Từ Liên ngẩng mặt lên nhìn hắn, “Đoàn thiếu gia, ta chưa từng hứa gì với ngươi, thật ra lúc đó... Chỉ muốn ăn một bữa thật ngon không có ý định đến làm mai mối, không ngờ ngươi lại cho mời ta vào thư phòng nhờ vã chuyện chung thân... Từ Liên bất tài vô dụng không tìm được người có đủ điều kiện như Đoàn thiếu gia mong muốn, xin ngươi hãy đi tìm bà mối khác."
Đoàn Phi nhướng mày ung dung đi một vòng quanh người nàng, rồi mỉm cười.
“Từ cô nương, nàng không thể nói không tìm được rồi đơn giản muốn ta đi tìm bà mối khác một cách dễ dàng như vậy a... Một tháng qua, bổn thiếu gia đã mất ăn mất ngủ mà chờ đợi thê tử tương lai của mình, còn chuẩn bị đầy đủ cả sính lễ, chỉ cần có người liền sẽ thành thân... Hiện tại nàng lại nói là tìm không có, sính lễ này ta biết làm sao đây? Còn sự hao tâm lao lực nhớ nhung ngày đêm của ta thì sao đây? "
“Vậy ngươi muốn thế nào?" Từ Liên hỏi.
“Tất nhiên là muốn thê tử rồi, bất quá không có ai thì Từ Liên nàng sẽ thế vào đó vậy.”
"Đoàn thiếu gia, cơm có thể ăn bừa, lời không thể nói bậy a! Ta thấy ngươi mong thê tử quá nên đầu óc có vấn đề rồi, Từ Liên chỉ là bà mối. Nếu tất cả bà mối trong thiên hạ làm mối không xong đều phải lấy thân thế vào, thì trên đời này còn ai dám làm mai mối nữa đây. Giả sử bà mối là người đã thành thân có gia đình,
chẳng lẽ ngươi lại muốn dùng gậy đánh uyên ương, đi lấy vợ người ta thế vào làm thê tử mình sao?"
Đoàn Phi bật cười, thật sự thích thú vô cùng khi nghe những lời này của Từ Liên, đúng là một đóa hoa sen có gai mọc quanh thân nha, bất quá hắn rất thích một người vừa có cá tính mạnh mẽ lại quật cường, vừa xinh đẹp thông minh, vừa không dễ trấn áp trước quyền thế.
Đoàn Phi bước đến bàn tự rót chén trà rồi uống cạn, nhìn Từ Bá đứng một bên đầu cúi xuống không dám nhìn mình, còn Từ Liên thì vẫn thong thả ung dung
như chuyện không liên quan gì đến nàng, hắn lắc đầu rồi mỉm cười, nói:
“Nói cũng đúng, nhưng mà theo ta biết Từ cô nương vẫn chưa thành thân, cho nên có thể thay thế... Còn nếu không muốn cùng Đoàn Phi kết làm phu thê... Thì phải bồi thường nha."
"Bồi thường thế nào?" Từ Liên hỏi.
Hắn đưa tay lên gãy gay cầm, “Rất đơn giản, ta trả nàng năm trăm lượng vàng công mai mối, mai mối không thành cũng không sao, đền bù sính lễ và những tháng ngày bổn thiếu gia mòn mỏi đợi chờ, tính tất cả là „. Năm trăm lượng vàng đi.”
Từ Liên cùng Từ Bá bốn mắt nhìn nhau, Từ Bá bước nhanh đến trước mặt Đoàn Phi, kéo lấy tay áo hắn năn nÏ.
"Đoàn thiếu gia, một lương bạc nhà ta còn không có huống chỉ là năm trăm lượng vàng. Đoàn thiếu gia đại nhân đại lương xin bỏ qua cho Từ Liên nhà ta, Đoàn thiếu gia... Xin ngươi..."
Từ Liên nắm tay Từ Bá kéo về, bước lên đứng trước mặt Đoàn Phi, “Đúng là ngang ngược thật, ta nào có hứa hẹn gì với ngươi chứ, bất quá không có ta liền có
bà mối khác giúp ngươi, cái này là muốn làm khó người khác mà."
* Là vì không thấy nàng đến Đoàn phủ nói một lời cho thỏa đáng, lại để ta đích thân đến đây, tất nhiên đã đến đây liền mang theo sính lễ... Ta không nhiều lời nữa, sính lễ để lại đây, nếu mười ngày sau không có bạc, Đoàn Phi này liền đến Từ gia rước tân nương về động phòng."
Vừa nói hắn vừa dùng tay nâng cầm Từ Liên, rất nhanh hôn một cái lên môi nàng, lướt qua rất nhẹ nhưng cảm giác rất mềm mại rất ngọt ngào làm say lòng, trong phúc chốt trái tim hắn đập loạn nhịp. Từ Liên bị bất ngờ ngây người sau đó liền vung tay đẩy hắn ra. Đoàn Phi liếʍ môi một cái, tiểu nội tử của hắn lúc tức giận càng đẹp đến mê người a.
Chiếm tiện nghi của cô nương nhà người ta xong hắn mỉm cười đắc ý liền quay người ra hiệu cho gia nhân cùng rời đi. Từ Bá vẫn còn trong kinh ngạc khi nhìn thấy nữ nhi nhà mình vừa bị người ta khi dễ, ông bước lên nắm tay Từ Liên, giọng nghèn nghẹn.
“Lỗi là do ta mà ra, nếu ta không kêu con đến Đoàn phủ thì đâu xảy ra sự tình thế này."
Từ Liên gương mặt đã rất nóng lên từ nãy đến giờ vì tức giận, hiện tại nghe những lời của Từ bá, lửa giận trong lòng ít nhiều tan đi, nàng nhìn người cha thân hình gầy gò cùng hai đệ muội đang rươm rướm nước mắt mà đau lòng thở dài, an ủi.
“Chúng ta sẽ tìm cách mà, không sao đâu, mọi người đừng quá lo."