“Công viên giải trí?” Hạ Hề suy nghĩ, thời gian này chắc Phó Nam Cẩm không rảnh, chỉ có cô tự dẫn thằng bé đi, “Vậy…”
“Thứ Bảy tuần sau ba mẹ dẫn con đi.” Phó Nam Cẩm nói tiếp.
Hạ Hề chậc một tiếng, từ khi tỉnh lại ở bệnh viện đến nay, Phó Nam Cẩm vẫn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của con trai anh.
“Ngoéo tay đi ạ.” An An đưa ngón tay nhỏ gặm xương sườn bóng nhẫy ra, Phó Nam Cẩm không chút ghét bỏ đưa ngón út ra ngoéo tay với thằng bé.
“Ô tô mini là cái gì?” Ba Phó nghe xong hồi lâu, mới mở miệng hỏi.
“Là cái ô tô lớn thu nhỏ lại thành ô tô mini đấy ạ, có thể lái đi được.” An An vui vẻ bắt đầu khoa chân múa tay.
Thấy vẻ mặt ba Phó vẫn ngơ ngác, ba Hạ hỗ trợ giải thích: “Là loại ô tô mini cho trẻ con, có rất nhiều trong cửa hàng, có chân ga có thể lái được.”
“À, tôi đã từng nhìn thấy.’’ Ba Phó đã hiểu, “Vậy ông nội mua cho An An một chiếc được không?”
“Được ạ, được ạ.’’ Đôi mắt An An lập tức mở to, “Ông nội, con muốn một chiếc màu xanh, xe mui trần, có thể chở hai người.”
“Được, được, ông nội mua cho con.” Ba Phó vì An An mà vô cùng vui vẻ, lúc này nếu An An nói muốn sao trên trời, chỉ sợ ông ấy cũng sẽ leo lên trời hái xuống cho thằng bé.
Mẹ Hạ vốn muốn phản đối, An An đã muốn có được chiếc ô tô này từ lâu, nhưng mẹ Hạ sợ mỗi ngày thằng bé đều lái xe trong nhà, khiến hàng xóm tầng dưới không vui, cho nên vẫn chưa mua cho thằng bé, nhưng bây giờ thấy ba mẹ Phó phấn khích như vậy, lời nói đến miệng lại không cách nào thốt ra.
An An vốn cho rằng bà ngoại sẽ phản đối, thế nhưng bà lại không nói gì, rất vui vẻ, ôm mặt ba Phó hôn một cái: “Cảm ơn ông nội.”
“An An còn thích cái gì không, ông nội mua cho con?”
“Dạ, con còn muốn…”
“Ba.’’ Lời nói của An An bị Phó Nam Cẩm ngắt ngang, Phó Nam Cẩm nhìn ba Phó, lạnh nhạt nói: “Không thể quá nuông chiều trẻ con.”
“À, đúng đúng.’’ Ba Phó vẫn còn chút dè dặt với con trai, “An An, đợi dịp khác ông nội sẽ mua cho con được không?”
“Dạ.’’ An An cũng không khóc đòi, rất vui vẻ đồng ý.
Hạ Hề thở dài lắc đầu.
“Làm sao vậy?” Phó Nam Cẩm thấy cô thở dài, hỏi.
“Vừa rồi không biết ai tặng con quà đến ba mươi năm, còn nói không thể quá nuông chiều trẻ con.” Vẻ mặt Hạ Hề trêu chọc.
Phó Nam Cẩm: “Anh hy vọng mỗi năm con đều có quà, nhưng không biết là ai lập tức đưa hết quà ba mươi năm cho nó.”
“Khi nãy em còn thấy quà cấp ba là một tờ tiền 500 tệ, trong tấm thiệp còn viết nên mua phiên bản mới nhất của [Năm năm thi đại học, ba năm làm bài thi], và cuốn [Bí kíp ôn thi đại học], anh đúng là người ba tốt.”
Phó Nam Cẩm nhìn cô một cái, Hạ Hề không hề sợ hãi nhìn lại anh.
Phó Nam Cẩm nhìn cô trong chốc lát: “Có muốn ăn cơm thừa không?”
Hạ Hề bị anh nói trúng tim đen, mặt đỏ lên, nhưng vẫn cứng đầu: “Em có thể ăn rất nhanh, sao phải ăn cơm thừa chứ?” Mẹ cô là một người kỳ lạ, vừa nói buổi tối không cho cô ăn nhiều, phải giảm béo, nói cô quá béo, nhưng đến lúc bới cơm lại sợ cô bị đói, cả một chén cơm đầy ắp.
An An vẫn còn tiếp tục đề tài xe ô tô mini: “Ông cố, đợi ông nội mua xe ô tô mini về cho con, con sẽ chở ông cố ra ngoài hóng gió.’’
Hóng gió?
Ba mẹ Phó và ba mẹ Hạ đều bị lời nói của An An chọc cười.
“Ông cố của con là người lớn, không ngồi vừa ô tô mini của con đâu, nếu ngồi lên thì xương cốt của ông ấy sẽ rớt hết.” Mẹ Hạ cười nói.
Ông cụ Phó vốn định mỉm cười trò chuyện với chắt trai của mình, bị mẹ Hạ chọc tức ngắt ngang.
“Ông cố không ngồi được ạ.” An An cắn chiếc đũa suy tư.
“Không được cắn đũa.” Hạ Hề vỗ một cái lên cánh tay nhỏ của An An.
An An đặt đôi đũa xuống, đôi mắt sáng long lanh nhìn về phía Hạ Hề.
Hạ Hề đang vùi đầu ăn cơm, đột nhiên nhận ra có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm, không khỏi ngẩng đầu lên.
“Mẹ ơi, mẹ đã đồng ý sinh em gái cho con rồi mà? Khi nào sinh? Lúc ông nội mua ô tô mini đến, em gái đã được sinh ra chưa? Con muốn lái xe chở em đi.”
Hạ Hề suýt chút nữa là nghẹn cơm sặc chết!
Phó Nam Cẩm kịp lúc vỗ lên lưng cô, đưa nước ép trái cây trong tay qua, thuận tiện bưng chén cơm của cô đến trước mặt mình.
“Hề Hề, con muốn sinh đứa thứ hai à?” Đôi mắt mẹ Hạ phát sáng, trước kia Hạ Hề rất ghét trẻ con, sau khi mất trí nhớ càng không có cảm tình với trẻ con.
Ba mẹ Phó đều nhìn về phía Hạ Hề, vẻ mặt chờ mong.
Hạ Hề cảm thấy khó hiểu, cô đồng ý sinh em gái cho thằng bé khi nào?
Ba Hạ lại khôn khéo hơn người khác, ông biết con gái mình không đáng tin, vì thế nhìn về phía Phó Nam Cẩm: “Tiểu Nam, các con định sinh con sao?”
Hạ Hề uống một ngụm nước trái cây xong còn chưa kịp nuốt xuống, sợ Phó Nam Cẩm nói bậy, vô thức túm lấy góc áo của anh, Phó Nam Cẩm đã mở miệng: “Đúng là có dự định này.”
Tiêu rồi, những lời này vừa nói ra, Hạ Hề đã không còn là vai chính nữa, bốn vị trưởng bối đã bắt đầu hàn huyên.
Mẹ Hạ: “Phải ăn vitamin B11, đúng rồi, phải bổ sung vitamin B11, muốn sinh con phải bổ sung vitamin B11.”
Mẹ Phó: “Bổ sung vitamin B11 phải không, được rồi, ngày mai tôi đến bệnh viện mua.’’
Hạ Hề: “Không cần mua, bệnh viện phát miễn phí, xếp hàng là được.’’
Phó Nam Cẩm liếc cô một cái: “Làm sao em biết?”
“Em tra cứu.” Hạ Hề nói xong lời này mới biết mình bị hố, “Anh đừng hiểu lầm, đây là bình thường, em chỉ phản bác lại cái sai trong lời mẹ thôi, cũng không phải tán đồng với đề nghị này, anh đừng hiểu lầm nhé?”
Phó Nam Cẩm chớp mắt, “Chà” một tiếng.
Tiếng “Chà” này ý vị sâu xa, Hạ Hề cảm thấy cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan khuất.
Ba Hạ: “Trong nhà còn chút đồ bổ, lần trước tôi có nhờ đồng nghiệp ở Hồng Kông mua bong bóng cá, có cả hải sâm, ngày mai tôi trở về lấy.’
Ba Phó: “Không cần đâu, cái đó để tôi mua, mọi người cứ liệt kê danh sách cần cái gì, tôi đi mua là được.”
…
Hạ Hề: “…”
Lần này Hạ Hề thật sự thở dài, lập tức đưa mắt nhìn lên vừa khéo bắt gặp ánh mắt của ông cụ.
Hai người yên lặng nhìn nhau ba giây, trong lòng Hạ Hề muốn nói: “Lần này là ngoài ý muốn, không phải con thật sự cố ý chọc giận ông, ông xem, con còn không thể khống chế chiều hướng sự việc mà.”
Cũng không biết ông cụ thật sự bị cô chọc tức hay sao mà không ngừng ho khan.
Một đôi tay thon dài rót ly nước ấm đưa qua, giọng nói vẫn lạnh nhạt: “Nếu bị ốm thì vào bệnh viện kiểm tra xem.”
Ông cụ không nhận: “Chẳng lẽ không phải con muốn ông tức chết sao?”
“Nếu ông cứ khăng khăng cho rằng như vậy, thì cứ như thế đi.”
Bị lời nói của Phó Nam Cẩm chọc giận, lần này ông cụ thật sự tức giận, khuôn mặt tức nghẹn đến mức đỏ bừng, che miệng ho khan mãi.
Thư ký ở bên cạnh vỗ lưng cho ông: “Có cần đến bệnh viện kiểm tra không ạ?”
Ông cụ xua tay từ chối, thư ký biết rõ tính cách của ông cụ, không nói nữa chỉ xoay người gọi điện thoại.
Mấy người đang trò chuyện khí thế bừng bừng nghe thấy tiếng ho khan, đều dừng nói.
Ba Phó thấy dáng vẻ khó chịu của ông cụ Phó, muốn tiến lên lại hơi do dự.
Sau khi do dự vài giây, mẹ Hạ đã đứng lên: “Có phải bị cảm rồi không? Đêm qua bật điều hòa phải không? Ông đã gần 90 rồi, buổi tối mở điều hòa lớn, không cảm mới là lạ. Bệnh của về đường hô hấp, căn nhà lớn, thông gió tốt, nên đi bộ nhiều vào đừng ngồi không, lúc cần mặc thêm áo ấm thì phải mặc thêm áo ấm, tuổi ông không còn nhỏ, cứ mặc quần áo mỏng là sao?”
Mẹ Hạ vừa nói vừa đến bên cạnh ông cụ, đưa tay sờ lên trán ông.
Thư ký xoay người còn chưa kịp ngăn cản, mẹ Hạ đã thu tay về: “Hình như hơi nóng, có hộp thuốc không?”
“Lão Hạ, có mang hộp thuốc của chúng ta đến không?”
“Có mang, có mang.’’ Ba Hạ vội vàng đến vali xách ra hai hộp thuốc lại đây, “Đều ở chỗ này.”
“Ông bị cảm lạnh rồi.” Mẹ Hạ lấy một chiếc đèn pin nhỏ từ trong hộp thuốc, “Há miệng tôi xem nào.”
Mặt ông cụ vô cảm.
“Ông cố, bị bệnh phải há miệng, bà ngoại có thể xem bệnh.” An An bò đến chiếc ghế bên cạnh, áp sát người ông cụ, bàn tay nhỏ giữ môi dưới của ông cụ, thử kéo miệng ông ra, vừa làm khẩu hình miệng, “Ông cố, ông học theo con, a…”
Ông cụ bị bắt “A…” một tiếng.
Hạ Hề rùng mình nổi da gà, không khỏi nhích đến bên cạnh Phó Nam Cẩm, khung cảnh này quá kỳ dị.
“Bên trong cổ họng đều đỏ rồi, bị nhiệt, có sổ mũi không?”
“Có một chút.” Thư ký vội nói, “Phu nhân là bác sĩ sao?”
“Không phải, trước đây tôi làm kế toán.”
“Hả?” Thư ký nhìn thấy mẹ Hạ lấy vài vỉ thuốc từ trong hộp ra đưa cho ông vụ Phó uống, sợ hãi: “Thuốc này không thể uống bậy, tôi đã gọi báo cho bác sĩ, bác sĩ sẽ lập tức đến ngay.”
“Uống bậy? Sao có thể uống bậy được?” Mẹ Hạ cau mày, “Chỉ mới cảm sơ sơ đã mời bác sĩ à, bị cảm tiêu chảy dạ dày không tốt, bệnh thường gặp như vậy cậu xem có bà mẹ nhà nào không biết chữa? Còn cần gọi bác sĩ à? Tôi nói cho cậu biết, An An nhà chúng tôi có bệnh gì, chỉ cần đi wc, tôi nhìn phân là biết ngay.”
“Lúc này ông chỉ vừa mới bị cảm, uống mấy viên thuốc này, ăn ngon ngủ tốt, ngày mai tỉnh lại đảm bảo sẽ khỏe hơn một nửa.” Mẹ Hạ không khỏi phân trần nhét thuốc vào tay ông cụ.
Hạ Hề: “…”
Tất nhiên ông cụ sẽ không uống, vẫn chờ bác sĩ đến, đo nhiệt độ cho ông, đo huyết áp và lượng đường trong máu, lăn lộn hồi lâu: “Không sao cả, chỉ là cảm mạo thông thường, tôi có mang theo vài hộp thuốc, ăn ngủ một giấc, uống hai ba ngày sau là khỏi rồi.’’
Bác sĩ đang định lấy thuốc, nhìn thấy mấy vỉ thuốc trên bàn: “Đúng rồi, uống thuốc đó là được, chỗ tôi vốn còn đang thiếu một liều, ông đã có thì càng tốt.”
Ông cụ Phó: “…”
Thư ký: “…”
Mẹ Hạ vênh mặt hừ một tiếng.
“Bác sĩ, đêm qua cô ấy bị sốt, bây giờ đã hạ sốt, nhân tiện ông xem qua một chút.” Phó Nam Cẩm đẩy Hạ Hề đến trước mặt bác sĩ.
Hạ Hề thầm nói không tốt, xong rồi.
Bác sĩ đo nhiệt độ cho Hạ Hề, xem cổ họng giống như mẹ Hạ: “Không sao cả, vài ngày sẽ khỏi, nhưng buổi tối phải chú ý một chút, có thể nửa đêm sẽ phát sốt.”
Bác sĩ định để lại thuốc, mẹ Hạ đã nói thẳng: “Không cần, nhà chúng tôi có thuốc.”
Sau khi bác sĩ rời đi, mẹ Hạ lại bắt đầu lải nhải như thường ngày, từ việc Hạ Hề không chú ý thân thể đến việc Hạ Hề không nghe lời, lại đến việc Hạ Hề không chịu ăn cơm, rồi đến Hạ Hề đã béo như vậy còn ăn nhiều như thế…
Hạ Hề lạnh mặt ngồi trên ghế sô pha.
Ba Hạ giả vờ không thấy, đùa nghịch ghế mát xa Phó Nam Cẩm tặng, định chờ lát nữa leo lên nằm thử một chút.
Phó Nam Cẩm đang vẽ tranh với An An, tập mãi đã thành thói quen.
Thường ngày trong nhà chỉ có hai người ba mẹ Phó, đều không ai thích nói chuyện, khi không có ai nói chuyện, trong nhà giống như một hầm băng, mà hầm băng này chính là chỗ đau của Phó Nam Cẩm, không khí trong nhà lúc nào cũng rất nặng nề, chưa từng vui vẻ như vậy.
Mẹ Hạ nhắc nhở Hạ Hề xong lại chuyển mục tiêu đến ông cụ Phó, thù mới hận cũ, mẹ Hạ đều không lưu tình, hùng hổ nói một tràn không dừng lại.
Hạ Hề: “…” Hiệu quả còn vượt xa mong muốn của cô.
Hạ Hề bị mắng sắp tròn ba mươi năm, thật sự không nhịn nổi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ông cụ giống như bị táo bón, lại cảm thấy sảng khoái trong lòng.
“Thật ngại quá, mẹ con đang trong thời kỳ mãn kinh, ông cụ phải chịu khó một chút.’’ Hạ Hề không hề cảm thấy tội lỗi xin lỗi ông cụ.
Vẻ mặt ông cụ vô cảm.
Ông cũng không biết vì sao lại phải ngồi ở đây nghe một người phụ nữ không quen biết lải nhải nữa.