“Hôm nay xin hãy gọi tôi là Nguyệt Lam.” Cô đến buổi tiệc này với thân phận khách mời, chứ không phải “thư kí Hạ” luôn đi cùng Phong tổng.
Cố Thanh Hà dường như đã nhận ra điều khúc mắc trong chuyện này.
“Được. Vậy cô cũng hãy gọi tôi là Thanh Hà nhé.”
Cô gật đầu đáp ứng.
“Cô có chuyện gì cần nói sao?”
“Cô biết không? Từ lần đầu chúng tôi chạm mắt, tôi đã biết anh ấy chính là người mà bản thân tìm kiếm bấy lâu, kì lạ là tôi thấy anh ấy cũng có cảm giác tương tự với tôi.” Cô ấy bắt đầu kể.
Vẻ mặt ngập tràn sức sống này chính là kết quả từ mối tình của hai người bọn họ sao? Cô im lặng tiếp tục lắng nghe.
“Nói là vậy, chứ tôi đã hẹn hò với không biết bao nhiêu là người, nhưng chẳng ai trong số họ cho tôi cảm giác sâu sắc đến thế. Cứ như lần đầu tiên biết yêu vậy.” Cô nàng đánh mắt nhìn cô.
Mặc dù cô ấy đang kể chuyện của bản thân, song cô lại thấy một phần nào đó của chính mình, cũng khao khát một tình yêu mãnh liệt và trọn vẹn như thế. Mỗi tội cô vẫn chưa có đáp án chính xác cho câu trả lời của mình.
“Tôi không biết cô có muốn nghe lời này không, nhưng cô chính là cứu tinh cho tình yêu của đời tôi, nên tôi sẽ giúp cô lần này. Hãy nghe theo trái tim cô, tình yêu có thể đến bất cứ lúc nào, lúc ấy cô chỉ cần thuận theo lẽ tự nhiên và đừng lo lắng xa vời gì cả.” Cô nàng bật cười. “Nghe khá nhảm nhí so với một người lí trí như cô nhỉ? Song tình yêu bản chất không phải chỉ đơn giản vậy thôi sao? Cô sẽ thấy tim mình loạn nhịp, hành động khi đứng trước mặt người đó sẽ trở nên ngốc nghếch, và cô sẽ thấy ở bên người ấy chính là thời gian hạnh phúc nhất.”
Giọng điệu đầy hứng khởi của cô nàng như truyền động lực sang cô, và cô thấy bức màn tối đen che lấp tâm trí đã được mở ra, rạng rỡ hơn bao giờ hết.
“Thật là một lời khuyên đẹp đẽ. Rất cảm ơn cô.” Cô mỉm cười.
“Thực ra là tôi muốn thú tội với cô vì những gì đã gây ra trước đó. Phiền cô nhắn giùm Phong tổng là tôi rất biết ơn nếu anh ấy tha thứ. Còn nữa…cô có thể làm mẹ đỡ đầu cho đứa con đầu tiên của chúng tôi chứ?”
“Rất sẵn lòng. Khi nào hai người cưới đừng quên tôi nhé.” Cô khá bất ngờ trước đề nghị này.
“À…tôi vẫn còn một mong muốn nữa. Cô có muốn…làm bạn với tôi chứ? Tại tôi thấy chúng ta có thể sẽ rất ăn ý với nhau. Nếu cô không muốn cũng…” Cô nàng cố giấu vẻ ngượng ngùng khi hạ mắt nhìn xuống đất.
“Tất nhiên rồi. Thanh Hàn có thể sẽ rất thích cô cho xem.” Nguyệt Lam cười tươi.
“Thanh Hàn?”
“Cô ấy là bạn thân của tôi. Khi nào có dịp hai người hãy làm quen thử nhé?”
“Được chứ!” Cô nàng trông hào hứng hơn hẳn.
“Bây giờ…tôi nghĩ là tôi cần đi. Anh chàng của cô đang chờ kìa.” Cô thấp thoáng thấy Diệu Dương đang đứng một bên nhìn bọn họ, nói chính xác thì là mỉm cười nhìn bạn gái yêu dấu của anh chàng.
“Haha…được được. Khi nào có tiến triển thì hãy nhắn cho tôi.” Cố Thanh Hà nháy mắt với cô một cái.
Cô gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi rời đi.
“Có vẻ em cũng xong rồi nhỉ?” Diệu Dương anh ta đứng một bên từ nãy giờ, quan sát vẻ hớn hở ra mặt của bạn gái khiến anh ta không nhịn được tò mò.
“Ừm. Em đã có một người bạn mới đó.” Cố Thanh Hà nở nụ cười e lệ, tựa đầu vào vai Diệu Dương. “Em còn hỏi cô ấy có muốn làm mẹ đỡ đầu cho con chúng ta không đấy.”
“Thật sao? Vậy là em đã…”
“Vâng.” Cô nàng chỉ biết khúc khích cười trong khi ngắm nhìn vẻ bất ngờ tột độ của anh chàng.
“Em yêu, chúng ta phải mau mau cưới thôi.” Anh ta vui sướиɠ bế bổng cô nàng lên tay, vẻ mặt không giấu nổi ý cười nồng đậm. Vậy là anh ta đã được làm cha rồi!