Không lên cũng đã lên thì dù thế nào cũng phải uống một ly rượu như một nam tử hán đại trượng phu rồi mới đi được.
Từ Liên rót rượu vào nắp bình đưa lên miệng uống thử, lại nghe Đoàn Phi nói:
“Rượu này rất nhẹ, lại có vị ngọt không làm say được.”
Bên trong rượu bỏ thêm nước lại bỏ thêm đường, cho nên hương vị rất nhạt, uống nhiều cũng sẽ không say.
Quả thật rượu rất thơm ngon lại nhẹ làm Từ Liên rất thích thú mà uống nhiều thêm một chút. Rượu ngon có được chẳng dễ dàng, nàng uống một ít lại thêm một ít, Đoàn Phi cầm tiêu ngọc đặt lên môi nhẹ nhàng thổi. Tiếng tiêu vang lên giữa trời đêm du dương theo gió. Từ Liên không nhịn được lại uống thêm rượu, dần dần tinh thần lâng lâng, cũng bất giác theo thanh âm nhẹ nhàng của tấu khúc mà mơ màng.
Khúc nhạc dần nhỏ lại Đoàn Phi quay đầu nhìn nàng mỉm cười.
“Từ công tử, ta có thể gọi ngươi là a Từ được không?”
Từ Liên có chút ngà ngà say mỉm cười gật đầu.
“Tuỳ ngươi.”
Đoàn Phi nhìn mỹ nhân nụ cười nở rộ như hoa đào đón xuân lay động trong gió lộ ra má lúm đồng tiền, trong lòng hơi ngứa hắn không tự chủ mà nhích người ngồi sát một chút.
Từ Liên nhíu mày nhìn hắn, không có việc gì áp sát như vậy làm gì, ngươi muốn cùng lão nương so mắt ai to hơn sao?
Nàng lại nhích xa khoảng cách với Đoàn Phi, hắn thấy vậy cũng không tiếp tục áp sát lại, ngồi yên đưa mắt nhìn lên ánh trăng. Từ Liên liếc nhìn hắn, không thể không thừa nhận mắt của Đoàn thiếu gia thật sự rất xinh đẹp, lại sáng lấp lánh như những ngôi sao giữa bầu trời đêm, phong tình khó nói thành lời.
Khi hơi thở gần sát, mùi rượu từ khóe môi theo gió truyền đến làm trái tim Từ Liên nhịn không được có chút loạn nhịp. Cảm giác tim đập nhanh như vậy với nàng mà nói là rất hiếm gặp. Nhớ năm đó, mối tình đầu cũng chưa từng khiến tim nàng đập mạnh như thế.
Ánh mắt Đoàn Phi lại quay sang nhìn nàng, Từ Liên không tự nhiên thu hồi ý nghĩ miên man, tay cầm bình rượu nâng lên thành thật không khách khí ngửa đầu uống một hơi.
Đoàn Phi mỉm cười, không dùng nắp rót rượu nữa sao?
Hắn đưa cây tiêu qua cho Từ Liên.
“A Từ, ngươi biết thổi tiêu không?”
Từ Liên đặt bình rượu rỗng xuống, lắc đầu.
“Ta không biết… Nhưng… hức… Nhưng có thể… hức… Múa múa tự do… hức... ”
Khẳng định là say rồi, Đoàn Phi nhìn mỹ nhân say rượu gương mặt hồng thuận, đôi mắt nhu tình, một lòng mềm mại mỉm cười.
“Ngươi say rồi làm sao lại muốn múa?... Trên mái nhà rất nguy hiểm.”
Từ Liên trừng mắt hắn một cái lấy ra chiếc phiến trong tay áo rồi đứng phất dậy, nàng có hơi lảo đảo nhưng rất nhanh liền đứng vững, bàn tay xoè quạt che nửa gương mặt thanh tú rất giống ngày đầu tiên hay người gặp nhau. Đoàn Phi sửng sốt nhìn nàng, sau đó tức thì một cảnh đẹp hiện ra trước mắt.
Mỹ nhân như hoạ một thân bạch y tay cầm chiếc phiến phiêu phiêu trong gió, mũi chân di chuyển nhịp nhàng bay lướt qua người Đoàn Phi, thân hình động mà không động, cánh tay linh hoạt uyển chuyển theo vũ khúc đẹp mê người. Đoàn Phi ánh mắt nhìn chằm chằm không rời, không tự chủ nâng tay với tới muốn chạm vào mỹ nhân nhưng lại túm vào khoảng không suýt nữa đứng không vững.
Mỹ nhân múa vũ khúc dưới trăng, phải chăng là tiên nhân hạ phàm, như thế nào đều không chạm tới được một mảnh góc áo của nàng dù là đang say.
Hắn mê muội mà nhìn, trong lòng ái mộ càng tăng, ánh mắt gắt gao đặt trên nhân ảnh tuyết trắng, trong lòng như có cọng lông gãi vào làm cho ngứa ngáy hận không thể vươn một tay níu lấy nàng ở trên người nàng âu yếm vuốt ve.
Phong tình lả lướt trong từng động tác, Đoàn Phi nghiêng mặt đặt tiêu lên môi thổi một tấu khúc, càng thấy Từ Liên múa một cách cực kỳ vui vẻ, giữa đôi mắt còn lộ vẻ tình tứ với hắn, trong giây phút đó hắn giật mình môi tràn ra nụ cười.
Bất chợt Từ Liên xoay người, dường như là do say nên mơ màng như sắp ngã, hắn rất nhanh đưa hai cánh tay ra nhón một chân bước lên ôm lấy nàng.
“A Từ, cẩn thận.”
Dưới ánh sáng mờ ảo hai tay ôm lấy mỹ nhân, giọng hắn dịu dàng nói khẽ như mê luyến như đấm chìm.
“A Từ, đừng rời xa ta nữa, có được không?”
Từ Liên trong mơ màng lại mỉm cười lắc đầu.
“Ta… Không xứng.”
Nói xong nàng vì quá say hai mắt nhắm lại ngủ thϊếp đi trên tay hắn.
Không xứng? Sao lại không xứng?
Đoàn Phi ánh mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt nhìn mỹ nhân đang nhắm nghiền hai mắt. Không ngờ khi say nàng lại đáng yêu đến như vậy, nhưng sao lại có ý nghĩ bản thân không xứng với hắn, là do gia cảnh nghèo nàn hay là nàng đang muốn trêu đùa hắn… Hay vì một lý do gì khác?
Không nghĩ nhiều nữa, ôm được mỹ nhân vào lòng thì chuyện gì cũng tốt, thế là Đoàn Phi bế lấy Từ Liên từ từ hạ xuống mặt đất một đường ôm người về phòng.
Một màng phong tình vạn chủng, bạch y múa vũ khúc tuyệt đẹp dưới trăng cùng một người thổi tấu khúc du dương, song kiếm hợp bích quấn quýt không rời tất cả đều được thu hết vào mắt Lưu Phong, hắn đã đứng khuất nửa người trong bóng tối phía hành lang sương phòng từ rất lâu. Khi Đoàn Phi ôm Từ Liên rời đi, hắn vẫn đứng đó trong bóng tối, đôi bàn tay dưới ống tay áo siết chặt, một lúc sau hắn xoay người đi trở về phòng mình.
Nửa đêm, gió lặng mây ngừng, trong bóng tối tĩnh mịch có hai bóng đen từ bên ngoài tung người nhảy vào tửu lâu, lặng lẽ không một tiếng động, rất nhẹ rất khẽ.
Với tốc độ nhanh nhất dù là trong đêm tối, thậm chí dường như rất quen thuộc đường đi nước bước của tửu lâu này. Đối phó một kẻ bị thương nhưng lại là người có võ công khá cao, tất nhiên một khi không nắm chắc phần thắng tốt nhất là vạn phần thận trọng.
Một tên hắc y nhân đứng bên ngoài, một tên nhẹ nhàng mở cửa đi vào sương phòng phía tây, hắn bước đến cạnh giường vung đao chém xuống nhưng phát hiện dưới lớp chăn đệm không có người, hắn khó hiểu sau đó xoay người đi ra ngoài nói với tên còn lại.
“Đã nói là ở phòng này sao bên trong lại không có người?”
“Ngươi tìm kỹ chưa?” Tên còn lại nhỏ giọng hỏi.
“Ta tìm rất kỹ a, có khi nào lộn phòng rồi không?”
“Vậy chúng ta qua phòng bên cạnh thử xem.”
Đột nhiên có tiếng mở cửa, một người không nhìn rõ mặt từ phòng bên cạnh bước ra, Đoàn Phi nghiêng đầu nhìn về phía hai tên hắc y đang đứng.
“Các ngươi là ai? Nửa đêm lại lén lút lẻn vào tửu lâu như phường đạo tặc hả?”
Hai tên hắc y bốn mắt nhìn nhau.
“Là hắn, gϊếŧ hắn.”
Vừa nói xong, cả hai người cùng xông lên vung đao bổ nhào về phía Đoàn Phi, hắn thuận thế nghiêng người né tránh, tay nắm chặt bảo đao bên hông liền rút ra khỏi võ đỡ lấy đòn tấn công của đối phương. Ba người đánh thành một đoàn ra đến giữa sân, hai tên này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đoàn Phi thân pháp nhanh nhẹn phi thân nhảy lên định chém đứt cánh tay một hắc y thì từ trong bóng tối Lưu Phong lại chạy tới. Tên hắc y còn lại vừa thấy hắn liền túm lấy cổ áo kề đao lên.
“Dừng tay, còn không dừng ta sẽ gϊếŧ tên này.”
Đoàn Phi đá mạnh vào chân tên còn lại làm hắn bổ nhào về phía trước ngã xuống, gian nan lấy tay chống đất ngồi dậy rồi bò tới chỗ tên hắc y đang túm lấy Lưu Phong.
Đoàn Phi nhìn Lưu Phong có chút khó hiểu, có ai tự nhiên nhìn thấy người ta đang vung đao đánh nhau mà lại nhảy vào, nhảy vào giúp thì đã đành, nào ngờ nhảy vào để bị bắt làm con tin. Có ngu xuẩn lắm hay không?
“Thả hắn ra.” Đoàn Phi nói.
“Ngươi là Đoàn Phi đúng không? Chúng ta là sơn phỉ trên núi Vọng Nha, hiện tại ta sẽ bắt tên này đi, ngày mai giờ ngọ ngươi một mình mang năm mươi lượng bạc lên núi chúng ta sẽ thả hắn về, bằng không sẽ gϊếŧ chết hắn… Nên nhớ, chỉ một mình ngươi.”
Nói xong hai tên hắc y liền kéo theo Lưu Phong chạy nhanh ra khỏi tửu lâu.