Chương 23: Vừa Nhìn Đã Ưng

“Tôi sẽ mua cái cửa hàng này. Từ nay nếu cần gì cứ đến đây lấy đồ.” Phong Bạch Ngôn giơ tấm thẻ đen ra đưa cho cô nhân viên. Mấy nhân viên có mặt há hốc mồm trước độ vung tiền của anh.

“Cái gì? Sếp, anh tiêu tiền cũng hơi hoang phí rồi đấy.” Nguyệt Lam thốt lên kinh ngạc, anh mua cả cái cửa hàng cho ai dùng?

“Sao? Cô không thích?” Anh liếc cô một cái. “Không thích thì mua cửa hàng khác.”

“Tôi không phải có ý đó. Ý tôi là anh không cần phải mua hẳn cả cái cửa hàng chứ.” Cô còn phải tiếc tiền thay cho anh đây này.

“Hôm nay là sinh nhật cô đúng không? Cứ coi như đây là quà cho cô là được.” Cũng chỉ là chút tiền, quần áo đối với phụ nữ không phải chưa bao giờ là đủ sao? Cô ấy ngạc nhiên cái gì mới được?

“Sao anh biết sinh nhật tôi?” Cô ngạc nhiên, mà kể cả có biết đi chăng nữa thì tại sao anh phải tặng quà cho cô? Trước giờ có cái thông lệ đó à? Lúc tặng sinh nhật anh cô cũng không có chi nhiều như thế.

“Trong hồ sơ, tôi vô tình nhìn thấy thôi.” Thực ra anh đã lưu tâm từ lâu rồi, bây giờ mới có dịp tặng quà. “Không cần thì để đấy, tôi không ép cô.”

“Vâng…cảm ơn sếp.” Cô liền hiểu người lắm tiền có thể hào phóng đến thế nào, cả một núi tiền mà cũng chỉ như tiền lẻ không đáng ngại. Cả cuộc đời cô chưa từng trải nghiệm qua cảm giác này, cứ như cả đống tiền đều trong tay mình ấy, nhiều như thế có khi mặc cả đời cũng không hết quá.

“Chọn xong đồ rồi?” Anh hỏi cô- vẫn đang đứng ngơ ngẩn một chỗ.

“V…vâng.” Cô trả lời.

“Đi thôi.” Anh nói. “Cô vẫn chưa xong đâu.” Anh nghe nói phụ nữ bọn họ cũng rất thích làm đẹp nhỉ?

“Đi đâu ạ?” Tầm này cũng còn chưa đến tối mà.

______

Nguyệt Lam đã trải qua một buổi chiều…bận rộn theo đúng nghĩa.

Làm tóc, làm móng, trang điểm, làm đẹp từ đầu tới chân, cô vừa thoải mái lại vừa mệt mỏi. Hôm nay cũng chỉ là sinh nhật thôi mà, sếp cô có cần phải vung tiền khủng khϊếp thế không? Mấy phục vụ cao cấp như vậy cô có mơ cũng không tưởng tượng ra nổi!

“Sếp, tôi xong rồi.” Sau một quá trình dài đằng đẵng trong tiệm làm đẹp, cô bước ra phòng chờ.

Anh đang đứng một góc gọi điện thoại, nhìn thấy cô thì bất ngờ đến nỗi không nói nên lời, đầu máy bên kia vẫn liên tục nói cái gì đó mà anh nghe chả rõ, hiện giờ trong mắt anh chỉ có hình ảnh của cô. Qủa nhiên mấy lời khuyên trên mạng rất chuẩn xác, phụ nữ rất thích làm đẹp và mua sắm, vì điều đó khiến họ đầy sức sống hơn bao giờ hết. Cô đứng trước mặt anh, lộng lẫy và kiều diễm kinh người. Anh tự hỏi trước giờ cô che giấu cái gì sau vẻ ngoài kín đáo kia, giờ thì không cần hỏi nữa.

“Chúng ta đi được rồi đúng không ạ?” Cô nghiêng đầu nhìn anh còn thẫn thờ. Người cô đang mềm rũ ra vì trải qua mấy tiếng trong phòng làm đẹp rồi, và…anh cứ nhìn chằm chằm như thế thì da mặt có dày bao nhiêu cô cũng rất xấu hổ, huống hồ da mặt cô hôm nay mỏng tang à.

“Ừ.” Anh xoay người ra ngoài lấy xe, nếu nhìn lâu quá không chừng anh bị mê hoặc mất.

_____

“Thằng bé này, con dám ngắt máy giữa chừng à?” Bà Phong đi ra tận cổng đón anh, vẫn bực bội vì bị ngắt máy.

“Con xin lỗi. Con lỡ tay.” Tại lúc ấy anh bận ngắm cô nên tắt đi lúc nào không biết.

“Con…ồ!” Bà Phong nhìn thấy cô đứng đằng sau thì lập tức thu lại dáng vẻ dữ tợn, đẩy con trai qua một bên, nắm lấy tay Nguyệt Lam, cười vui vẻ. “Đây là thư kí Hạ đúng không?”

“Vâng. Cháu chào phu nhân.” Cô lễ phép mỉm cười. Hóa ra mẹ của sếp lại nhiệt tình như vậy.

“Phu nhân gì chứ? Cứ gọi ta là bác gái đi.” Bà còn đang đợi cô gọi bà là “mẹ” đó nha. Chậc…thằng con này, có cô thư kí xinh đẹp như thế mà bây giờ mới mang về nhà.

“Mau vào nhà, vào đi.” Chợt nhớ ra vẫn đang ở ngoài, bà Phong hứng khởi dẫn cô vào nhà. Phong Bạch Ngôn đi sau còn đang xách cả đống đồ nặng trịch, đã sớm bị vứt qua bên, anh cười bất đắc dĩ nhìn theo hai người.

“Ngồi đây, ngồi đây.” Bà Phong kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình trong phòng khách, ông Phong thì bị sai đi dọn cơm, đến cả con trai trong nhà như anh đây cũng bị đuổi thẳng cổ vào bếp.

Nguyệt Lam nén cười nhìn sếp bị mẹ đuổi đi không thương tiếc, nhà anh hình như có chút giống nhà cô đấy nhỉ?

“Đây là chút quà nhỏ, mong hai bác nhận ạ.” Cô đặt mấy túi quà cùng sếp đi chọn vào buổi chiều lên bàn, tất nhiên là cô mua.

“Được rồi. Qùa cáp làm gì chứ. Chỉ cần đến ăn một bữa là chúng ta rất vui rồi.” Bà Phong nắm tay cô đầy thâm tình, người ngoài nhìn vào có thể sẽ nhìn hai người thành hai mẹ con thật quá. “Ta nên gọi con là gì nhỉ?”

“Cháu là Hạ Nguyệt Lam. Bác gái cứ gọi cháu là Nguyệt Lam được rồi ạ.” Cô đáp.

“Được được, Nguyệt Lam, mấy món quà lần trước ta rất vừa lòng. Hôm nay được gặp con, quả nhiên là một cô bé xinh đẹp lại lễ phép, ta muốn rủ con khi nào cùng ta đi ăn bánh uống trà. Ta thấy con có vẻ rất hợp tính với ta đấy.” Bà muốn nhanh chóng có con dâu, nhưng con trai bà tính tình lúc nào cũng lầm lì không mặn không nhạt như thế, thôi thì cứ để bà ra tay đi.

“Cháu rất vinh dự được uống trà với bác. Với cả mấy món đồ lần trước đều dựa vào những thông tin sếp cho cháu, và đó là nghĩa vụ của cháu trong công việc.” Cô nói.

“Để chuyện đó qua bên đi.” Bà phẩy tay, quần áo không có quan trọng bằng làm cách nào tìm vợ cho con trai bà. “Con có bạn trai chưa?”

“Cháu…chưa ạ.” Có gì đó sai sai rồi thì phải. Sao người mẹ nào cũng hỏi câu này thế nhỉ?

“Thế…con trai ta thì sao? Có đủ tiêu chuẩn của con không?” Được thì bà gả luôn chứ còn chờ gì nữa, chỉ cần cô gật đầu một cái thôi.

Phong Bạch Ngôn ở trong bếp đột nhiên hắt xì một cái, anh vẫn chưa biết mẹ anh đang lên kế hoạch “bán” anh cho cô.

“Hả? Bác gái…cái này…” Cô không biết phải nói gì, nếu nói không đủ thì đắc tội sếp, nếu nói đủ thì khác gì thừa nhận cô muốn làm bạn gái anh.

“Không cần trả lời vội. Hay là thế này đi, hai con cứ tìm hiểu nhau một thời gian, nếu hợp thì làm đám cưới. Người làm mẹ như ta cũng sốt ruột lắm.” Bà nói.

“Không được đâu ạ.” Cô trả lời. “Cháu sẽ cố gắng tìm một người thật phù hợp cho sếp, anh ấy có thể sẽ vừa ý một người nào đó trong số họ, lúc ấy bác tính chuyện đám cưới vẫn chưa muộn đâu ạ. Chứ miễn cưỡng thì rất có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc sau này.”

“Thì vậy ta mới bảo hai con tìm hiểu nhau một thời gian. Ta thấy con trai ta rất quan tâm con đấy chứ.”

“Không phải như bác nghĩ đâu ạ. Sếp anh ấy lúc nào cũng là người lịch thiệp với phái nữ mà.” Ngoại trừ mấy trường hợp anh bị làm phiền đến độ nổi cáu, mà hình như hầu hết trường hợp anh đều thấy phiền…

“Ta không nhìn nhầm, lần đầu ta thấy nó mang phụ nữ về nhà đấy. Con là người đầu tiên nó chịu mang về cho chúng ta gặp mặt.” Bà còn phải bất ngờ, không đoán ra cô gái nào lại có thể khiến thằng con “mặt liệt” của bà thay tính đổi nết.