Kiều Văn Ngộ đợi rất lâu cũng không đợi được Phó Nam Cẩm chủ động đến tìm anh, cuối cùng không nhịn được đến công ty Phó Nam Cẩm.
Kiều Văn Ngộ không để ý đến lễ tân đang ngăn cản, trực tiếp đẩy cửa văn phòng Phó Nam Cẩm như chốn không người.
"Tổng giám đốc Giang..." Thư ký không cản được Kiều Văn Ngộ, có chút lo lắng.
"Không sao cả, cô ra ngoài đi.'' Phó Nam Cẩm khoát tay với cô ấy.
Sau khi thư ký ra ngoài còn đóng cửa lại, Phó Nam Cẩm cũng không ngẩng đầu lên vẫn làm việc của mình, Kiều Văn Ngộ đi vòng quanh văn phòng hơn mười lượt, cuối cùng chống hai tay lên bàn, nhìn anh: "Phó Nam Cẩm, cuối cùng anh muốn làm gì?"
"Tôi chưa hề làm gì cả.'' Phó Nam Cẩm không ngẩng đầu.
Kiều Văn Ngộ thấy anh không có thắc mắc với cái tên 'Phó Nam Cẩm' này, nhắm chặt mắt, đè nén lửa giận: "Rốt cuộc anh khôi phục trí nhớ khi nào? Đã trêu đùa tôi bao lâu rồi?" Chính câu nói "chưa hề làm gì cả’' mới là đáng giận nhất.
"Tôi không trêu đùa cậu.'' Cuối cùng Phó Nam Cẩm ngẩng đầu nhìn anh ta, "Tôi..."
Phó Nam Cẩm đứng lên đến bên cạnh vỗ vai anh ta: "Chỉ là chưa nói ra mà thôi.''
Kiều Văn Ngộ tức giận nghẹn lời một lát, hồi lâu không nói được gì.
Kiều Văn Ngộ ngồi trên ghế sofa, hờn dỗi không thèm nói chuyện.
Hai năm trước khi tìm được Phó Nam Cẩm, anh ta đã bắt đầu tiếp xúc cùng với Phó Nam Cẩm cũng tức là Giang Nam, từ từ tiết lộ một chút tin tức cho anh. Cho dù mất đi trí nhớ của Phó Nam Cẩm, Kiều Văn Ngộ vẫn có lòng tin IQ của anh chưa từng sụt giảm, đúng như anh ta nghĩ, Giang Nam bắt đầu chậm rãi điều tra thân thế của mình. Có anh ta từng bước dẫn đường, anh ta xác nhận tuy Giang Nam không khôi phục trí nhớ nhưng mọi chuyện cần biết đều đã biết thì cũng không khác gì nhau.
Nhưng đột nhiên vào lúc đó, anh lại giống như không hề biết chuyện gì, cắt đứt toàn bộ liên hệ với anh ta. Kiều Văn Ngộ đã bắt đầu nghi ngờ, mãi cho đến ngày quốc tế thiếu nhi bị Phó Nam Cẩm trêu phải mặc váy cỏ nhảy Hula, anh ta đã khẳng định nhất định là Phó Nam Cẩm đã khôi phục trí nhớ rồi.
Nhưng Phó Nam Cẩm cũng không hề thừa nhận, thậm chí còn không thèm nhận anh ta. Anh ta cho rằng anh có dự định khác, nhưng nhìn vào khoảng thời gian này xem, Phó Nam Cẩm thật sự không có bất kỳ hành động nào, đây không phải là 'Phó Nam Cẩm' mà anh ta biết.
Phó Nam Cẩm khép hờ mắt, châm một điếu thuốc, hít một hơi, rồi mới dần dần mở miệng: "Tôi không có ký ức của Giang Nam.''
Đột nhiên Kiều Văn Ngộ ngẩng đầu lên nhìn anh: "Là sao?"
Phó Nam Cẩm rót một ly rượu đưa cho anh ta, đợi sau khi Kiều Văn Ngộ nhận lấy, Phó Nam Cẩm mới lấy một xấp văn kiện từ trong ngăn kéo đặt trước mặt Kiều Văn Ngộ: "Nhưng tôi biết Giang Nam chắc đã điều tra tất cả rồi.''
Lúc này Kiều Văn Ngộ mới dần trấn định lại, lật xem tài liệu, bên trong là thân thế của Phó Nam Cẩm và một ít tư liệu của nhà họ Phó.
"Trong đó cũng có công của cậu.'' Phó Nam Cẩm nói rất chắc chắn.
"Phải.'' Kiều Văn Ngộ không phủ nhận.
"Giang Nam đã nói thế nào?" Phó Nam Cẩm dựa vào bàn, trong miệng ngậm điếu thuốc, đôi mắt sâu thẳm.
"Anh ta không có ký ức của anh, cũng không có dã tâm của anh, anh ta nói không muốn thay đổi.'' Kiều Văn Ngộ có chút chán nản nới lỏng cravat, nâng ly rượu lên uống một hớp.
Sau khi Kiều Văn Ngộ nói xong, hồi lâu vẫn không thấy Phó Nam Cẩm trả lời, trong lòng hơi lo lắng, đưa mắt nhìn về phía Phó Nam Cẩm.
"Giang Nam chính là Phó Nam Cẩm.'' Phó Nam Cẩm thản nhiên nói.
"Anh muốn nói gì?"
"Tôi và Giang Nam lựa chọn giống nhau.'' Phó Nam Cẩm ấn điếu thuốc lá vào gạt tàn, "Nếu các cậu đều không tìm đến, có thể tôi sẽ dùng thân phận Giang Nam sống hết đời."
"Anh muốn từ bỏ tất cả những thứ mình có trước kia sao?" Kiều Văn Ngộ khϊếp sợ nhìn anh.
"Tôi có thứ gì?" Bỗng nhiên Phó Nam Cẩm mỉm cười, "Văn Ngộ, cậu nói xem, tôi có cái gì?"
Kiều Văn Ngộ bị câu hỏi của anh làm ngây người, không khỏi vì câu hỏi của anh mà nhớ lại, cuối cùng Phó Nam Cẩm lạnh lùng nhẫn tâm sát phạt vô tình có được gì?
"Tiền? Quyền?" Phó Nam Cẩm cười lạnh một tiếng, "Giang Nam mất đi toàn bộ trí nhớ, có lẽ không hề mất đi tâm lý do dự bị giấu kín của Phó Nam Cẩm trước đây."
Cho nên, Giang Nam mới nắm bắt cơ hội này giữ chặt mọi thứ của anh trong tay, nhất định sẽ không muốn trở lại nhà họ Phó.
Kiều Văn Ngộ biết toàn bộ quá khứ của Phó Nam Cẩm sẽ khiến anh ấy khổ sở đau lòng, nhưng không thể thương cảm, giọng điệu có phần khó hiểu: "Nhưng anh là Phó Nam Cẩm, không phải Giang Nam.''
Phó Nam Cẩm rót cho mình một ly rượu, nhấp một ngụm: "Từ khi tôi tỉnh lại, biết được sự tồn tại của Hạ Hề và An An, tôi chỉ biết, hai người bọn họ là thứ duy nhất tôi có trên thế giới này.''
"Văn Ngộ, cậu có biết ý nghĩa của hai từ duy nhất không?"
Phó Nam Cẩm lại châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi: "Tôi vẫn nhớ rõ năm đó rời đi, quay đầu nhìn thấy mẹ tôi, bà ấy khóc khàn cả giọng. Từ thời khắc đó tôi chỉ biết mình đã mất đi toàn bộ, cũng mất đi tư cách giành lại.''
Kiều Văn Ngộ nghe xong cổ họng hơi khô ráp, nốc một hơi cạn sạch ly rượu.
"Văn Ngộ, mất đi rồi sẽ không có lại nữa, cho nên tôi không dám mạo hiểm.'' Phó Nam Cẩm dùng sức vỗ lên vai anh ta.
"Đừng nói nữa.'' Kiều Văn Ngộ hất tay anh ra, mấy năm nay anh ta vẫn luôn thay anh bảo vệ mọi thứ, tin chắc rằng anh còn chưa chết. Đợi khi anh trở về, sẽ trả lại mọi thứ cho anh, nhưng bây giờ xem ra, hình như Phó Nam Cẩm không muốn rồi.
Kiều Văn Ngộ im lặng rất lâu, buồn chán cầm một điếu thuốc lên hút: "Anh định giải quyết chỗ ông nội thế nào?"
Phó Nam Cẩm khép hờ đôi mắt sâu thẳm, ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ run lên.
"Anh là người rõ thủ đoạn của ông nội nhất, nếu không phải vì ông ta, năm đó ba mẹ anh cũng sẽ không bước vào đường cùng như vậy.'' Kiều Văn Ngộ bình tĩnh nói ra sự thật này.
Kiều Văn Ngộ nhìn về phía anh: "Còn Hạ Hề, anh chịu được vậy cô ấy thì sao? Cô ấy là một người bình thường, có thể cùng anh trải qua mọi chuyện không?"
Di động của Kiều Văn Ngộ vang lên, anh ta cầm lấy nhìn thoáng qua, lại nói: "Anh không sợ có một ngày cô ấy sẽ giống mẹ anh năm đó à?"
Phó Nam Cẩm chợt nhìn về phía anh, trong mắt ánh lên sự tàn nhẫn.
Kiều Văn Ngộ đưa di động của mình cho anh xem: "Hạ Hề và Phó Văn Đào ngồi cùng một chuyến bay.''
*
Bốn giờ trước.
Hạ Hề rời khỏi chỗ của Bình Dật sau đó nhận được cuộc gọi của Lô Vi: "Chị Hề, phòng tài vụ đã đặt vé chuyến bay xế chiều hôm nay.''
"Nhanh vậy sao?" Buổi sáng Hạ Hề vừa nói muốn đi Hồng Kông với Lô Vi, đoán chừng thế nào cũng phải là ngày mai, không ngờ lại nhanh như vậy.
"Có lẽ phòng tài vụ đã hiểu sai ý của em, nói nhanh nhất thế là đặt vé chiều nay, nếu thời gian không phù hợp, em sẽ bảo cô ấy thay đổi."
"Không cần, buổi chiều thì buổi chiều.''
Hạ Hề nhìn trong túi xách, visa đi Hồng Kông là Hạ Hề làm trước khi xảy ra tai nạn giao thông, cô xem ngày ở trên vẫn chưa quá hạn, tiện tay đặt vào trong túi xách, bây giờ lại đúng lúc dùng đến.
Nơi này cách chỗ ba mẹ Hạ rất gần, Hạ Hề trực tiếp đến đó thu dọn vài bộ quần áo, sau đó nhờ ba Hạ đưa cô đến sân bay.
"Con đã nói với Tiểu Nam chưa?" Trên đường ba Hạ hỏi cô.
"Con đã gọi điện thoại cho anh ấy, hai ngày nay để anh ấy và An An ngủ ở nhà mình đi, để mẹ bồi bổ cho anh ấy.''
"Con ở ngoài một mình phải cẩn thận một chút.''
"Cẩn thận gì ạ?" Hạ Hề vừa gọi cho Phó Nam Cẩm, vừa hỏi một câu.
Ba Hạ: "Cẩn thận không nên làm người khác bị thương.''
Hạ Hề: "..." Đúng là ba ruột.
Điện thoại cho Phó Nam Cẩm lại không kết nối được, Hạ Hề suy nghĩ lát nữa sẽ gọi lại, đến sân bay, Hạ Hề gặp Lô Vi trước, sau đó hai người nhanh chóng làm thủ tục đăng ký bay, làm xong thủ tục lại qua chốt kiểm tra an ninh.
Vì thời gian gấp rút, hai người nhốn nháo cả buổi, mãi đến khi tìm được nơi đăng ký, hai người mới trấn tĩnh lại.
Lúc này Hạ Hề mới có thời gian rảnh cầm điện thoại gọi cho Phó Nam Cẩm, còn chưa gọi qua, thì trên di động đã hiển thị cuộc gọi đến, là trưởng phòng nhân sự của 'Ngô Hệ Lâu'.
Hạ Hề nhận cuộc gọi này, cảm thấy hơi khó hiểu.
"Xin chào..." Một giọng nói đàn ông kinh ngạc vang lên.
Hạ Hề quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông xuất hiện trong bức hình trong di động của cô.
"Anh?" Hạ Hề hơi kinh ngạc chỉ vào hắn, "Không phải anh là người tối hôm đó ở quán bar...''
"Đúng, là tôi.'' Phó Văn Đào mặc một bộ đồ trắng thoải mái, đeo một cái túi đen, mang chiếc kính gọng vàng, lịch sự giống hệt tối hôm đó Hạ Hề nhìn thấy ở quán bar.
"Chà.'' Hạ Hề cất di động, "Thật trùng hợp.''
"Đúng vậy, thật trùng hợp, cô đi đâu thế?"
"Hồng Kông, anh đi đâu?" Hạ Hề nói xong nhìn lướt qua vé máy bay trong tay hắn ta.
"Tôi cũng đi Hồng Kông, thật khéo." Phó Văn Đào đưa vé máy bay trong tay tới trước mặt Hạ Hề.
Hạ Hề nhìn thoáng qua, cười nói: "Đúng vậy, chỗ ngồi hai ta gần nhau, cũng không khỏi quá trùng hợp rồi."
"Ngài Phó? Anh họ Phó?"
"Đúng, Phó Văn Đào." Đôi mắt Phó Văn Đào sau mắt kính không rõ cảm xúc.
"Chị Hề..." Lô Vi mua hai chai nước đến đưa cho Hạ Hề một chai.
"Đúng vậy, Lô Vi, nhà hàng gọi điện thoại đến nói có việc cần giải quyết, cô không cần đi Hồng Kông, tự tôi đi là được.
"Một mình chị đi sao?" Lô Vi hơi lo lắng.
"Phải, không sao đâu, tôi có bạn, cô yên tâm đi.'' Hạ Hề vỗ vai cô, "Mấy ngày tôi rời đi, nhà hàng giao cho cô.''
Bà chủ đã nói như vậy, Lô Vi cho rằng ở nhà hàng chắc đã xảy ra chuyện lớn gì, cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý.
Sau khi Hạ Hề tiễn Lô Vi ra ngoài, lại trở về cửa đăng ký ngồi cạnh Phó Văn Đào.
"Đọc sách à, ngài Phó?" Hạ Hề liếc nhìn quyển sách đặt lên chân Phó Văn Đào.
"Ừm.'' Phó Văn Đào đưa sách cho cô xem qua.
"Chà, tôi cũng rất thích đọc quyển tiểu thuyết này, đã đọc rất nhiều rồi.'' Hạ Hề vui vẻ nói.
"Vậy à?" Phó Văn Đào cũng có hơi kinh ngạc: "Cô cũng thích sao?"
"Đúng vậy, sao lại có nhiều việc trùng hợp như thế nhỉ?" Hạ Hề có chút khó tin, "Đúng là quá trùng hợp rồi.''
"Trên đời rất nhiều câu chuyện đều bắt đầu từ sự trùng hợp mà.'' Phó Văn Đào cười nhẹ, nhìn chằm chằm Hạ Hề vài giây.
Hạ Hề có phần ngại ngùng vuốt tóc.
Hạ Hề vốn đã tới sát giờ, rất nhanh bắt đầu đăng ký, sau khi tiến vào máy bay, Hạ Hề và Phó Văn Đào ngồi gần nhau, Phó Văn Đào vốn định giúp Hạ Hề cất hành lý, Hạ Hề lại đột nhiên nói: "Haizz, hành lý của tôi ở chỗ Lô Vi, cô ấy cầm về luôn rồi.''
"Cô thật hay quên." Phó Văn Đào bất đắc dĩ lắc đầu: "Đến Hồng Kông mua lại là được, đến lúc đó tôi có thể giúp cô, tôi rất quen thuộc với Hồng Kông.''
"Chuyện này phải cảm ơn anh rồi." Hạ Hề chân thành cảm ơn, "Anh là người tốt.''
Phó Văn Đào nghe xong dừng một chút, cười như không cười: "Cô có thể là người đầu tiên nói như thế.''
"Vậy sao?" Hạ Hề tiện tay đặt vé máy bay và visa vào balo của Phó Văn Đào, sau đó chỉnh lại ghế ngồi của mình.
"Tôi giúp cô giữ vé máy bay và visa, nếu không cô lại đánh mất nữa cho xem.''
"Được, cảm ơn anh." Hạ Hề cười rất giống một con thỏ trắng ngốc nghếch.
Hành khách lần lượt tiến vào, Hạ Hề lại bắt đầu tìm kiếm gì đó, Phó Văn Đào liếc cô một cái: "Cô lại tìm gì thế?"
"Tôi không thấy chứng minh thư đâu.''
Phó Văn Đào thấy cô dốc ngược túi xách, cả ví tiền cũng mở ra vẫn không tìm được chứng minh thư, suy nghĩ: "Có thể là kẹp trong vé máy bay rồi.''
Phó Văn Đào nói xong muốn đứng lên tìm giúp cô, Hạ Hề đã vội cản hắn: "Tự tôi tìm là được, anh đọc sách đi.''
Hạ Hề đứng lên mở ngăn đựng hành lý, lấy balo của Phó Văn Đào ra, sau đó tìm vé máy bay, mở ra xem: "Đúng là ở trong này.''
Phó Văn Đào cười hết cách, tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Hạ Hề đóng balo lại, đặt hành ký vào ngăn, nói với Phó Văn Đào: "Tôi đi toilet một chút, anh trông chừng túi xách hộ tôi nhé.''
Hạ Hề đặt một chiếc túi xách nhỏ vào chỗ ngồi.
"Được.'' Phó Văn Đào gật đầu.
Rất nhanh, trong khoang máy bay đã vang lên tiếng tiếp viên hàng không: "Cửa máy bay đã đóng, máy bay sẽ nhanh chóng cất cánh.'' Phó Văn Đào ngẩng đầu nhìn thoáng qua chỗ ngồi bên cạnh, Hạ Hề còn chưa trở lại, không khỏi cau mày.
Lại đợi vài phút, tiếp viên hàng không giới thiệu những điều cần chú ý xong, máy bay bắt đầu lăn bánh, Hạ Hề vẫn chưa trở về, Phó Văn Đào cảm thấy không đúng, vừa rồi nói đã cấm dùng toilet, huống chi Hạ Hề đã đi lâu như vậy.
Phó Văn Đào biến sắc, cầm lấy túi xách từ chỗ ngồi của Hạ Hề mở ra, tất nhiên là một cái túi không, bên trong không có thứ gì.
Phó Văn Đào đứng lên, không để ý đến tiếp viên hàng không đang ngăn cản, mở ngăn hành lý lấy balo của mình mở ra, visa Hồng Kông và hộ chiếu của hắn đều không thấy đâu.