“Sếp thấy sao? Tôi đã bảo là tôi biết võ mà.” Cô cười cười bước đến đứng cạnh anh.
“Ai dạy cô?” Anh hỏi, ánh mắt hiện lên nét hứng thú.
“Sư phụ tôi, cô ấy vô cùng lợi hại nha.” Cô mắt sáng ngời ngời nói. “Cô ấy ban đầu định dạy tôi chiêu ‘lấy thịt đè người’, nhưng mà tôi nhỏ con quá không học được, nên cô ấy thay bằng ‘lấy lực đè người’. Đòi hỏi lực tay phải lớn hơn trọng lực của đối phương.” Nghe thế nào cũng chỉ thấy nhảm nhí, cô cũng chả có thời gian mà đi học mấy loại võ phòng vệ cơ bản.
“Sao cô biết lực tay cô lớn hơn cậu ta?”
“Thì…tôi thấy anh ta cũng chỉ được cái mồm, những tên ba hoa khoác lác thường để bao che sự yếu đuối bên trong.” Cô nói đầy hiểu biết.
“Sao hôm qua không áp dụng vào tôi?” Anh hỏi.
“À thì…sếp, anh còn lợi hại hơn sư phụ tôi nhiều, tôi nghĩ không được đâu.” Cô cười gượng gạo, sếp cô là ai mà cô không biết cơ chứ, anh khỏe đến độ có mười cô cũng đấu không lại. “Nếu mà gặp ai lợi hại như anh, tôi chỉ có nước đầu hàng thôi.”
“Về sau nếu gặp chuyện nhớ gọi tôi đầu tiên.” Anh nói.
Cô chỉ cười đáp lại, anh bận như thế, không thể cứ lúc nào cũng đi làm phiền anh được. Với cả, cô cũng không thể dựa dẫm vào sếp, anh là cấp trên của cô cơ mà.
“Có nghe không?” Anh hỏi lại.
“Vâng.” Cô cũng không biết trả lời thế nào, thôi thì cứ đáp ứng đại đi.
“Vừa nãy tôi thấy anh khá hứng thú, anh có muốn tôi giới thiệu sư phụ cho anh không? Cô ấy tuy hơi mũm mĩm một chút, nhưng vẫn rất xinh đẹp, lại còn vui tính.” Cô đưa ra gợi ý hết sức vui vẻ, nếu sếp và sư phụ thành đôi thì còn gì bằng.
“Cô vẫn muốn ghép tôi với người khác?” Anh không vui nói.
“Đâu có, tôi…” Câu “chỉ muốn tìm vợ cho anh thôi” còn chưa nói hết, cô đã bị anh trừng một cái sắc lẹm.
Anh không muốn nghe, vì vế sau của câu nói đó hẳn là không đáng mong đợi chút nào. Anh bực bội trong lòng, đằng nào cũng là anh đơn phương, sao cứ phải hi vọng vào cô làm gì? Cái cô nàng vô tâm này, đến bao giờ mới hiểu ý anh?
Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, cô nhấc máy.
“Alo.” Không biết đầu bên kia nói cái gì, mặt cô từ từ trở nên lo lắng. “Vâng, con sẽ về ngay.” Cô hốt hoảng cúi xuống dọn dẹp.
“Có chuyện gì?” Anh hỏi, nhíu mày nhìn cô.
“Tôi…tôi xin phép về trước. Tôi sẽ có mặt ở công ty vào ngày kia, nhà tôi có việc gấp.” Cô trả lời qua loa rồi nhanh chóng dọn thảm đồ ăn.
“Tôi đưa cô về.” Anh nói như trấn an. “Bình tĩnh lại.”
“Không cần, tôi sẽ bắt xe về, anh cứ ở lại nốt kì nghỉ đi. Tôi chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa, không để ảnh hưởng đến công việc đâu.” Cô từ chối.
“Giờ này không có xe. Tôi sẽ lái xe đưa cô đi, đây là lệnh.” Nếu mà không có mặt cô thì kì nghỉ còn ý nghĩa gì nữa.
Cô hơi bất ngờ trước câu lệnh bá đạo của anh, nhưng đang vội nên không kì kèo thêm. Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi, hai người chạy thẳng đến hầm để xe, vào chiếc xe riêng của anh, lên đường trở về.
Suốt quãng đường, cô bồn chồn hết bấu quần lại nhìn ngó ngoài cửa sổ.
“Đừng lo, sắp đến nơi rồi.” Anh đang lái xe vẫn không quên trấn an cô. Địa chỉ cô đưa là một bệnh viện gần nhà mẹ cô, anh đoán có ai đó nhập viện.
“Vâng.” Cô đáp cho có lệ, nhưng ánh mắt đã bán đứng cô.
“Mẹ, sao mẹ lại nằm viện thế này?” Cô lao vào phòng bệnh, đến bên giường mẹ đang nằm. Phong Bạch Ngôn đứng ngoài cửa chờ đợi.
“Mẹ không sao, chỉ là ngã trật khớp chân thôi. Con cần gì phải chạy hẳn về đây? Đang đêm hôm, con gái đi đường rất nguy hiểm.” Bà Hạ nhìn con gái trách móc.
“Ba đâu ạ? Là ba gọi con nói mẹ đang nằm viện. Với cả, con cũng không đi một mình, sếp chở con về.” Cô ngồi xuống bên giường.
“Mẹ đã bảo ông ấy đừng có gọi con rồi mà cứ xồn xồn cả lên. Ổng đang đi đóng tiền viện phí.” Bà nói. “Công việc thế nào? Mẹ không làm gián đoạn gì đấy chứ?”
“Sao có thể ạ, công ty con đang đi nghỉ mát. Mẹ đừng lo mấy chuyện đó, con còn chưa hỏi tại sao mẹ lại ngã đâu.” Cô đáp.
“Có gì đâu…mẹ trượt chân ngã lúc bước xuống bậc thang thôi. Già cả rồi, cũng không còn dẻo dai như trước nữa. Haizzz…mẹ đang sợ không đợi được đến lúc có cháu đây này.” Nói rồi, bà thở dài thườn thượt.
Giờ cô hiểu ai là người nêu ý tưởng để ba gọi cô về rồi. Bà năm lần bảy lượt nhắc cô đi lấy chồng, lại còn hay tùy tiện sắp xếp mấy vụ coi mắt cho cô nữa chứ.
“Ahaha…” Cô cười gượng. “Còn sớm lắm mẹ, con đang ổn định sự nghiệp. Mẹ vẫn còn khỏe lắm.”
“Con bé này, mẹ lo đến đứt ruột rồi. Hay là con cứ đi coi mắt thử đi, mấy cậu trai lần này cũng không tệ đâu.” Bà nói.
“Nhưng…”
“Bà ơi, xem này.” Tiếng ông Hạ tiến vào từ ngoài cửa, theo sau là…Phong Bạch Ngôn. Không phải cô bảo anh về trước rồi hả? “Cậu trai này đứng ngoài cửa nãy giờ, là người yêu con à?”
“Không phải!” Cô hốt hoảng chối bay chối biến. “Đây là sếp con. Anh ấy rất tốt bụng.” Cô tự hỏi “tốt bụng” có phải tính từ dành cho anh thật không.
“Chào cậu. Cảm ơn cậu đã cất công giúp con gái tôi. Nó có hay gây phiền phức cho cậu không?” Bà Hạ vừa nhìn anh đã thấy vừa mắt, nhiệt tình nói.
“Chào bác ạ. Thư kí Hạ làm việc rất chuyên nghiệp, cháu không còn gì để chê cô ấy hết.” Anh trả lời, không quên nhìn cô một cái đầy ẩn ý.
“Mẹ…anh ấy còn đang bận, không có thời gian ở lại đâu.” Cô nhanh miệng ngăn lại. Anh mà ở đây thì thảo nào cũng bị làm phiền, mẹ cô lại bắt đầu nhiệt tình thái quá rồi đấy.
“Không sao, cháu không có việc gì. Có thể ngồi nói chuyện với mọi người một lát không?” Anh mỉm cười chen lời cô, không biết lấy đâu ra một giỏ hoa quả, đặt lên bàn.
“Được chứ. Mau ngồi đi.” Bà nói, xua cô qua một bên. “Còn con, ngồi yên một chỗ, đừng có xen vào chuyện người lớn.”
Cái gì mà “chuyện người lớn”? Cô còn không phải người lớn hay sao? Mẹ cô xua đuổi như vậy là có ý gì? Bà lườm cô một cái muốn rách cả con mắt, cô lủi thủi ngồi một góc làm người vô hình. Đôi lúc cô nghi ngờ mình không phải con gái ruột của bà sinh ra.