Khi Yến Huỳnh tìm hiểu tình hình gia đình của Châu Châu, Yến Tiểu Tô ở trong phòng số 1 cũng đang mơ mơ màng màng ăn cơm tối cùng với Tô Thời Xuyên.
"Tiểu Tô, buổi tối ít nhiều cũng phải ăn một chút." Tô Thời Xuyên múc một muỗng cháo dễ tiêu hóa, đưa đến bên miệng Yến Tiểu Tô.
Yến Tiểu Tô đến mắt cũng không mở ra được, chỉ máy móc há miệng ăn cơm.
Sau khi uống hết cháo, bé dùng tay áo ngủ bạch tuộc để lau miệng và theo bản năng bò trở lại giường ấm.
Nhìn từ phía sau lưng, thân thể Yến Tiểu Tô tròn vo, mềm mại, động tác chậm chạp đi về phía trước giống như một quả cầu nhỏ bị rò rỉ khí lăn lộn.
Chờ đến khi Yến Tiểu Tô giống như nhộng ngủ trên giường, Tô Thời Xuyên sờ trán bé.
- Không nóng.
Không phải sốt, chỉ đơn giản là sợ bóng tối.
Anh trầm tư một lúc lâu, ổn định lại tâm thần, thở dài với hư không.
Là người chơi vô hạn thân kinh bách chiến, Tô Thời Xuyên đã sớm luyện được một thân bản lĩnh không gì không phá, cho dù gặp phải nguy cơ lớn đến đâu cũng sẽ không luống cuống tay chân.
Thế nhưng, trong nháy mắt khi nhìn thấy Yến Tiểu Tô ôm đầu gối ngồi xổm xuống trong phòng theo dõi, Tô Thời Xuyên lại nghe được âm thanh dây cung tên là "Lý trí" trong đầu mình sụp đổ.
Hoảng sợ, lo lắng, sợ hãi, cảm xúc tiêu cực đã lâu không xuất hiện vào giờ phút này lại xuất hiện toàn bộ.
Yến Tiểu Tô, thiên sứ nhỏ ông trời dùng phương thức kỳ lạ đưa tới, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh và Yến Huỳnh.
- Bọn họ là người một nhà.
Khác với cuộc sống gia đình đáng buồn của mình mười tám năm trước, anh, Yến Huỳnh và Yến Tiểu Tô ở bên nhau, chính là người nhà chân chính.
Ngay khi Tô Thời Xuyên đang suy nghĩ lung tung, cửa phòng bị người ta đẩy ra.
"Bà xã? Em về rồi!" Nhìn thấy người tới, Tô Thời Xuyên lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười tràn đầy nhiệt tình, bưng một chén trà lên, giống như tranh công chạy đến trước mặt Yến Huỳnh.
Yến Huỳnh nhận lấy chén trà, hỏi: "Tiểu Tô còn ngủ sao?"
"Còn. Nhưng anh vừa mới đút cơm tối cho con gái, con bé đã uống hết một chén cháo." Tô Thời Xuyên vỗ ngực: "Theo anh thấy, Tiểu Tô chỉ cần ngủ một giấc dậy là ngày mai có thể khôi phục rồi!"
Yến Huỳnh gật gật đầu, cởϊ áσ khoác ra.
Đáy mắt cô sung huyết, vẻ mặt mệt mỏi, bước chân phù phiếm, so với trước khi ra cửa thì quả thực giống như hai người -- đây là di chứng của việc dùng mắt Âm Dương quá độ.
"Bà xã em... lại mở mắt ra nữa à?" Tô Thời Xuyên liếc nhìn bộ dạng của cô liền biết đã xảy ra chuyện gì.
"Ừ. Nhưng lần này mở mắt rất đáng giá." Yến Huỳnh dựa vào tường, nhấp nhẹ một ngụm nước trà, hơi khôi phục chút nguyên khí: "Em có phát hiện mới ở trên người Châu Châu."
"Điều em nói chính là tử khí trên người nhóc sao?"
"Em nghi là khí đen trên người Châu Châu cũng không phải tử khí, mà là một loại màn chắn." Yến Huỳnh như có điều suy nghĩ: "Những khí đen kia tụ tập ở gần đại não của nhóc, có thể là đang phong ấn cái gì đó, cũng có thể..."
Bảo vệ thứ gì đó.
Nhưng Yến Huỳnh dừng lại, cũng không nói suy đoán của mình ra miệng.
Tô Thời Xuyên nhíu mày: "Rào chắn?"
"Không sai. Đó cũng không phải khí đen tượng trưng cho tử vong, sau lớp rào chắn này, có lẽ phong ấn ký ức nào đó, cũng có thể là tư tưởng nào đó." Yến Huỳnh chậm rãi mở miệng: "Có rất nhiều khả năng."
Tô Thời Xuyên suy tư một lúc lâu, đầu ngón tay khẽ vuốt mái tóc Yến Huỳnh rồi cuốn lên: "Bà xã, tại sao em lại dám kết luận xung quanh đại não Châu Châu không phải tử khí?"
Yến Huỳnh để mặc cho anh vuốt tóc mình: "Bởi vì có so sánh. Ở bên cạnh Châu Châu, em thấy được tử khí thực sự trên người một người khác."
"Cha của Châu Châu là Lý Hạc, thứ quanh quẩn trên người anh ta..."
"Mới thật sự là tử khí."
*
Yến Tiểu Tô có một giấc mơ vô cùng chân thật.
Khi bé mở mắt ra, phát hiện dưới chân mình là nền xi măng ướt sũng, trên mặt đất có vạch chỉ dẫn giao thông màu trắng và màu vàng.
Một giọt mưa nặng nề rơi xuống từ trên trời, đánh vào trán Yến Tiểu Tô. Bé bất giác ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bầu trời không có mặt trời, mây mưa mờ mịt che kín trời đất.
"... Đoạn đường Bảo Tê nổi lên sương mù dày đặc, xảy ra sự kiện xe đυ.ng lật nghiêng, yêu cầu trợ giúp!"
"Đầu xe biến dạng quá lợi hại, ghế lái phụ đã không cứu nổi rồi..."
"Mau cứu người, phía sau xe còn có một đứa bé!"
Tiếng còi báo động chói tai cùng với tiếng la hét của mọi người lẫn lộn, kéo trí nhớ của Yến Tiểu Tô trở về lối đi dưới lòng đất lúc buổi chiều: lúc đó, tiếng ồn ào khiến bé không chịu nổi gánh nặng, cũng giống như hiện tại.
Yến Tiểu Tô thử bịt lỗ tai lại, nhưng không có cách nào ngăn cách âm thanh bên ngoài.
Mùi ẩm ướt đặc trưng của ngày mưa, trộn lẫn với mùi khói thuốc súng của động cơ xe, còn có mùi máu tanh, chui thẳng vào mũi bé.
"Là tài xế báo cảnh sát? Vậy sao không thấy tài xế đâu?"
"Chiếc xe gây tai nạn chạy trốn, tạm thời không tìm thấy dấu vết! Camera bị sương mù che kín..."
"Người lớn ở hàng sau thì thế nào?"
Theo lý thuyết, một cô bé phấn điêu ngọc mài đột nhiên xuất hiện tại hiện trường tai nạn xe cộ thảm khốc như vậy là một chuyện cực kỳ quỷ dị, nhưng mà, cảnh sát mặc đồng phục trực ban màu huỳnh quang xung quanh lại giống như không nhìn thấy bé, lập tức bước nhanh qua bên cạnh bé.
Mưa trên bầu trời càng lúc càng lớn, đập rầm rầm trên mặt đất, thỉnh thoảng sẽ có mấy vũng nước nhỏ bắn lên mang theo bùn đất; Yến Tiểu Tô cảm nhận được cảm giác hơi lạnh của mưa rơi trên người, lúc cúi đầu lại kinh ngạc phát hiện, áo ngủ bạch tuộc cục cưng của mình cũng không bị ướt.
Những hạt mưa xuyên qua cơ thể bé và rơi xuống đất.
"Mẹ ơi, mau cứu mẹ cháu! Hu hu... Ba ơi, ba cháu đang ở phía trước..."
Một tiếng khóc cực kỳ quen thuộc truyền đến từ cách đó không xa, Yến Tiểu Tô buông hai tay bịt lỗ tai xuống, ngạc nhiên nhìn về phía chiếc xe màu đen tuyền lật nghiêng cách đó không xa.
Thứ đầu tiên hấp dẫn lực chú ý của bé chính là một đôi tay mảnh khảnh, dính máu, gân xanh lộ ra.
Đôi tay kia khó khăn nâng một cậu bé ra khỏi xe, trong nháy mắt khi bàn giao cho nhân viên cứu hộ, giống như mất hết sức lực, mềm nhũn rủ xuống ngoài cửa sổ xe.
Yến Tiểu Tô mở to hai mắt.
"Anh Châu Châu?!"