Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bà Mối Của Sếp

Chương 33: Cách Tốt Nhất Để Bịt Miệng Cô

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi tỉnh dậy, đập vào mắt Hạ Nguyệt Lam chính là một vòng tay cứng cáp đang ôm ngang người cô. Chuyện gì thế này? Cô đã ngồi ngủ? Nhìn chủ nhân của vòng tay đó, cô suýt rớt tim khi thấy anh vẫn đang ngủ ngon lành, lưng dựa vào ghế, tư thế thực không thoải mái chút nào. Động não nhớ lại chuyện tối qua, có biết bao thứ đã xảy ra, và bây giờ cô lại thức giấc trong vòng tay anh…ở phòng khách…nhà anh…

Trời đất! Cô phải đối mặt với anh thế nào sau những chuyện này đây??? Định tâm lại, cô thở ra một hơi như mỗi lần có chuyện gì đó nghiêm trọng cần đối mặt bằng thái độ cứng rắn.

Cô gỡ vòng ôm của anh ra, cầm điện thoại xem giờ. May quá! Vẫn còn kịp để cô tạt về nhà thay đồ rồi đến công ty. Đêm qua là một sai lầm khi cô mềm lòng, ngày hôm qua là một sai lầm khi cô đã cho anh cơ hội! Bây giờ biết xử lí sao cho phải đây?

Nguyệt Lam phân vân đến nỗi chả để ý mình đang cắn móng tay, cái cảm giác bồn chồn này thực không giống cô chút nào. Nhưng hôm qua sếp đã tỏ tình với cô, lần đầu tiên trong sự nghiệp thư kí của cô, cô thấy anh như đang hạ mình để nói lời thỏa hiệp, lần đầu tiên anh đầu hàng…trước một người phụ nữ…trước cô! Chết thật! Cô còn quên béng mất anh đặc biệt cứng đầu, muốn gì là phải đoạt lấy cho bằng được.

Ánh nhìn ái ngại của cô đặt trên người anh. Cô có nên cứ thế bỏ đi mà chỉ để lại thư từ chức? Hay làm đúng lời đã nói, cho anh một cơ hội? Và rồi để cô phá tan cơ hội đó với chính sự vô tâm của mình ư?

Không nghĩ nữa. Cô bước nhanh ra ngoài.

“Hạ Nguyệt Lam.”

“Vâng!” Cô theo thói quen đáp lại, bước chân cũng dừng ngay tại chỗ. “Sếp? Anh…dậy từ bao giờ thế?”

“Từ lúc em có ý định bỏ trốn.” Anh nhàn nhạt nói, giọng đều đều không rõ cảm xúc, ánh mắt cũng rơi trên người cô, tỉnh táo hơn bao giờ hết.

“Bỏ trốn? Haha…tôi có làm gì đâu mà phải bỏ trốn hả sếp?” Cô cười cười, đúng chuẩn một người đang chột dạ.

“Vậy à? Em muốn nuốt lời?” Anh tiếp tục.

Cô căng thẳng. “Anh đang nói về cái gì thế? Tôi nuốt cái gì cơ?”

“Em đừng tưởng tôi không biết, em có ý định từ chức rồi cao chạy xa bay đúng không?” Anh thở dài. “Thư kí Hạ thực vô trách nhiệm đấy…”

“Cái…anh nói tôi vô trách nhiệm? Nhưng tôi có nhận làm cái gì đâu mà phải chịu trách nhiệm chứ?” Cô đáp với thái độ hậm hực.

“Em đã cho tôi một cơ hội, và bây giờ em muốn rút lại lời đã nói?” Anh đứng dậy, tiến về phía cô. Theo mỗi bước đi của anh, cô lùi lại một bước ngắn.

“Tôi cũng chỉ là nhất thời mềm lòng thôi...cũng đâu phải hứa hẹn gì đâu chứ.” Cô cãi lại.

“Tôi không cho phép.” Anh bá đạo nói.

Cô đã bị dồn đến chân tường. Này này! Không phải anh định ép chết cô mới chịu đấy à?

“Anh không cho phép thì cũng không thay đổi được gì cả. Tôi quyết định sẽ từ chức.” Cô kiên quyết nói.

“Em nhắc lại xem?” Anh cúi xuống, mặt hai người chỉ cách nhau có đúng 5 cm là nhiều.

“Tôi nói là tôi sẽ từ…” Cô cố chấp nói, song từ “chức” còn chưa có thoát khỏi miệng, cô đã bị một đôi môi khác chặn đứng.

Anh đã hôn cô!!!!

“Ưm…” Cô khó khăn tránh đi, để rồi nhận lại là ánh mắt lạnh giá của anh đang chiếu thẳng vào mắt cô. Rất gần… Và rồi cô ngỡ mình đang bị hút vào trong ánh mắt sâu như hố đen ấy, bị chôn chặt trong vòng tay cứng như thép của anh, bị kìm hãm trong nụ hôn mãnh liệt dường như chẳng có hồi kết. Cô đã hoàn toàn không có cách thoát ra, như điềm báo từ giấc mơ vào đêm hôm trước.

Thời gian như trôi qua đến hàng thế kỉ, khi anh thả cô ra, cô chỉ có thể đứng đó thở dốc. Cô phải chạy! Phải chạy ngay lập tức! Trước khi bị bắt lại, trước khi bị giam cầm mãi mãi! Nhưng đó chỉ là sự thôi thúc của những lời nói trong đầu, còn hiện tại cô không thể làm gì khác ngoại trừ ngồi bệt xuống sàn để bổ sung lượng không khí đã tuột mất từ mấy phút trước.

Anh mỉm cười bế bổng cô lên, cách tốt nhất để bịt miệng cô chính là chặn đứng cái miệng bé nhỏ kia. Không ai biết là anh đã muốn hôn cô từ bao lâu về trước, dù nụ hôn này không đúng hoàn cảnh cho lắm, nhưng ít nhất xúc cảm mềm mại kia vẫn chính là của cô, và anh không định buông tha cô chỉ vì lời từ chối hôm qua.

“Thư kí Hạ, em tốt nhất nên giữ những lời không nên nói lại, nếu không muốn tôi một lần nữa…” Anh nhìn cô đầy ngụ ý.

Cô còn đang định mở miệng, nghe xong câu này liền ngậm chặt lại. Thật đáng sợ! Cô đúng là quá ngu dốt khi không đề phòng anh! Không phải anh chưa bao giờ đυ.ng chạm nữ giới cũng đồng nghĩa với anh không có ham muốn bình thường! Mới nghĩ thôi mà cô đã muốn rụt ngay vào cái vỏ ốc( vô hình) của mình. Bây giờ có khác gì cô tự dâng mình tới miệng cọp không trời?!
« Chương TrướcChương Tiếp »