hiểu hỏi.
“Ta nhìn thấy bọn chúng từ trong phòng của ta bước ra, khi vừa nhìn thấy ta một trong hai người đã nói ‘Là hắn, gϊếŧ hắn’ cho nên mục tiêu chắc chắn là đến gϊếŧ ta.”
“Chẳng lẽ bọn chúng là đám sơn phỉ lần trước trận đường đánh cướp ngươi?”
“Chưa thể xác định được.”
Suy nghĩ một lúc Từ Liên nói, “Hiện tại còn sớm, hay chúng ta lên núi thám thính tình hình trước rồi tính tiếp, ngồi ở đây cũng không tự nhiên mà nghĩ ra cách được.”
Nàng vừa định đứng lên thì bị Đoàn Phi nắm tay kéo lại, “Phải ăn no trước đã, ngươi tối qua uống say chưa có gì trong bụng không tốt cho dạ dày.”
Đoàn Phi ngẩng đầu, mắt đen trầm tĩnh nhìn nàng.
“Ăn xong chúng ta cùng đi.”
Từ Liên bị đôi mắt sáng kia nhìn chằm chằm còn nắm lấy cổ tay nên có phần mất tự nhiên, tim đập mạnh khó hiểu vội vàng dời mắt đi nhìn sang hướng khác, bàn tay cũng rút về rồi không tự nhiên mà ngồi xuống ghế.
Vị đại hiệp này, ngươi nói chuyện đừng động tay động chân được không? Thật là làm người ta bối rối quá mà.
Nhưng một lúc lâu cũng không thấy Đoàn Phi dời tầm mắt ra khỏi người mình, Từ Liên ho nhẹ một cái thò tay lấy quạt giấy từ trong tay áo ra phe phẩy giống như muốn quạt đi cái tầm mắt nóng rực của người đối diện đang cố ý nhìn mình chằm chằm.
Ngươi làm ơn đừng dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta nữa được không? Ta là một đại nam nhân, hơn nữa bây giờ còn là một nam nhân rất xấu a, phát tình cũng đừng có phát nhầm đối tượng chứ…
Nghĩ xong lại thấy không đúng, Từ Liên đưa tay lên sờ mặt mình, gương mặt không còn sưng tấy cũng không sờ ra mẩn đỏ nổi lên, vậy là trở lại bình thường rồi. Vừa vui mừng trong lòng lại sực nhớ ra điều gì nàng liền lấy quạt che lại mặt mình.
Có khi nào hắn cũng đã nhìn ra mình rồi không cho nên sáng nay mới hôn tay mình... Cái này, chết chắc rồi.
Đang khổ sở nghĩ ngợi định thủ thế đứng lên bỏ chạy thì nghe người đối diện gọi một tiếng.
“A Từ...”
Không có hồi đáp, Đoàn Phi lại gọi.
“Từ Tiểu Minh...”
Từ Liên hạ quạt xuống làm vẻ mặt ngạc nhiên, “Ngươi gọi ta?”
Đoàn Phi gật đầu, “Ở đây có hai người, không gọi ngươi thì gọi ai?”
Từ Liên khó hiểu hỏi: “Trước đó ngươi vừa gọi gì?”
“A Từ.” Đoàn Phi nói.
Từ Liên trợn tròn mắt quát hắn, “Sao lại gọi như vậy?”
“Tối qua ta có hỏi ngươi có thể gọi ngươi là a Từ được không, ngươi đã đồng ý rồi.” Đoàn Phi rót chén trà vừa nói vừa thong thả uống.
“A Từ là ta? Là ta đồng ý thật sao? ” Từ Liên chỉ ngón tay vào mặt mình hỏi trong nghi hoặc.
Đoàn Phi đặt chén xuống bàn gật đầu, “Thật.”
Rồi lại nâng mắt nhìn Từ Liên, nàng im lặng không nói gì thêm.
Hắn có thật là không nhận ra mình không? Nếu là không nhận ra thì có gọi là gì cũng mặc kệ cứ để hắn gọi. Nhưng mà “A Từ” gọi thân mật như vậy nghe cứ như gọi tình nhân á, chẳng lẽ hắn đổi khẩu vị chuyển sang thích nam nhân rồi?
Từ Liên bị cái suy nghĩ này của mình làm nổi hết da gà, nàng hạ quạt xuống nhìn qua Đoàn Phi:
”Đoàn công tử, ta là nam nhân đó nha.”
Đoàn Phi cũng dùng ánh mắt tương tự nhìn nàng rồi nhẹ giọng đáp lại.
“Ta biết.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Bà Mối, Làm Thê Tử Của Ta Nhé
- Chương 28: Lưu Manh