Một màng cứu người hiện ra trước mắt Lưu Phong như nước chảy mây trôi diễn ra rất nhanh chóng. Vị đệ đệ trẻ tuổi này làm hắn hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, không ngờ tới y còn biết võ công cưỡi ngựa bắn tên. Người này hắn nhất định bằng mọi cách phải nắm lấy mới được.
Tại gốc cây đại thụ, Lưu Phong đứng dậy tùy ý đi theo đường cũ không bao lâu đã rời xa sơn đạo trở về tửu lâu.
Đoàn Phi tựa đầu lên vai Từ Liên, do mất máu mà đầu hắn có chút choáng váng nhưng bàn tay vẫn gắt gao ôm lấy eo nàng, ánh mắt sáng hơn lúc nào hết. Từng trận gió thổi qua làm sợi tóc người phía trước cùng người phía sau quấn quanh, môi như không che giấu được vui mừng mà nhếch cao.
Từ Liên phi ngựa mang người về đến tửu lâu thì đã thấy Lưu Phong đứng trước cửa đợi, hắn đã men theo đường tắc rời khỏi khu rừng nên về trước Từ Liên một bước. Lưu Phong vừa thấy nàng liền đi nhanh tới giúp đỡ lấy Đoàn Phi xuống ngựa rồi cùng hỏa kế đưa người vào trong lâu. Đoàn Phi ngoái đầu nhìn theo bóng dáng Từ Liên đang thúc ngực đi vào sân sau, đến khi khuất hẳn hắn mới thôi nhìn.
Ngày hôm sau khi Đoàn Phi tỉnh lại, hắn chống tay từ trên giường ngồi dậy, vai vì cử động mà có chút đau hắn sờ lên vết thương rồi quay đầu nhìn một cái. Mũi tên đã được rút ra lại được băng bó cẩn thận, y phục trên người cũng được thay mới, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện rất xa ngoài cửa sổ tựa hồ có người đang đứng, một cái sân nhỏ cùng một gốc đào lớn càng làm tôn lên thân ảnh tuyết trắng trong nắng chiều rực rỡ mờ ảo không chân thật, hắn ngơ ngác nhìn thân ảnh tựa như chi lan ngọc thụ kia.
Đoàn Phi bước xuống giường mở cửa đi ra sân, người đang đứng nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại. Đoàn Phi có chút thất vọng, nguyên lai là trên mặt của y được che một tấm lụa trắng. Tuy rằng thấy được ánh mắt và trán nhưng lại bị che đi hơn phân nửa khuôn mặt không thấy được nhân diện hoàn chỉnh. Bất quá đôi mắt này, đôi mắt này thật sự rất giống.
Đoàn Phi hai mắt phát sáng bước đến gần cung kính hỏi:
“Là ngươi đã cứu ta sao?”
“Chỉ là giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ.” Người đứng đó nhàn nhạt đáp.
Đoàn Phi nâng tay nắm thành quyền đặt trước ngực.
“Đa tạ ơn cứu mạng, xin hỏi cao danh quý tánh của cô nương?”
Người nọ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, tuy rằng khoảng cách không gần nhưng Đoàn Phi vẫn quan sát rõ thần sắc trong mắt y, là ánh mắt của mỹ nhân trong lòng hắn sao hắn có thể nhìn sai. Người đứng trước mặt chưa nói gì thì từ hành lang sương phòng có một giọng nói vọng đến.
“Công tử nhìn lầm rồi, tiểu đệ của ta không phải nữ tử mà là nam nhân. Đệ ấy tên gọi Từ Tiểu Minh, cũng là người đã ra tay cứu ngươi.”
Đoàn Phi quay sang nhìn Lưu Phong, “Ngươi là?”
“Tại hạ Lưu Phong, là chủ tửu lâu này.”
Đoàn Phi một lần nữa cúi đầu, “Thật xin lỗi, vì Từ công tử đây có đôi mắt rất giống với thê tử của ta nên làm tại hạ nhìn nhầm ngươi là nữ nhân.”
Lưu Phóng ngạc nhiên, “Ồ ra là vậy, Từ đệ của ta dung mạo cũng rất khôi ngô tuấn tú đó nha, nhưng đáng tiếc...”
“Đáng tiếc?...”
Đoàn Phi quay sang nhìn Từ Liên nhưng nàng lại không nói gì mà liếc mắt nhìn Lưu Phong. Lưu Phong liền hiểu ý nên chỉ cười nhẹ.
“Không có gì đâu... Xin hỏi công tử cao danh quý tánh là gì? Đường chính không đi sao lại đi vào sơn đạo để gặp sơn phỉ đánh cướp như vậy?”
Đoàn Phi tầm mắt sáng rực vẫn chăm chú nhìn Từ Liên không rời, rồi thở dài quay nhìn vết thương trên vai một cái.
Hắn nói: “Tại hạ tên gọi Đoàn Phi ở Hoàng Mai trấn, vì sai lầm của bản thân đã gây ra cho nương tử làm nàng nóng giận bỏ đi, ta thúc ngựa đuổi theo nàng đến cuối đường thì mất dấu, người săn thú bảo rằng có một vị cô nương đã hỏi ông ấy đường vào rừng nên ta đã theo đường đó mà đến đây.”
Lưu Phong thở dài, “Ây, thê tử của ngươi sao lại giận đến như vậy, chắc là Đoàn công tử đã làm chuyện rất không nên làm trọc giận nàng rồi.”
Đoàn Phi ảo não lắc đầu, “Là do ta không nghĩ đến cảm nhận của nàng, trước đó đơn phương yêu thích lại không chân chính gặp gỡ mở lời mà cố tình ép hôn bức nàng cùng ta thành thân, người trong nhà đành phải rưng rưng nước mắt gả nàng cho ta… Đêm động phòng nàng đã rời đi… Ta hiện tại chỉ muốn gặp nàng để nói lời xin lỗi, nếu nàng thật sự không có chút tình ý nào dành cho ta ta bằng lòng cùng nàng giải trừ hôn nhân để nàng về với gia đình.”
Từ Liên nghi hoặc quay đầu nhìn Đoàn Phi, "giải trừ!" Có nghĩa là ly hôn? Là cách nói của thế giới này, đương nhiên cũng phải được hai bên phu thê đều đồng ý mới có thể giải trừ. Hắn thật sự đồng ý ly hôn bỏ qua cho nàng sao?
Lại nghe Đoàn Phi nói tiếp:
“Nhưng nếu nàng bước một bước tới ta, chín mươi chín bước còn lại ta sẽ bước tới nàng… Ta không muốn bỏ lỡ chính là thật sự bỏ lỡ mất nàng.”
Đoàn Phi trong lòng hiểu rõ lần này đã dọa đến Từ Liên không nhẹ, nghĩ lại hắn từ nhỏ tới lớn đều ngang ngược không ít chuyện gì cũng từng làm qua bất cứ ai cũng không thể cản được, nhưng ồn ào quá mức như lần này còn thêm làm người ta tổn thương như thế là chưa từng có, nếu Từ Liên đồng ý quay về và chấp nhận hắn dù có trả giá thế nào hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Từ Liên liếc hắn một cái, thì ra nói đi nói lại ngươi cũng không muốn bỏ qua cho ta.
Lưu Phong mỉm cười nhẹ lời nói đánh tan không khí đang trầm xuống, hắn nói:
“Hy vọng Đoàn công tử sẽ sớm tìm được thê tử cùng nàng lưỡng tình tương duyệt... Chắc mọi người cũng đã đói rồi chúng ta đến khách phòng dùng cơm đi… Đoàn công tử, chờ khi vết thương của ngươi lành hẳn rồi hãy lên đường.”
“Đa tạ Lưu huynh.” Hắn quay sang định nói gì đó với Từ Liên nhưng nàng lại quay đi bỏ lại một câu.
“Ta không đói hai người cứ ăn trước.”
Xoay người liền rời đi, Đoàn Phi ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn theo liền bị Lưu Phong nghiêng đầu che trước mắt.
“Đoàn công tử, không ngại cùng bồi ta ăn cơm uống vài chén rượu chứ?”
Đoàn Phi gật đầu sau đó đi theo sau Lưu Phong.