Chương 26.1: Bé Tiểu Tô (26)

Cách đó không xa, Tử Mộc mặc áo mưa, khoanh tay nhìn Yến Tiểu Tô và ba người Diệu Diệu, Kỳ Kỳ đang hòa thuận với nhau. Do dự bước vài bước về phía trước, nhưng rồi lại không hiểu sao lùi lại.

Cậu bé nhanh chóng chớp mắt, hồi hộp nuốt nước bọt.

-- Mình làm được mà, Tạ Tử Mộc!

Buổi sáng chẳng phải đã nghĩ sẵn lời chào rồi sao?

"Chuyện gì vậy, Tử Mộc?"

Đằng sau Tử Mộc, mẹ nhóc tưởng rằng nhóc không muốn đi tìm Yến Tiểu Tô nên nhẹ nhàng đẩy nhóc một cái: "Đêm qua chẳng phải con cứ lẩm bẩm nói về tình hình của Tiểu Tô sao, mau đi hỏi thăm đi, quan tâm đến bạn bè chút."

"Con làm gì có?" Tử Mộc phản xạ quay đầu lại, lẩm bẩm: "Mẹ muốn hỏi thì tự đi hỏi, thúc con làm gì?"

Ban đầu nhóc đã định tiến tới hỏi thăm tình hình sức khỏe của Yến Tiểu Tô, nhưng bị mẹ đẩy một cái như vậy, nhóc hoàn toàn mất hứng nói chuyện.

Nhóc không muốn bị người khác thúc giục!

Nhưng, nhóc thực sự rất muốn hỏi thăm tình hình của Yến Tiểu Tô...

Tử Mộc quay mặt đi, bắt đầu phụng phịu. Những lọn tóc xoăn nhỏ trên đầu nhóc cũng theo động tác mà nhảy lên nhảy xuống, vẽ thành một đường cong trong không trung.

Lúc này, Yến Tiểu Tô cùng với Diệu Diệu và Kỳ Kỳ vừa nói vừa cười bước tới trung tâm quảng trường.

"Anh Tử Mộc!" Yến Tiểu Tô vẫy tay chào Tử Mộc: "Anh đến sớm thế."

Nghe thấy giọng Yến Tiểu Tô, nét mặt khó chịu của Tử Mộc lập tức biến mất, nhóc bày ra vẻ mặt như thường lệ, bước đi mạnh mẽ: "Hừ, em mới vậy ấy, sao lại dậy muộn thế."

"Lại?"

"Đúng vậy, sáng qua lúc tới gọi em, em cũng chưa dậy. Phải rồi, bây giờ em còn bị bệnh không?"

Do lời chào của Yến Tiểu Tô, Tử Mộc rất tự nhiên hòa vào nhóm trẻ con, bốn đứa trẻ quây quần, bắt đầu tán gẫu linh tinh.

[Tử Mộc vừa mở miệng là tôi biết nhóc lại muốn tỏ vẻ kiêu ngạo với Tiểu Tô rồi. [icon đầu chó liếc mắt]]

[Chỉ dẫn đến đoạn clip "Công chúa nhỏ bạch nguyệt quang trong đoàn", toàn là về Tiểu Tô, thật là tuyệt!]

[Chỉ cần Tiểu Tô cùng khung hình với mấy đứa trẻ khác, cô bé luôn có thể tìm đủ loại chủ đề để trò chuyện, thực sự là một cô bé nói nhiều và hòa đồng.]

[Hòa đồng? Rõ ràng là một kẻ sợ giao tiếp, cực kỳ sợ giao tiếp xã hội.]

Vài phút sau, ba nhóm gia đình của đội đỏ lần lượt đi đến.

Tiểu Chanh Tử thấy Yến Tiểu Tô, liền lớn tiếng gọi "Tiểu Tô" rồi chạy tới.

Khi đến bên cạnh Yến Tiểu Tô, Tiểu Chanh Tử vừa sờ trán vừa sờ má bé, khi nhận thấy nhiệt độ bình thường mới yên tâm.

Yến Tiểu Tô nắm tay Tiểu Chanh Tử: "Mình không sao đâu, Tiểu Chanh... à."

Ánh mắt bé rơi vào hai người đang đi tới không xa -- Là Châu Châu và Lý Hạc.

Hôm nay Châu Châu mặc một bộ đồ leo núi màu xanh đậm dưới áo mưa trong suốt, chân đi đôi giày Martin mới tinh, mưa làm ướt giày nhóc, bùn bám quanh đế giày.

Yến Tiểu Tô sững sờ: Giày Martin quen thuộc quá.

Hình như bé đã từng thấy trong mơ... Không không không, ba mẹ đều nói giấc mơ là giả.

Chắc chắn là bé nhớ nhầm rồi!

Ngoài ra, Yến Tiểu Tô còn nhận thấy, mí mắt Châu Châu sưng đỏ, như thể đêm qua đã khóc rất nhiều; viền mắt đỏ tươi đặt ở trên khuôn mặt thanh tú trắng trẻo, đặc biệt gây chú ý.

Ánh mắt hai người gặp nhau.

Chưa kịp để Yến Tiểu Tô nghĩ ra lời mở đầu, Châu Châu đã nở một nụ cười thật lòng.

"Em Tiểu Tô!"

Nhóc nhanh chóng chạy tới bên Yến Tiểu Tô, dịu dàng hỏi thăm: "Em Tiểu Tô, nghe nói hôm qua em bị ốm, bây giờ em thấy sao rồi? Nếu hôm nay còn cảm thấy không khỏe, nhất định phải nói với anh ngay đấy."

Nghe những lời này, mặt Tử Mộc bên cạnh tối sầm lại.

... Hừ, chỉ giỏi khoe mẽ!

Tiểu Chanh Tử cũng bĩu môi, làm mặt xấu sau lưng Châu Châu.

... Hừ, chỉ giỏi nói mồm!

[Bản thân Châu Châu tối qua cũng bệnh, không ngờ còn quan tâm người khác như vậy.]

[Người khác? Rõ ràng trong mắt cậu bé chỉ có Tiểu Tô.]

[Ánh mắt Tiểu Chanh Tử và Tử Mộc nhìn qua thật chói lóa haha, hai người này dường như không ưa Châu Châu lắm.]

Thấy sáu gia đình đã đủ, trưởng thôn cầm ô giấy dầu từ xa bước tới.

"Mưa tốt đúng mùa, khi xuân đến bắt đầu mưa. Cơn mưa nhỏ này có làm mọi người cảm nhận được hơi thở của mùa xuân không?" Trưởng thôn bắt chước giọng điệu của các văn nhân, mỉm cười với ống kính: "Ở đây, chúng ta phải cảm ơn nhà tài trợ kẹo sô cô la Yammy..."

Trong khi trưởng thôn đang đọc quảng cáo, Yến Huỳnh huých vào vai Tô Thời Xuyên, ra hiệu cho anh.

Đã đến lúc nhắc nhở Lý Hạc.

Tô Thời Xuyên hiểu ý, quay đầu cười tươi nhìn Lý Hạc, tự nhiên mở lời: "Đạo diễn Lý, đêm qua Châu Châu thế nào rồi? Nghe nói bé bị bệnh, còn gặp ác mộng."

"Ừm, nửa đêm đầu khó chịu, nhưng sau đó đã bình tĩnh hơn rồi." Lý Hạc mệt mỏi xoa mí mắt, quầng thâm hiện rõ dưới mắt: "Nhưng vì nằm mơ mà thằng bé cứ khóc suốt."

"Đã mơ thấy gì mà khóc lâu vậy?" Tô Thời Xuyên hỏi.

Râu Lý Hạc khẽ rung, im lặng một lúc.

"Ừm... không có gì, chỉ là tình tiết do trẻ con tưởng tượng ra mà thôi."

Anh ta nhớ lại những lời Châu Châu vừa khóc vừa nói sau khi thức dậy, ánh mắt dính chặt vào Châu Châu không xa.

Châu Châu luôn logic rõ ràng, rất có tổ chức, chưa bao giờ làm anh ta và Thẩm Y lo lắng; đây là lần đầu tiên Châu Châu dùng những từ ngữ rời rạc, lộn xộn để diễn đạt suy nghĩ của mình.

Rõ ràng Châu Châu không nhớ rõ giấc mơ, chỉ nhắc đi nhắc lại ba câu quan trọng: Mưa, tai nạn xe, ba mẹ qua đời.

Lý Hạc là đạo diễn phim nghệ thuật nổi tiếng, chỉ nghe vài từ khóa Châu Châu nói, trong đầu đã dựng lên nhiều cảnh xám xịt, u ám như chì.

Là một người bình thường sợ chết, Lý Hạc vô thức phủ nhận: Không thể nào.

Trong thực tế sao có thể xảy ra sự trùng hợp như vậy?

Giấc mơ không may này, chắc chắn chỉ là tưởng tượng của trẻ con.