Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ba Mẹ Từng Là Người Chơi Cấp Thần Của Game Vô Hạn Lưu

Chương 20.3: Bé Tiểu Tô (20)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong phòng số 1.

Bọn trẻ đã đi tới trước tủ quần áo ở chỗ sâu trong đại sảnh, lúc này, cửa tủ quần áo mở rộng, lối đi u ám như là cái miệng rộng mở của quái vật, khiến người ta bất giác run rẩy hai chân.

"Bên trong tối quá." Tiểu Chanh Tử thấp giọng nói.

Diệu Diệu và Kỳ Kỳ gật đầu, đồng ý với quan điểm của Tiểu Chanh Tử: "Đen nhánh, thật là dọa người."

"Hừ, một đám quỷ nhát gan. Bên trong tối thì sao chứ?"

Tử Mộc khoanh tay trước ngực, bày ra một bộ dáng ra oai: "Mình không giống các cậu, mình không sợ chút nào!"

Nghe vậy, các bạn nhỏ xung quanh đồng loạt "A" một tiếng.

"Thật sao? Anh Tử Mộc thật lợi hại."

"Nhưng mình cũng không muốn làm đồ hèn nhát..."

"Chị ơi, em vẫn sợ."

Tử Mộc nghe các bạn nhỏ bàn tán xôn xao, ngẩng đầu lên: "Hừ."

Yến Tiểu Tô thực ra cũng không sợ bóng tối, bé thậm chí còn tính làm gương xung phong đi đầu, là người đầu tiên tiến vào lối đi dưới lòng đất.

Chẳng qua đột nhiên nghe được Tử Mộc cao giọng tuyên ngôn như thế, bé nhịn không được dừng bước lại, nhìn về phía Tử Mộc.

Hả? Nhưng mà...

Sao chân của anh Tử Mộc lại run rẩy như vậy.

Không đợi Yến Tiểu Tô suy nghĩ xong, Châu Châu bên cạnh đột nhiên mở miệng.

"Em Tử Mộc, nếu em đã không sợ, vậy em đi xuống xem một chút trước đi." Châu Châu giống như vô tình, tầm mắt dừng lại trên hai chân run rẩy của nhóc một lát.

Trong chốc lát, toàn bộ tầm mắt của các bạn nhỏ đều tập trung vào Tử Mộc.

Tử Mộc vốn còn đang diễu võ dương oai, vẻ mặt lập tức cứng đờ: "Em, em..."

Tệ thật! Đây chỉ là thói quen khoác lác của nhóc.

Trên thực tế, Tử Mộc rất sợ bóng tối. Mỗi đêm, nhóc phải ngủ với ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường và con gấu bạch tuộc bảo bảo trên tay.

Trong khoảnh khắc nhóc vừa thốt ra câu "không sợ bóng tối", Tử Mộc đã hối hận, nhưng lời đã thốt ra, bộ não mới học một năm của nhóc thật sự không nghĩ ra cách tốt nào để có thể bù đắp cho mình.

Châu Châu căn bản không cho Tử Mộc thời gian kiếm cớ: "Sao vậy, em Tử Mộc, vừa rồi không phải em nói em không sợ sao?"

Sắc mặt Tử Mộc đỏ bừng.

Nhóc nhìn Châu Châu nhìn như cười mà không cười, lại nhìn Yến Tiểu Tô mở to hai mắt và các đồng bọn nhỏ khác, đột nhiên hạ quyết tâm: "Được, đi liền --"

Tại thời điểm này, bên trong lối đi, loa được lắp đặt trên trần của lối đi dưới mặt đất đột nhiên phát ra âm thanh.

"Các bạn nhỏ, chào mọi người."

Tử Mộc còn chưa nói xong: "Oa a a a a - -!"

Nhóc vừa kêu lên sợ hãi, vừa chạy trốn như thỏ ra ngoài cửa phòng số 1.

Một vòng bạn nhỏ xung quanh: "...?"

Đây chính là Tử Mộc miệng nói không sợ hãi sao?

Sau khi Tử Mộc bắn ra khỏi cửa, trong phòng truyền hình trực tiếp ha ha thành một đại dương.

[Quả nhiên, một khắc khi Tử Mộc lập flag tôi đã biết nhóc sẽ tự vả mặt rồi.]

[Châu Châu thật là hư, có phải là nhóc cố ý hay không? Cảm giác nhóc nhìn Tử Mộc rất không vừa mắt.]

[Không phải chứ, cảm giác vẻ mặt Châu Châu rất vô tội.]

Một phút sau, Tử Mộc đỏ mặt thành cà chua cúi đầu đi vào với một PD.

"Anh Tử Mộc, không có việc gì đâu, âm thanh vừa rồi chỉ là loa bên trong thôi." Yến Tiểu Tô an ủi nhóc.

Thân hình Tử Mộc cứng đờ, cổ lại cứng đờ hướng lên trời: "Anh đã sớm biết rồi, anh đâu có sợ!"

Yến Tiểu Tô: "..."

Một vòng tiểu đồng bọn xung quanh: "..."

Miệng nhóc cứng quá.

Luôn cảm giác cho dù trời sập xuống, cũng có miệng Tử Mộc chống.

"Các con, bây giờ các con có thể xuống được rồi đấy." Vào đúng lúc này, loa trong hành lang lại phát ra âm thanh.

Có lẽ vì sợ làm các bạn nhỏ sợ hãi như vừa rồi, giọng nói trong loa phát ra chậm rãi và nhẹ nhàng: "Có những món quà bất ngờ trong lối đi mà các bé luôn muốn có, ai đến trước sẽ được nhận trước."

[Lại là bất ngờ biến kinh hãi, tôi đã thấy rõ lộ trình của tổ tiết mục rồi.]

[Không có ba mẹ ở đây, đám nhóc con này phải quản thế nào đây...]

[Tiết mục dọa trẻ con rất được hoan nghênh đã tới, mỗi mùa đều phải làm cho bọn trẻ khóc một lần, đúng không?]

Loa vừa dứt lời, Diệu Diệu và Kỳ Kỳ đứng trước tủ quần áo đồng thời lắc đầu.

"Chị/Em trai, em/chị không muốn đi xuống dưới mạo hiểm."

Tử Mộc ở phía sau cũng hừ nhẹ một tiếng: "Tuy rằng mình không sợ, nhưng nơi này quá ngây thơ, mình cũng không đi!"

Cáp Lỵ bình tĩnh mở miệng: "Món quà bất ngờ là gì? Không nói rõ ràng, con sẽ không đi xuống."

Liên tiếp bốn bạn nhỏ đồng thời biểu lộ thái độ từ chối của mình, nhóm PD quay phim hai mặt nhìn nhau - - đạo diễn chỉ bảo bọn họ quay phim tình huống mạo hiểm của bọn nhỏ, nhưng không nói cho bọn họ biết, chẳng may bọn nhỏ không muốn đi mạo hiểm thì phải làm sao bây giờ!

Ngay khi hơi thở lo lắng và không tình nguyện lan tràn trong đám trẻ, Yến Tiểu Tô đứng dậy.

"Nhưng loa nói rồi, phía dưới có niềm vui bất ngờ mà chúng ta rất muốn có." Bé hào hứng bước lên một bước, đứng ở hàng đầu: "Chúng ta xuống xem thử đi, chẳng may không có niềm vui bất ngờ gì thì đi lên là được rồi."

Diệu Diệu và Kỳ Kỳ chần chờ: "Nhưng phía dưới tối quá."

Yến Tiểu Tô vươn một tay ra: "Mình không sợ tối, mọi người bám chặt mình là được rồi, còn nữa..."

Bé vừa nói, vừa nhìn xung quanh, phát hiện camera PD phía sau.

"Chú cũng sẽ đi theo chúng ta mà. Đúng không, chú?" Yến Tiểu Tô nheo mắt lại, vẫy tay với máy quay.

Trong phòng truyền hình trực tiếp, Yến Tiểu Tô cười như ánh trăng nhỏ chiếm cứ trung tâm màn hình.

Lòng bàn tay cô bé buộc tóc đuôi ngựa thấp trắng mềm mại, lúc lắc lư rất nhanh giống như một cái bánh bao nhỏ thơm sữa, lộ ra một cảm giác động lòng người.

[Nhìn thấy Tiểu Tô dũng cảm như vậy, vậy mà cũng không cảm thấy bất ngờ.]

[Nhưng mà bé không sợ thật sao...? Ánh đèn phía dưới nhìn từ trên màn hình rất tối, tổ tiết mục không phải là không có tiền mua đạo cụ chứ.]

[Các em bé không phải là một mình chiến đấu! Có bao nhiêu triệu khán giả đang ở bên cạnh mà]

Người đầu tiên nắm lấy bàn tay Yến Tiểu Tô, là Châu Châu.

"Em Tiểu Tô, anh đi cùng em." Nhóc nói.

Lúc này, Tiểu Chanh Tử cũng vội vàng chen đến phía trước, dùng sức đẩy lòng bàn tay Châu Châu, nghĩ cách cầm một ngón út của Yến Tiểu Tô: "Mình cũng muốn đi tìm bất ngờ với cậu!"

Diệu Diệu và Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn nhau, do dự chia ra túm lấy cánh tay Yến Tiểu Tô: "Vậy... Chúng ta cũng đi xem đi."

Cáp Lỵ thở dài một hơi, túm lấy góc áo Yến Tiểu Tô ở khe hở: "Năm phiếu đồng ý, nhân số hơn phân nửa, xem ra mình cũng phải đi xuống rồi."

Các bạn nhỏ giống như quả nho kết thành trên chùm nho, từng chuỗi đi theo phía sau Yến Tiểu Tô.

Cuối cùng, chỉ còn lại có Tử Mộc.

Nhóc nhíu mày, lại hung hăng dậm chân xuống: "Được rồi, đi xuống liền đi xuống!"

Tuy nói như thế, lúc này bên người Yến Tiểu Tô đã bị chen chúc chật ních, hoàn toàn không có chỗ cho Tử Mộc có thể tham gia.

Tử Mộc chép chép miệng, thầm nghĩ: Ai cần chứ.

Nhóc không cần Yến Tiểu Tô làm anh hùng cũng có thể tìm được bất ngờ ở trong mạo hiểm!

Nghĩ như vậy, nhóc vươn tay ra dùng sức túm lấy thắt lưng quần của PD quay phim bên cạnh.

PD quay phim lập tức nhe răng trợn mắt, nhưng lại sợ giọng nói của mình bị ghi vào ống kính, cho nên chỉ có thể thầm kêu lên trong lòng.

A.. Bạn nhỏ này.

Bình tĩnh nào, buông lỏng tay một chút, nhóc sắp kéo quần chú xuống rồi đấy!
« Chương TrướcChương Tiếp »