Chương 23: Ngầm Hiểu

Sáng ngày hôm sau, khi Đoàn Phi tỉnh dậy mở cửa bước ra sân đã thấy hắc mã của mình được hỏa kế trong tửu lâu dẫn tới, xem ra hắn không thể ở lại dưỡng thân thể đến khi vết thương trên vai lành hẳn, như vậy cũng tốt, hắn căn bản không muốn ở lại chỉ muốn nhanh chóng đi tìm thê tử của mình.

Hỏa kế tay cầm dây cương ngựa đứng trước mặt Đoàn phi có chút bất đắc dĩ.

“Đoàn công tử, ông chủ nói ngươi sẽ lên đường sớm nên bảo ta dẫn ngựa đến cho ngươi.”

Đoàn Phi gật đầu, “Đa tạ.”

Đoàn Phi nhìn về phía sương phòng, hắn thật sự muốn đến gặp mặt Từ Tiểu Minh một lần nữa nói lời xin lỗi rồi mới rời đi, nhưng không ngờ người ta đã không muốn giữ mình lại còn không có ý đến tiển chân, chỉ e gặp mặt càng thấy khó xử trong lòng, cái này là muốn đuổi hắn đi cho nhanh rồi, xem ra không cần gặp mặt nói lời xin lỗi nữa.

Đoàn Phi nói với hỏa kế: “Tiểu nhị ca, ngươi thay ta nói với Từ công tử, Đoàn Phi thật sự xin lỗi đã mạo phạm y, nếu còn có cơ hội cùng y chân chính gặp mặt nhất định Đoàn mỗ sẽ đền đáp ân cứu mạng của y.”

Hỏa kế gật đầu, “Được rồi, ta sẽ nói lại với Từ công tử.”

Vết thương trên vai Đoàn Phi còn chưa ổn lắm, một bàn tay nhận lấy dây cương từ hỏa kế một bàn tay khác vẫn ôm lấy ngực có chút đau mà nhíu mày, hỏa kế thấy vậy lấy một bình rượu nhỏ được buộc ở thắt lưng ra đưa cho Đoàn Phi.

“Đoàn công tử, ta thấy vết thương trên vai của ngươi chưa lành hẳn, rượu này khi ngươi thay băng vải hãy dùng nó lau sạch qua một lược miệng vết thương sẽ rất nhanh kết vẫy lành lại, nếu uống một ít cũng rất tốt cho thân thể, lúc trước ta bị thương cũng dùng nó làm sạch sẽ miệng vết thương rất mau lành lại.”

Đoàn Phi đưa tay nhận lấy mở bình nhỏ ra ngửi rồi uống thử một ngụm, hắn gật đầu. Mùi vị rất thơm có mùi trái rừng lại nồng đậm, nuốt xuống cổ họng lập tức thấy cả người ấm lên, tinh thần cũng tươi tĩnh một chút.

“Rượu này thật thơm, là rượu bí truyền của tửu lâu sao?”

Hỏa kế mỉm cười xua tay, “Không phải, chỉ là rượu được cất từ quả dại trên Vọng Nha sơn, có tác dụng rất tốt cho cơ thể, mọi người ở trấn nhỏ này đều biết cách chế ra nhưng chỉ có ở Lưu tửu lâu là mùi vị khác hẳn vì ông chủ ủ theo phương pháp riêng không một ai có thể làm được. Nhưng quả này chỉ để làm rượu không ăn được, mấy ngày trước Từ công tử cũng vì không biết nên ăn nhầm quả này gương mặt mới thành ra cái dạng như vậy.”

Đoàn Phi khó hiểu, “Từ công tử không biết sao?”

Hoả kế xua tay lắc đầu, “Không biết không biết, y mới đến đây được mấy ngày làm sao biết được, nếu biết y sẽ không ăn rồi.”

“Y không phải là người ở trấn này?” Đoàn Phi trong lòng nghi hoặc hỏi.

“Tất nhiên là không phải, mấy ngày trước y đứng trước cửa tửu lâu không có tiền vào ăn cơm, nhưng may mắn gặp ông chủ mời vào dùng bữa rồi cùng trò chuyện, thấy y không có nơi đi về, nói chuyện cũng hợp ý, nên ông chủ cùng y kết làm huynh đệ. Hôm sau cùng y lên núi săn thú hái quả, ai ngờ Từ công tử lại ăn đúng quả này nên mới bị như vậy, chứ dung mạo ban đầu của y phải nói là nhìn đẹp mắt lắm không thua gì nữ nhân nha. Đáng tiếc ngươi phải rời đi nếu không mấy ngày sau Từ công tử khôi phục dung mạo ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy.”

Trong lòng Đoàn Phi hiện tại như có lửa, nếu đúng như lời hỏa kế nói thì hắn chắc chắn không thể nhận nhầm người, với ánh mắt dáng dấp đó không thể nào là nam nhân được.

Hắn gấp gáp nắm lấy tay hỏa kế hỏi: “Tiểu nhị ca, ngươi có biết Từ công tử là người từ nơi nào đến không?”

Hỏa kế thấy hắn níu tay cũng giật mình có chút sợ lùi người về phía sau, hồi lâu nghĩ nghĩ một chút mới nhớ ra nói.

“Nghe nói là từ Hoàng Mai trấn.”

Đoàn Phi buông tay hỏa kế ra khóe miệng như có như không hiện lên ý cười. Rốt cuộc suy nghĩ của hắn không sai, hắn không nhận nhầm người, nhưng hiện tại không thể manh động để phạm sai lần nữa, hắn muốn ở lại nhưng làm sao để được ở lại nhìn mặt thê tử?... Đoàn Phi suy nghĩ hồi lâu, bàn tay không tự chủ sờ lên vết thương trên vai rồi nghiêng đầu nhìn qua, trong suy nghĩ chợt lóe lên ánh sáng, hắn xoay người che khuất ánh mắt của hỏa kế, móng tay bén nhọn nhầm ngay vết thương mà dùng lực bấm mạnh xuống, Đoàn Phi cắn răng chịu đau rồi nhíu mày quay đầu nhìn hỏa kế đang đứng bên cạnh, vết máu tanh đỏ thuận theo ngón tay rất nhanh lang ra vải lụa trắng như đoá hoa đỏ thắm từng chút bừng chút nở rộ. Hỏa kế đứng bên cạnh nhìn sắc mặt Đoàn Phi tái xanh cảm thấy không ổn liền nghiêng người nhìn qua vết thương trên vai, hắn quản hốt la lên.

“Làm... Làm sao thế!? Vết thương tại sao lại chảy máu nhiều như vậy? Để ta đưa ngươi vào phòng trước rồi đi mời ông chủ tới.”

Đoàn Phi rất nhanh bắt lấy tay hỏa kế, “Tiểu nhị ca, ngươi đừng làm phiền ông chủ Lưu, ngươi có thể giúp ta mời Từ công tử đến xem dùm vết thương được không?”

Hỏa kế nhìn sắc mặt Đoàn Phi vì đau mà tái nhợt cũng lập tức gật đầu, “Được rồi, ngươi vào phòng trước, ta dẫn ngựa đi buộc lại rồi đi tìm Từ công tử đến giúp ngươi xem vết thương.”

Hỏa kế đi rồi, Đoàn Phi bước chân loạng choạng mà đi vào phòng đóng kín cửa lại, hắn đi đến bên giường nhẹ nhàng nằm xuống, gương mặt Từ Liên lại ẩn hiện trong ánh nhìn của hắn. Đoàn Phi gian nan mỉm cười, không biết những gì hắn làm có tác dụng hay không nhưng nếu hắn cứ thế mà trở về nhà thì cả đời này sẽ mang uất nghẹn không thể giải, hắn sẽ làm tất cả để được ở bên nàng, bất quá nếu là vô duyên vô phận thì cũng không có gì phải tiếc nuối.

Khoé mắt Đoàn Phi đỏ bừng thở ra một hơi lấy lại tâm tình nằm chờ Từ Liên đến.