Chương 17.3: Bé Tiểu Tô (17)

Yến Tiểu Tô: "...?"

Hình như nhìn thấy cái gì nhưng lại hình như cũng không thấy cái gì cả.

[Ha ha ha, ai tới cứu cái đầu của Tiểu Tô với?]

[Bảo bối là đang mơ màng, khóe miệng còn có dấu nước kìa.]

[Ba Tiểu Tô giấu dao thật nhanh... Đoán chừng phải dùng tốc độ x0,5 mới có thể nhìn thấy.]

[Bảo bối ngoan thật đáng yêu!! Trái tim muốn trộm trẻ con đã ức chế không nổi a a!]

"Ba, trong tay ba là cái gì vậy?"

Yến Tiểu Tô đi về phía trước hai bước, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cúi đầu nhìn lòng bàn chân.

A.

Đôi dép của bé sao lại biến thành cái dạng này?

Chỉ thấy Yến Tiểu Tô bởi vì xuống giường quá vội vàng, hai chiếc dép lê bị đi ngược, vừa đi giống như là mọc ra chân vịt, cực kỳ không được tự nhiên.

Tranh thủ lúc Yến Tiểu Tô cúi đầu, Tô Thời Xuyên lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xoay ngược con dao, cánh tay to kéo cánh tay nhỏ, giấu con dao nhỏ ở phía sau hũ sữa bột của mấy nhà tài trợ dựng trên bàn bên cạnh.

Cùng lúc đó, Yến Huỳnh lấy ra một viên kẹo vị việt quất từ túi áo, nhanh chóng đưa cho Tô Thời Xuyên.

Hai người phối hợp có thể nói là thiên y vô phùng, ăn ý mười phần.

Sau đó, khi Yến Tiểu Tô ngẩng đầu, sắp há miệng hỏi thì lập tức --

Tô Thời Xuyên lộ ra một nụ cười sang sảng không chê vào đâu được, tự nhiên mở tay phải ra: "Tiểu Tô, dậy sớm như vậy sao?"

Trong lòng bàn tay anh đang lẳng lặng đặt một viên kẹo.

"Ba chuẩn bị kẹo cho con, nhưng phải đánh răng trước đã."

Yến Tiểu Tô nhìn kẹo việt quất trong tay Tô Thời Xuyên, nghi hoặc vừa rồi lập tức bị ném lên chín tầng mây: "Được! Con đi ăn kẹo đây... À không, đánh răng!"

[Tôi hoa mắt sao? Ba của Tiểu Tô biết làm ảo thuật à???]

[Trực tiếp lên tiết mục cuối năm đi.]

[Tay sắp nhanh thành cái dạng gì rồi... Nói đi, con dao nhỏ bị ba để ở đâu rồi?]

Do hạn chế về vị trí quay phim, phần lớn người xem không thể xem được động tác của Tô Thời Xuyên.

Trong mắt khán giả, một giây trước sau lưng Tô Thời Xuyên còn cất giấu một con dao nhỏ, một giây sau liền biến ra một viên kẹo, phối hợp với nụ cười cực tươi trên mặt anh, quả thực là vô cùng thần bí.

Lúc này, Yến Huỳnh đi tới bên cạnh Tiểu Tô, một tay nhẹ nhàng ôm lấy bé.

Sau đó Yến Huỳnh cúi người, đổi lại vị trí dép lê cho Yến Tiểu Tô, khôi phục chân trái chân phải bình thường.

"Nào, đi dép vào, mẹ dẫn con đi rửa mặt đánh răng."

Sắc mặt Yến Huỳnh không thay đổi, vỗ vỗ đầu Yến Tiểu Tô.

Đợi Yến Tiểu Tô vui vẻ "Ừm ừm ừm" đồng ý, Yến Huỳnh đưa tay phải ra sau lưng, nhanh chóng làm vài động tác ra hiệu với Tô Thời Xuyên.

- Anh, kiểm tra, tủ.

Hành động này cũng không bị camera cố định ghi lại.

Vì thế trong phòng truyền hình trực tiếp, lực chú ý của khán giả rất nhanh liền rời đi theo Tiểu Tô và Yến Huỳnh ra ngoài rửa mặt.

Ống kính phát sóng trực tiếp cũng cắt đến bồn rửa tay bên ngoài phòng, lúc này, thảo luận về hành động quái dị lúc trước của Tô Thời Xuyên rất nhanh đã bị màn đạn mới che đậy, không còn bóng dáng.

*

Mười lăm phút nữa.

Yến Tiểu Tô được buộc hai bím tóc đuôi ngựa thấp, rửa mặt xong vui vẻ trở về phòng.

PD phụ trách cả nhà Tiểu Tô cũng đã đi làm, anh ta theo sát phía sau mẹ con Yến Huỳnh, không ngờ vừa đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy --

Một cánh cửa tủ quần áo mở ra, còn có một lối đi phía sau cửa.

[Đây là tầng hầm sao?]

[Tầng hầm kiểu gì mà lại nối liền với tủ quần áo chứ, có chút sợ.]

[Chờ đã, mọi người còn nhớ không? Nơi này là lâu đài cổ, nói không chừng... Là ngục giam bí mật thời xưa?!]

"Ồ, nhà chúng ta có thêm một phòng từ khi nào vậy?" Yến Tiểu Tô cũng chú ý tới cánh cửa đột ngột xuất hiện, túm lấy ống tay áo của mẹ, ngửa đầu hỏi.

Máy quay được đẩy mạnh, trực tiếp đưa cửa tủ vào ống kính dài.

Ai cũng không ngờ được, phía sau tủ quần áo vậy mà lại có lối đi khác: Thoạt nhìn, tường lát gạch thô hai bên lối đi phía sau cửa do lâu năm không tu sửa, chỉ cần liếc mắt một cái đều giống như có thể ngửi được mùi mục nát do thời gian mang đến.

Đột nhiên, một bóng người đi đến từ phía xa trong lối đi.

Thân hình anh cao lớn, bước đi mang theo gió, bởi vì đi ngược ánh sáng, làm cho người ta không thấy rõ biểu cảm trên mặt anh.

"A, là ba!" Yến Tiểu Tô ngay lập tức nhận ra người, chạy về phía cửa tủ quần áo.

"Chờ một chút, Tiểu Tô, con đừng xuống đó." Tô Thời Xuyên sợ Yến Tiểu Tô đến nghênh đón mình, vội vàng leo lên cầu thang, chui ra khỏi cửa tủ quần áo: "Phía dưới rất ẩm ướt, không dễ đi."

Anh phủi phủi hơi ẩm trên quần áo, đột nhiên phát hiện góc áo của mình bị Yến Tiểu Tô túm lấy.

Tô Thời Xuyên ngẩn ra, theo bản năng cúi đầu.

Chỉ thấy đôi mắt con gái nâng lên trong veo lóe sáng, phản chiếu bóng dáng Tô Thời Xuyên, sâu trong con ngươi giống như chứa đầy ánh sao cả đêm.

Từ trong ánh mắt của bé, Tô Thời Xuyên đọc được một loại lưu luyến giống như chim non về tổ.

Một góc trong lòng Tô Thời Xuyên lập tức mềm mại lại, cho rằng Yến Tiểu Tô đang nhớ nhung mình.

"Đừng lo lắng, Tiểu Tô. Ba không sao." Anh cúi người, cong khóe môi từ tận đáy lòng, rất muốn ôm Yến Tiểu Tô.

Tuy nhiên...

"Ba, vừa rồi chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng, kẹo của con đâu?"

Không có chim non.

Cũng không có về tổ.

Yến Tiểu Tô né tránh cái ôm của anh, một tay đúng lý hợp tình túm góc áo anh, tay kia thì mở lòng bàn tay trắng nõn ra, năm ngón tay còn ám chỉ đóng mở vài cái.

Cổ họng Tô Thời Xuyên nghẹn ngào: "..."

Không thể chấp nhận được, hóa ra là anh đang tự mình đa tình.

Lúc này, trong phòng truyền hình trực tiếp bắn qua một chuỗi dài "Ha ha ha".

[Không ngờ đúng không? Đối với Tiểu Tô bảo bối mà nói, kẹo quan trọng hơn.]

[Tiểu Tô: Dị ứng với dịu dàng nha, da da da da da~]

[Hai ngày nay luôn thấy loại kẹo vị việt quất này, có liên hệ gì sao? Đột nhiên bị trồng cỏ (1).]

(1) Khi giới thiệu tiến cử 1 món đồ tốt nào đó để người nghe cũng muốn mua thử.

Lúc này, biên kịch đi theo PD, tiện cho một nhà ba người xem bảng trắng viết đầy chữ trên tay.

[Chúc mừng nhà mình vào ở phòng có kinh hỉ! Phòng số 1 nằm ở trung tâm địa đạo lâu đài cổ Vĩnh Dụ, buổi chiều sẽ tiến hành một cuộc phiêu lưu lớn cho các bảo bối ở đây, đến lúc đó xin chuẩn bị sẵn sàng.]

Yến Huỳnh và Tô Thời Xuyên rất nhanh đọc xong nội dung bảng trắng, nhíu mày.

Cuộc phiêu lưu lớn của các bảo bối?

Thế nghĩa là sao?

Chẳng lẽ, muốn Yến Tiểu Tô một mình đi phó bản?

Yến Tiểu Tô đang vui vẻ ngậm kẹo, nhưng mà trong nháy mắt nhìn thấy bảng trắng, bé rõ ràng giật mình sửng sốt. Một lát sau, bé lén liếc nhìn bố mẹ, bất giác căng thẳng nuốt viên kẹo vào bụng.

Không xong, vẻ mặt ba mẹ thật nặng nề.

Có phải bọn họ đã phát hiện ra... Tiểu Tô không thể nào đọc được chữ trên đó không?

Đúng lúc này, biên kịch giao một tấm thẻ nhiệm vụ có khắc logo chương trình "Gia Định Em Bé Dễ Thương" cho Yến Tiểu Tô.

"Muốn bảo bối đọc thẻ nhiệm vụ một chút." Biên kịch thấp giọng nhắc nhở.

Yến Tiểu Tô: "..."

Muốn, muốn bé đọc sao?

Con non nhân loại đã sớm phát hiện mình xem không hiểu lắm mấy văn tự run ẩy cả người, nơm nớp lo sợ mở thẻ nhiệm vụ ra.

Khi nhìn thấy chữ Hán dày đặc, Yến Tiểu Tô thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ.

Đây là cái gì vậy?!

Dường như bé đã nhìn thấy tận thế...

[Ha ha ha ha vẻ mặt này của Tiểu Tô, giống như một học sinh xui xẻo đi học bị giáo viên kiểm tra đọc thuộc lòng nhưng lại nhớ nhầm "Mã Đông Mai" thành "Tôn Hồng Lôi" vậy.]

[Khụ, thiết lập bảo bối mù chữ không thể ngã được.]

[Nói đi, chẳng lẽ ba mẹ Tiểu Tô tin tưởng và chấp hành giáo dục vui vẻ sao... Khi còn bé sao không dạy con sớm hơn?]

[Các dì đừng quá hà khắc với Tiểu Tô, Tiểu Tô bảo bối, lấy ra khí thế con vừa xin kẹo đi!]

Một tờ giấy mỏng manh ở trong tay Yến Tiểu Tô, rất nhanh bị bé khẩn trương nắm đến đầy nếp nhăn.

*

Mọi người ơi, mình đã cập nhật lịch đăng truyện mới ở phần trích dẫn trong trang web nick của mình rồi nhá. Đối với truyện này mình sẽ đăng cố định vào Thứ 3 + Thứ 5 hàng tuần vào khoảng 21h - 21h30 nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ạ.