Sau bữa ăn, cả bốn người đều ngồi trầm mặc khi nghe xong chuyện tình lâm ly bi đát của Từ Bá, riêng Từ Liên lại rõ hơn ai hết cái câu duyên khởi tức diệt duyên sinh vĩ không. Nàng cũng từng yêu đến sâu tận trong lòng, thật tâm thật dạ, rốt cuộc cũng bị ruồng bỏ, cái gì là lưõng tình tương duyệt bên nhau không rời, đối với Từ Liên đã không còn tồn tại nữa rồi, bất quá cùng Vĩnh Tiểu Tuyết là đồng bệnh tương liên. Trong tình trường, đau khổ nhiều nhất vẫn là nữ nhân phải chịu. Trên đời làm gì có ai nguyện ý vì người mình yêu mà đồng cam cộng khổ, vì người mình yêu mà chết không từ nan, tất cả những cái đó chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình hay phim truyền hình nhiều tập mà thôi. Nhân duyên tình cảm hiện tại đối với Từ Liên đã chết từ cái ngày nàng bị vùi sâu dưới lớp đất lở trên núi kia. Trần Khả Liên đã chết, hiện tại chỉ là Từ Liên mà thôi. Xem như tất cả chỉ là giấc mộng, tỉnh mộng rồi nàng từ nay sẽ sống một cuộc đời mới bên gia đình nhỏ đáng yêu này, như thế thật sự tốt quá rồi, không còn mơ mộng gì thêm nữa. Nói chung liên quan đến chuyện tình cảm nam nữ đều không có gì tốt chỉ có thể là đau khổ mà thôi.
Sáng sớm ngày hôm sau Từ Liên cầm nén bạc mà Từ Bá đưa cho đi ra thị trấn mua một ít gia vị cùng bột mì, thêm rau củ quả và thịt heo. Nàng ở thế giới bên kia có biết làm vài loại bánh đơn giản, có thể làm xong cho cha cùng đệ muội ăn thử trước, nếu được sẽ làm nhiều thêm mang đến Vĩnh Hương Lâu nhờ ma ma ở đó bán hộ.
Khi Từ Liên trở về, chưa đến cửa nhà đã bị hàng xóm nhìn chằm chằm, còn chỉ tay xầm xì nói gì đó, nàng khó hiểu nghĩ thầm, chẳng lẻ trong nhà đã xảy ra
chuyện gì rồi, bước chân Từ Liên càng nhanh, vừa vào cửa nhà đã thấy ba bốn gia nhân đứng ngoài sân, trên tay mỗi người ôm khay đồ vật được chùm khăn một màu đỏ chói mắt, đó là... "sính lễ."
Đám gia nhân thấy Từ Liên đi vào liền cúi thấp đầu, Từ Bá đứng trong nhà vừa thấy nàng trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng ngay sau đó ông cười nói:
*A Liên, về rồi à."
A Thiết từ trong nhà chạy ra, nắm lấy tay nàng.
"A tỷ, có chuyện rồi."
Từ Liên không nói gì, đi vào nhà bếp đặt đồ xuống, sau đó quay trở ra, nàng bước vào cửa chính liền nhìn thấy Đoàn Phi đang ngồi giữa nhà ung dung uống trà. Hắn nhìn thấy Từ Liên hai mắt liền sáng như sao đêm, miệng nở nụ cười, mạc danh kỳ diệu hưng trí một lòng nở hoa, nở gan nở ruột, tiểu nội tử của hắn mặc dù không phấn son vẫn như hoa như ngọc xinh đẹp tuyệt sắc hơn tất cả các cô nương xuân sắc nhất ở Hoàng Mai trấn này a.
Đoàn Phi đặt chén trà lên bàn đứng dậy bước đến trước mặt Từ Liên, nói:
“Từ cô nương, đã lâu không gặp... À, phải gọi là bà mối của ta mới đúng, nhưng mà nàng đã hứa sẽ tìm thê tử thiên hạ vô song xinh đẹp như ngọc cho bổn thiếu gia, hiện tại đã qua một tháng lại không thấy Từ cô nương đến Đoàn phủ báo tin lành, nên Đoàn Phi hôm nay đến đây mạo muội hỏi Từ cô nương về chuyện mai mối, chẳng hay đã có vị cô nương nào được chọn hay chưa?"
Cái gì mà bà mối của ngươi, bà mối là để se duyên cho tất cả các cô nương các hán tử chưa lập gia đình, chứ có phải để dành riêng cho một mình Đoàn thiếu gia
ngươi a. Từ Liên quay ngang mặt không nhìn thẳng
vào Đoàn Phi, nàng nói:
“Vẫn chưa."
"Chưa!" Đoàn Phi nhíu mày ra vẻ ngạc nhiên, hắn nghiêng đầu hướng Từ Liên, cố ý cho nàng nhìn thẳng vào mắt mình.
“Từ cô nương, nàng muốn Đoàn Phi phải đợi đến bao giờ a?"