- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Bà Mối, Làm Thê Tử Của Ta Nhé
- Chương 20: Sơn Phỉ
Bà Mối, Làm Thê Tử Của Ta Nhé
Chương 20: Sơn Phỉ
Sau một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng có giấc ngủ ngon lành, Từ Liên ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau. Khi những tia nắng đầu tiên rải qua khắp nơi yên bình tĩnh lặng, trong không khí tỏa ra mùi thơm cỏ xanh nhàn nhạt kèm theo mùi bùn đất.
Tia sáng từ từ đi qua một khoảng sân của viện nhỏ đơn sơ, bao quanh viện nhỏ là một bức tường bùn cao ngang vai người, bên trong có một cái sân nhỏ sơ sài, giữa sân một gốc cây đào trơ trọi mới nhú ra lá non xanh mơn mởn, dưới ánh nắng tản ra một mảnh rực rỡ ấm áp loá mắt.
Lưu Phong đứng bên ngoài phòng Từ Liên, hắn năng tay lên gõ cửa, Từ Liên đang nằm trên giường trong mơ màng giật mình ngồi bật dậy, nàng đưa tay dụi mắt rồi nhíu mày bước xuống giường đi ra mở cửa.
“Lưu đại ca, chào buổi sáng.”
Lưu Phong mỉm miệng cười, ”Từ đệ, buổi sáng tốt lành... Ta định lên núi săn thú nhân tiện hái thêm ít quả rừng nên đến đây tìm đệ cùng đi.”
Từ Liên chớp chớp mắt, “Nhưng… Sớm như vậy sao?”
Sớm sao? Mặt trời đã lên quá nửa đầu rồi.
Lưu Phong cảm thấy mình hơi quá đường đột, dù gì người cũng mới đến ở có một ngày lại đi đường xa mệt mỏi, có vẻ hắn quá hưng phấn nên quên mất điều này. Ở cái trấn nhỏ này không có bao nhiêu người có thể cùng hắn làm bằng hữu, đa số là thôn dân không biết lễ nghĩa không được học nhiều chữ, chỉ biết quanh năm làm lụng khổ cực vẫn không đủ ăn có đâu ở đó cùng dắt tay nhau vui thú săn bắn tán gẫu mỗi ngày thong dong ung dung như hắn. Cho nên khi gặp được Từ Liên hắn thật sự rất vui.
“A… Thật xin lỗi Từ đệ, ta quá đường đột rồi.”
Hắn ngượng ngùng định cáo từ, Từ Liên lại nói:
“Không sao, ta cũng muốn đi tập thể dục buổi sáng.”
Lưu Phong khó hiểu hỏi lại:
“Tập thể dục buổi sáng?”
Từ Liên biết hắn không hiểu nàng đành giải thích, “Là một cách dưỡng sinh cho cơ thể khỏe mạnh đó mà.” Nàng lại nói, “Huynh đợi ta một chút sẽ đi rửa mặt rồi sẽ đi cùng huynh.”
Lưu Phong rất vui vẻ mà gật đầu sau đó hắn đi ra cạnh gốc đào tựa lưng đứng đợi Từ Liên. Một lúc sau nàng từ trong phòng mở cửa bước ra, bạch y sạch sẽ đơn giản, khuôn mặt thanh tú bình tĩnh không chút gợn sóng, ánh mắt trong trẻo nhìn hắn rồi nhếch lên khuôn miệng cười gật đầu, trong lòng Lưu Phong không ngừng gầm lên giao động, sao tiểu tử này lại có thể đáng yêu như thế, nhìn cái gì cũng phù hợp với sở thích của hắn.
Trong lòng Lưu Phong dâng lên đủ loại tư vị khó nói thành lời, thứ tình cảm vắng lặng rất lâu tưởng như không bao giờ có trong tim đột nhiên cứ vậy mà phun trào ra, nơi hoang vu hẻo lánh này hắn cứ tưởng mình sẽ cứ cô độc như thế cả đời không ngờ lại gặp được người làm hắn động tâm. Hắn một bên vui vẻ vì biết bản thân đã giao động, nhưng một bên lại đau khổ khóc thầm vì nhận ra mình lại là người đoạn tụ. Tại sao hắn lại thích một nam nhân? Còn lần đầu tiên gặp mặt đã thích người ta nữa chứ, đúng là ông trời trêu hắn mà. Nhưng hắn không có hoang mang cũng không chửi trời mắng đất, chỉ là cảm thấy bản thân mình hóa ra cũng có cơ hội có thể yêu một người, còn cho hắn một đại lễ như vậy, mỹ nhân xinh đẹp ôn nhu như ngọc, bất quá lại là một nam nhân. Nhưng không sao, dù là nam hắn vẫn thích y và muốn có được y.
Lưu Phong nhìn Từ Liên đang bước đến gần, hắn cũng mỉm cười, Từ Liên cũng mỉm cười rồi gật đầu nói:
“Chúng ta đi được rồi.”
-----------
Ngọn núi ở nơi này không cao, đường cũng khá rộng, nhưng sơn thế hiểm trở rừng rậm cây cỏ mọc cao, hai người thong dong đi trên sơn đạo uốn lượn. Xa xa cổ thụ xanh rợp trời một màu nhìn không thấy điểm tận cùng.
Chốc chốc Lưu Phong lại kéo cung tên bắn thỏ rừng, Từ Liên không biết nên làm gì chỉ có thể đi theo phía sau. Trong rừng này có rất nhiều quả dại nàng lại không biết quả nào có thể ăn nên nàng cũng không dám hái bừa, nhưng buổi sáng thức dậy cảm thấy có hơi đói. Ở thời hiện đại thì bây giờ trong tay nàng đã cầm một cái hamburger và một ly sữa nóng ấm và đang trên đường đến công ty, đã quen với việc ăn sáng nên hiện tại trong bụng trống rỗng thật khó chịu.
Từ Liên đưa tay xoa xoa bụng, không thể nhịn ăn sáng đâu, buổi sáng là buổi quan trọng trong ngày đó nha.
Lưu Phong đi phía trước một lúc rồi quay đầu lại nhìn Từ Liên, hắn đưa tay lên một quả mọng đỏ căng tròn trước mặt nàng.
“Đệ cầm túi hái quả này bỏ vào, quả này có thể về cất rượu uống rất tốt.”
Từ Liên nhìn quả lạ không rõ lắm nhưng cũng gật đầu nhận lấy cái túi vải từ tay Lưu Phong. Nàng vừa đi vừa hái quả bỏ vào túi, thật ra cũng khó phân biệt, chỉ cảm thấy quả nào căng tròn đỏ đỏ ngon mắt thì hái thôi, cứ hái hết bỏ vào túi có gì khi ngâm rượu sẽ lựa ra là được.
Lưu Phong đi phía trước chốc chốc lại hỏi:
“Đệ thật ra là người từ đâu đến?”
“Ta là người ở Hoàng Mai trấn.” Từ Liên vừa hái quả vừa trả lời.
Lưu Phong lại cười nói, “Hèn chi trong đệ rất khác lạ, ta nghe nói người ở trấn Hoàng Mai nam hay nữ đều rất xinh đẹp khả ái.”
Từ Liên mỉm cười không tự chủ bỏ một quả mọng đỏ vào miệng nhai, “Ta là người xấu xí nhất trong trấn, tiểu muội cùng tiểu đệ của ta rất đáng yêu.”
“Đệ còn đệ muội nữa sao?”
“Nhà đệ còn cha và hai đệ muội, khi nào có diệp nhất định sẽ giới thiệu với Lưu đại ca.”
Lưu Phong đột nhiên dừng bước chân.
Đệ ấy còn muốn giới thiệu mình với người nhà nữa, thật tốt quá.
Hắn vui mừng quay người nhìn lại Từ Liên định nói gì nhưng lập tức sửng sốt hét lên.
“Này đừng ăn nữa...”
Từ Liên không hiểu gì vội vàng phun quả vừa ăn trong miệng ra, hỏi:
“Sao vậy?”
Lưu Phong bước đến gần nói, “Quả này không thể ăn nhiều.”
“Ta tưởng là hái về làm rượu, nếu làm rượu được thì cũng có thể ăn được mà, mùi vị của nó cũng rất ngọt.”
Vừa dứt lời, đột nhiên Từ Liên có cảm giác ngưa ngứa trên mặt, cổ họng đau rát, nàng đưa tay lên định gãi thì bị Lưu Phong bắt lại cánh tay.
“Đừng...”
Từ Liên khó hiểu lại dùng cánh tay kia sờ mặt mình, nàng giật mình tá hỏa.
“Mặt của ta sao lại thế này?”
Cả gương mặt Từ Liên đều sưng tấy lên nổi đầy mẩn đỏ vừa khó chịu vừa ngứa, nàng khóc không ra nước mắt mà nhìn Lưu Phong.
Lưu Phong áy náy nắm tay Từ Liên, “Từ đệ, ta thật sơ suất không nói sớm với đệ, quả này chỉ có thể cất rượu để lên men trong mấy ngày mới uống được, nhưng tuyệt đối không thể ăn nhiều… Vì...”
“Vì sao?” Từ Liên vừa hoang mang vừa sợ mà đợi câu nói tiếp theo của Lưu Phong.
“Quả này có độc, tuy không làm chết người nhưng sẽ gây sưng phù nổi mẩn ngứa rất khó chịu, tuyệt đối không thể gãi vì càng gãi thì vết đỏ càng lang rộng và càng ngứa, nếu làm bong tróc hay trầy xước da sẽ để lại sẹo xấu xí trên mặt.”
“Vậy… Vậy khi nào nó sẽ hết.” Từ Liên sợ hãi hỏi.
“Đệ đừng quá lo, trong vòng mười ngày tự khắc sẽ hết, nếu đệ không sờ hay không chạm tay vào mặt mình.”
Từ Liên thở ra một hơi, không chết là tốt rồi, mười ngày cũng được, chỉ mong không bị hủy hoại gương mặt trở thành xấu xí là tốt rồi, tất cả cũng tại cái miệng ăn bậy ăn bạ mà ra.
Đi được một lúc, đột nhiên hai người nghe có tiếng động gần đó, hình như có tiếng người đang đánh nhau. Cả hai nép vào một gốc đại thụ nhìn ra. Một người ngồi trên lưng ngựa đang bị một đám người bao vây xung quanh, Từ Liên cùng Lưu Phong bốn mắt nhìn nhau thì thầm.
“Sơn phỉ.”
Chợt trong không trung có thứ bay ngang qua đỉnh đầu hai người rồi ‘vèo’ một cái bắn ra một mũi tên, tiếng rít mạnh sau đó cắm sâu vào cây đại thụ ven đường, tiếp theo là thanh âm khàn khàn vang lên, một người từ trong rừng bay ra hét lớn với người đang ngồi trên ngựa.
”Núi này là ta mở, cây này là ta trồng! Muốn đi qua đường này! thì mau mau đưa tiền mãi lộ!”
Người ngồi trên ngựa nhếch mép cười.
“Các ngươi là sơn phỉ?”
Giọng nói này rất quen nha, Từ Liên nép sau gốc đại thụ vì tò mò ló đầu ra nhìn, nàng tròn mắt cả kinh.
“Là Đoàn… Đoàn Phi!”
Lời vừa thốt ra sau đó nàng đưa tay bụm lấy miệng, thật đúng là sợ cái gì đến cái đó a! Không ngờ hắn lại một mình đuổi đến đây, là để tìm nàng bắt về sao? Không được phải trốn thôi.
Thấy Từ Liên đang loay hoay không yên Lưu Phong ngồi bên cạnh quay qua hỏi:
“Đệ quen người đó sao?”
“Không, không quen.” Từ Liên xua xua tay, lại nói:
“Lưu đại ca, chúng ta nên về thôi.”
Lưu Phong chưa kịp nói gì thì phía bên kia rừng chỉ thấy đối diện đó không xa có hơn hai mươi tên sơn tặc khét tiếng, bộ mặt xấu xí hành động thô lỗ, cầm đầu là một tên hung tàn ác sát trong tay cầm đại đao, miệng lộ ra đầy răng vàng hung tợn kêu gào:
“Mau để tất cả đồ trên người và ngựa của ngươi lại, sau đó ngoan ngoãn lăn xuống núi, bằng không ông đây sẽ không khách khí với ngươi.”
Đoàn Phi tay nắm dây cương giục ngựa chạy lên trước mấy bước chăm chú nhìn, trong lòng khí thế bừng bừng căm ghét hướng về phía bọn sơn phỉ. Bộ dạng như thế này cũng dám ra đây ăn cướp sao? Còn dám cướp bộ đầu của huyện đường đúng là không biết sống chết.
Đoàn Phi khí thế không lùi, vung roi ngựa chỉ vào mũi kẽ vừa mới nói:
“Mắt chó bọn ngươi bị mù hay sao mà dám trận đường cướp bộ đầu của nha môn?”
Tên cầm đầu liền kéo một người đứng bên cạnh lại hỏi:
“Hắn là ai ngươi biết không?”
“Đương gia, hình như là bộ đầu của Hoàng Mai trấn, tên là… Đoàn Phi.”
“Đoàn Phi?”
Tên cầm đầu lập tức nổi điên quát lớn, “Ngươi là cái tên anh hùng diệt phỉ của trấn Hoàng Mai, Đoàn Phi sao?... Được lắm, ông đây hôm nay sẽ chém chết ngươi trả thù cho đại đương gia và mấy trăm anh em ở Hoàng Mai sơn bị ngươi gϊếŧ chết.”
Cường đạo mặt mày hung tợn giận dữ, quát một tiếng tiến lên, mấy chục tên sơn phỉ tuốt đao xông tới. Đoàn Phi một tay nắm dây cương điều khiển ngựa một tay rút ra thanh đao đeo bên hông. Song phương lao vào hỗn chiến, hơn hai mươi tên sơn tặc vây quanh ở trung tâm bị thanh đao sắc bén chém xuống máu văng tứ tung khắp nơi. Đột nhiên năm sáu mũi tên cùng lúc bay đến, Đoàn Phi không kịp né tránh bị tên nhọn ghim trúng ngay bả vai, bàn tay nắm dây cương đột nhiên vô lực buông lỏng, hắn ngã mạnh xuống mặt đất.
Từ Liên ngồi bên cạnh Lưu Phong bàn tay run run, nàng vội vàng lấy từ trong ngực ra khăn che mặt rồi đoạt lấy cung tên từ trong tay Lưu Phong phi thân từ trong bụi rậm nhảy đi. Lưu Phong với tay theo định kéo lại nhưng không kịp.
Đoàn Phi đau đớn nằm trên mặt đất ôm cánh tay đang chảy máu, tên cầm đầu sơn tặc nhảy xuống ngựa bước đến đứng trước mặt hắn đắc ý ha ha cười lớn vung đao lên.
“Chịu chết đi.”
Trong rừng có tiếng bước chân đang chạy tới, một người bạch y mặt che lụa trắng nhẹ nhàng từ bụi rậm nhảy ra, trường cung trong tay lắp mũi tên nhọn, mũi tên lóng lánh nhắm thẳng vào mi tâm tên sơn phỉ cầm đầu, ngay lập tức giữa trán hắn để lại một lỗ thủng thật sâu do mũi tên xuyên qua. Tên sơn phỉ ngã xuống, Đoàn Phi quay đầu nhìn người bắn tên, hắn chằm chằm nhìn Từ Liên.
Là đôi mắt đó, đôi mắt mà hắn đang tìm kiếm bấy lâu nay, đôi mắt mà đêm tâm hôn hắn ao ước được hôn lên. Tim hắn như nghẹn lại không khỏi đập mạnh vì thấp thỏm không yên khi nhìn vào đôi mắt đó, cả người Đoàn Phi run lên. Từ Liên một phút đối mắt với hắn sau đó quay đi cúi người nhặt lên thanh đao gϊếŧ chết mấy tên sơn phỉ xung quanh. Nàng lui người đến gần hắc mã của Đoàn Phi, sau đó nắm lấy dây cương nhảy lên lưng ngựa, phóng thanh đao về phía một tên sơn phỉ chém đứt đầu hắn. Nàng kéo dây cương con ngựa liền nghe theo chỉ dẫn chạy đến gần nơi Đoàn Phi đang nằm, nàng đưa bàn tay xuống ra hiệu cho hắn nắm lấy. Đoàn Phi rất nhanh hiểu ý nắm lấy tay Từ Liên nhảy lên ngựa, hai người cưỡi ngựa một mạch chạy thẳng ra khỏi khu rừng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Bà Mối, Làm Thê Tử Của Ta Nhé
- Chương 20: Sơn Phỉ